Chương 20: Ván Cờ Của Lưu Thế Khang - "Mã" Phi Nước Đại (1)
Hạ vừa dọn dẹp quầy phục vụ vừa miên man suy nghĩ về Phong. Không biết từ lúc nào, hình ảnh của anh cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí cô. Cô chợt nhớ lại cái khoảnh khắc ngay tại quán cafe này, một Đông Phong hùng hổ ngang tàng xông vào quán lôi xồng xộc mình đi. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ ấy thì Hạ chợt nghe loáng thoáng bên tai mình:
- Uầyyy... Anh kia đẹp trai thế?
Tiếp đó là những tiếng trầm trồ kinh ngạc nổi lên. Một nhân viên cất tiếng gọi cô:
- Hạ! Hạ! Ra đây xem, có anh khách này đẹp trai lắm.
Điều đó đã kéo Hạ trở về với thực tại. "Anh khách này đẹp trai lắm... Chẳng lẽ...". Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Đông Phong? Đông Phong đang có mặt ở đây ư?" Phải! Người đầu tiên mà cô nghĩ đến là anh. Như bừng tỉnh, cô liền chạy ra phía đám đông các nhân viên nữ đang tụ tập. Trong lòng Hạ lúc này có phần mừng rỡ, tim đập nhanh dần. Cô cố nhón người lên để nhìn thấy "Anh khách đẹp trai" kia.
Ngoài cửa tiệm, chiếc Lexus LX570 màu đen vừa đỗ lại. Một chàng trai ăn vận bảnh bao bước xuống.
"Không phải kia là... Là Lưu Thế Khang sao?..." Hạ nhanh chóng nhận ra khuôn mặt thân quen của người ân nhân cũ. Cô hơi thất vọng vì người mình đang mong được gặp lại không phải là Khang.
Khang ngay lập tức nhìn thấy Hạ phía sau đám nhân viên nữ. Với sự "thấp bé nhẹ cân", lọt thỏm của Hạ giữa đám đông, những tưởng như khó tìm nhưng chính điều ấy lại khiến cho người ta nhanh chóng nhận ra cô. Giống như việc đứng giữa một vườn hoa hồng, rất dễ dàng để nhìn thấy một loài hoa lạ khác, tuy không đẹp bằng hoa hồng nhưng đủ để tạo nên sự khác biệt không đồng loài.
Khang tiến lại gần chỗ Hạ. Anh đi đến đâu, nhân viên tách ra đến đó. Hạ thì vẫn đứng trơ ra nhìn anh, ngạc nhiên hỏi:
- Thế Khang... Sao lại là anh?
- Sao lại là tôi ư?... - Khang bật cười. - Cô thất vọng đấy à? Bộ... Người cô đang muốn gặp không phải là tôi sao?
- Ơ... Không... Không phải thế! Tôi chỉ đang tự hỏi không biết tại sao anh lại đến đây thôi?
Khang chợt cười phá lên trước suy nghĩ có phần vô lí của Hạ:
- Ủa! Tôi đến đây để uống cafe cũng không được sao?
Hạ ngớ người ra:
- Tôi... Tôi...
Cô đang lúng túng không biết đáp lại sao thì Khang hướng mặt về phía quản lí Tô Anh, nói lớn giọng như để tất cả mọi người trong quán đều nghe thấy:
- Xin phép quản lí. Tôi có thể "mượn" cô gái này một lúc được chứ? Nếu cô cần đủ nhân lực làm hôm nay thì tôi sẽ cho gọi người đến thay Hạ tạm thời!
Hạ vội quay sang nhìn Tô Anh, làm vẻ mặt van nài, khua tay chối đây đẩy. Nữ quản lí cười thân thiện với Khang:
- Không cần làm vậy đâu thưa quý khách! Anh cứ đưa cô bé đi nếu cần. Thiếu Hạ làm hôm nay thì quán cũng không đóng cửa được đâu.
Khang hơi cúi đầu, cảm ơn thành ý của Tô Anh. Rồi anh nắm tay Hạ kéo đi. Hạ quay sang quản lí và các nhân viên khác, khuôn mặt như thành khẩn kêu cứu. Sau đó nhìn Khang thắc mắc:
- Đi... Đi đâu vậy?
