Chương 16: Duyên Tiền Định - Gặp Lại Lưu Thế Khang (1)
Xuyên qua ô kính của một chiếc cửa sổ lớn, những tia nắng sớm đầu tiên tràn xuống chiếc giường ngủ nơi Đông Phong đang ngon giấc.
"Tiếng chuông điện thoại" reo. Anh quờ tay tìm chiếc Iphone6 Plus dát vàng của mình. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ "Nhỏ Lùn Hung Hăng".
- ...Weyy?... Oáp... Làm gì mà mới sáng sớm ngày ra đã gọi điện cho tôi thế hả? - Giọng ngái ngủ.
- Hôm qua anh quên chưa đem trả cho tôi cái lắc tay. Đến hôm nay là hết hạn hợp đồng rồi. Anh nhớ chứ?
- Có!... Được rồi tôi sẽ đem qua tận nơi cho cô...
- Ừm... Anh đừng có lại giở trò gì đấy. Tôi vẫn đang giữ nguyên vẹn bản hợp đồng đây này. Thế nhé. Bye!
- Khoan đã! - Hạ đang định dập máy thì Phong tiếp lời.
- Gì nữa đây?
Phong ngập ngừng một lúc, đầu máy bên kia không có tiếng trả lời, cô sốt ruột:
- Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên. Tôi sắp muộn học rồi.
- Chân đã đỡ hơn chưa?
Hạ tỏ ra hơi ngạc nhiên:
- Ờmm... Đỡ rồi! Cảm ơn...
- Cô sắp chuyển hóa thành cún à?
- Cún?... Cún gì?...
- Cô chưa bao giờ nghe câu "Ngoan như cún" à? Hay là chỉ biết câu "Ngoan như chó" thôi? - Phong đang cố gắng nhịn cười.
- Anh... Anh dám!... Xời. Tôi gái ngoan chính hiệu đấy. Chứ đâu như một số người hư đốn từ trong trứng nước! Ha ha ha.
- Cô... Cô cứ khinh thường tôi đi! Tôi đang cầm chiếc lắc tay của cô đấy nhé!
- Hmm... Anh thử không trả xem. Tôi đến tận nhà anh làm om sòm lên đấy.
- Đi học đi! Muộn bây giờ!
- Ờ! Bye. - Nói xong Hạ vội vàng cúp máy.
Chiều nắng nhẹ. Thời tiết có vẻ không quá oi bức như mọi ngày. Đáng lẽ hôm nay không phải là ngày đi làm thêm của Hạ nhưng quản lí Tô Anh bảo cô cần phải đến quán vì nói có chuyện muốn nhờ. Hạ mặc một chiếc quần sooc bò, áo thun trắng, chân đi giày thể thao màu đen. Còn đeo thêm bên cạnh một chiếc túi quai chéo nhỏ xinh nữa. Đây chính là phong cách thường ngày của Hạ. Cô rất thích những trang phục thể thao mát mẻ, thoải mái. Cộng với chiều cao khiêm tốn và dáng người mảnh khảnh của mình nên trông Hạ lúc nào cũng năng động, đáng yêu.
Hạ đẩy cửa bước vào. Đứng bên cạnh Tô Anh là một cô bé nhỏ tuổi, tóc buộc hai bên trông rất xinh xắn, dễ thương.
- Chào quản lí ạ! - Hạ cúi đầu lễ phép. - Chị gọi em đến có việc gì thế chị?
Tô Anh nhìn Hạ mỉm cười rồi quay sang xoa đầu cô bé.
- Đây là chị Hạ. Chào chị đi cháu. - Rồi nhìn Hạ. - Đây là bé Tây Thu, 6 tuổi, con của chị gái chị. Chị đang bận việc ở đây quá nên nhờ nhóc trông nó giúp chị nhé. Cứ đưa nó đi chơi. Rồi về đây có tiền nong gì thì chị tính với nhóc sau.
- Dạ chị! - Quay ra cười thân thiện với Tây Thu. - Chào bé. Chị là Trần Nhật Hạ. Hôm nay chị em mình cùng đi chơi nhé.
Hạ chào tạm biệt Tô Anh rồi đưa cô bé ra ngoài. Cô dẫn bé Thu tới một công viên giải trí nằm trên con phố Láng Hạ.
Một chiếc Lexus LX570 màu đen đi lướt ngang qua chỗ Hạ đi bộ. Từ trong xe hướng mắt nhìn ra, một chàng trai ăn vận bảnh bao, lịch lãm nhận ra cô nhờ lần gặp trước.
Khang nghĩ bụng: "Hmm... Quần jeans và áo phông thể thao à? Rốt cuộc cô là ai vậy?... Một người như Đông Phong không thể nào thích những đứa con gái trông bình thường thế này được..."
- Trấn Dương! Bây giờ chúng ta còn việc gì quan trọng trong lịch trình không?
- Không thưa cậu! Hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn.
- Tốt! Vậy thì giúp tôi cho xe quay đầu lại. Cậu đỗ ở gần khu vui chơi giải trí dưới kia nhé.
- Để làm gì vậy thưa cậu?
- Anh còn nhớ cô gái bị ngã ở bữa tiệc lần trước không?
- À... Bạn gái của Đông Phong. Tôi nhớ ra rồi. Sao thế?
- Anh cứ đợi một lúc nữa sẽ biết.
Khi Khang đến cổng thì Hạ và bé Thu vừa mới mua vé vào trong. Khang liền theo sau hai người. Hạ tay thì dắt bé Thu miệng thì hát bài "Fearless" của Taylor Swift, chân lon ton rảo bước. Khách khứa xung quanh, ai đi qua cũng nhìn vào hai chị em. Hạ không chút bận tâm vì rốt cuộc mình chẳng làm ảnh hưởng đến ai cả. Mấy khi cảm thấy yêu đời và tâm trạng thoải mái như vậy nên cô mặc kệ những thái độ của người khác. Khang đi sau thấy Nhật Hạ như vậy thì bật cười, thầm nghĩ: "Cô cũng thú vị đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top