Khang mỉm cười:
- Đi chơi nhé! Hôm nay tôi sẽ đưa cô tới một nơi mà tôi nghĩ... Chắc là rất hợp với phong cách của cô!
"Phong cách của tôi ư...?" Hạ nhủ thầm khó hiểu.
Trước mặt Hạ là một chiếc cổng lớn, đề "Công viên giải trí Quốc gia".
- Cô đã bao giờ đến đây chưa?
- Tôi... Tôi chưa...
Khang hít một hơi dài khoan khoái, nhìn ra dòng người đang nườm nượp tiến vào trong. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hào hứng:
- Lâu lắm rồi tôi chưa đến chơi lại nơi này. May quá... - Quay sang nhìn Hạ cười hiền. - Vì có một người bạn như cô cùng đi thế này... Cảm ơn Hạ!
Hạ nhìn anh, đơ đơ vài giây, hai tai bỗng nóng bừng lên. Với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và nụ cười đầy rạng rỡ như Khang thì bất kì một cô gái nào, trong tình thế này cũng có thể đổ gục trước vẻ đẹp trai ấy. Khang bật cười khi thấy thái độ lúng túng ấy của Hạ. Trong lòng anh lúc này đầy phấn khích, vội vàng nắm tay Hạ kéo đi.
Trong khi đó tại The Bank, Đông Phong, Vũ Đình và Hạo Chu đang ngồi bên cạnh quầy phục vụ bar lớn. Trên bàn, những chai rượu đã cạn nằm la liệt. Các anh đang trò chuyện cười đùa vui vẻ, trong người có phần hơi biêng biêng vì men rượu. Tiếng nhạc xập xình huyên náo cả khán phòng. Xung quanh là các cô gái ăn mặc nóng bỏng đang uốn éo theo điệu nhạc. Bên cạnh họ, các chàng trai đủ mọi loại gia thế đang vây quanh. Mùi thuốc lá phả ra nồng nặc xen lẫn mùi nước hoa lan tỏa trong không khí. Đây chính là cảnh tượng thường thấy trong những quán bar có tiếng ở Hà Nội.
Văn Trường từ đâu đi vào, vỗ vai Phong và Chu:
- Tôi đây! Sorry mấy ông vì đã đến muộn. Công việc ở cửa hàng dạo này bận quá.
- Không sao! Ông còn vác được cái xác tới đây đã là tốt lắm rồi. Thôi ngồi xuống làm vài ly nào. - Phong vừa nói vừa kéo Trường sang chiếc ghế bên cạnh.
- À đúng rồi ông Phong này... - Trường như chợt nhớ ra một chuyện. - Ban nãy tôi ngang qua "Công viên giải trí Quốc gia" thì thấy thằng Khang với con nhỏ bạn gái cũ của ông đi cùng nhau đấy.
Phong hơi khựng lại trước câu nói đó. Nhưng rồi tỏ ra tỉnh bơ:
- Thì sao? Đâu có liên quan gì tới tôi.
- Ờmm... Ờ... Ờ thì tôi cứ nói thế để cho ông biết thôi.
- Hợp đồng đã hết hạn rồi. Giữa tôi và cô ta không còn quan hệ gì nữa. Sau này đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi. - Phong trả lời một cách lạnh lùng.
Ba cậu bạn của anh quay ra nhìn nhau. Vũ Đình và Hạo Chu đánh mắt với Trường rồi hất cằm sang phía Phong. Như hiểu ý, Trường cười trừ bá cổ Phong:
- Này! Tôi thấy hai người bọn họ trò chuyện thân mật lắm. Còn nắm tay nhau nữa cơ. Chậc chậc!
Đình và Chu "đá" thêm vài câu, cố tình chọc tức Phong:
- Ôi! Nếu là tôi thì tôi sẽ ghen tức đến chết mất. Chỉ muốn xông thẳng tới đó đấm cho tên kia một trận mới thôi.
Phong vẫn im lặng, tuy nhiên bàn tay rắn chắc của anh đang nắm ly rượu ngày càng chặt. Chu tiếp lời:
- Ờ... Ờ! Ông nói có lí đấy. Thằng Khang rõ ràng là có ý đồ muốn làm quen với Hạ rồi... Làm sao bây giờ nhỉ?
Cuối cùng không chịu được nữa, Phong bắt đầu nổi cáu. Anh ném mạnh chiếc ly xuống sàn vỡ tan, gắt lên:
- Các ông bị điên à? Cứ vo ve bên tai tôi hoài. Con nhỏ đó không đáng để tôi bận tâm. Cho dù cô ta có đi chơi với ai hay nắm tay ai thì tôi cũng không ghen đâu. - Hét to. - Tôi không thèm ghen!
Ba cậu quay ra nhìn nhau, cố gắng nhịn cười.
- Ơ... Thì bọn tôi có bảo ông ghen đâu nào... - Đình vội lấy tay che miệng để không bật cười thành tiếng.
Rõ ràng với thái độ này, Phong càng nói thì chỉ càng chứng tỏ anh đang thực sự lên cơn ghen. Vậy là mục đích khích bác Phong để cậu tức điên đã thành công.
Phong đứng phắt dậy, mặt hầm hừ làm bộ làm tịch:
- Tôi đi vệ sinh.
- Ơ thế không phải là...
Chưa để Trường nói hết câu thì Phong đã tiếp lời:
- Đừng có nghĩ là tôi đi tìm con nhỏ đó. Không có đâu.
Ba cậu bạn hụt hẫng, mặt tiu nghỉ nhìn nhau. Họ đã rất hy vọng rằng... Phong sẽ có tình cảm với Hạ dù chỉ là một ít. Nhưng không, câu nói đó của anh như một gáo nước lạnh dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi trong các cậu.
Một lúc sau, Trường đang định nhấp ngụm rượu thì điện thoại có cuộc gọi đến.
- Ông dở hơi à? Đi vệ sinh còn gọi điện... Sao? Phòng vệ sinh hết giấy à? Hay là ông làm tắc bồn cầu nên mới phải gọi cho tôi thế này?
Phong khẽ nhíu mày:
- Không phải... Ờ... Ờmm... Cho tôi hỏi "Công viên giải trí Quốc gia" nằm trên đường nào ý nhỉ?
Trường phá lên cười khiến Chu và Đình tò mò, phải ghé tai vào nghe lén.
- Đường Lê Thánh Tông nhé! Mau mau không hai người bọn họ... "Moazz moazz" đấy. - Trường chu mỏ lên miêu tả.
- Điên! Tôi tự dưng có hứng đi chơi thôi! Chứ không rảnh theo dõi hai người bọn họ nhé. Thôi! Cúp máy đây!
Trường bật cười thích chí. Anh kể cho Chu và Đình nghe một hồi thì cả ba cùng ôm bụng ngặt nghẽo với nhau vì "Cá Phong đã cắn câu".
Câu nói đùa của Trường quả thực rất có tác dụng với Phong lúc này. Tay Phong tuy đang cầm vô lăng nhưng trong đầu lại nghĩ tới cảnh Khang và Hạ... Hôn nhau thật. Máu nóng trong người dâng lên. Anh tăng tốc độ, lái xe nhanh bạt mạng. Tuy nhiên bây giờ đang là giờ cao điểm, đường phố Hà Nội lúc này rất đông đúc xe cộ. Phía trước là một ngã tư lớn, đèn tín hiệu đường vừa từ màu vàng chuyển sang màu đỏ. Phong tức mình đấm tay vào vô lăng. Mọi ngày, khi dừng xe chờ đèn xanh thì 100s đối với anh chẳng là gì cả. Nhưng hôm nay lại khác, Phong cảm thấy thời gian chờ đèn đỏ qua đi dài như cả 100 ngày vậy. Phong sốt ruột, không thể đợi lâu hơi, anh bất ngờ quẹo xe lao lên vỉa hè, mặc kệ những người đi bộ đang la ó, chạy tán loạn. Chiếc Porsche đâm đổ thùng rác, biển hiệu và vài chiếc bàn ghế trên đường xe đi qua. Thật may là anh chưa cán phải ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top