Chương 15: Duyên Tiền Định - Đụng Độ (2)


Lưu Thế Khang là con trai của Thủ tướng Lưu Thế Tịnh. Hiện anh đang cố gắng học tập để nối nghiệp cha mình. Khang là người có kiến thức uyên thâm. Anh đang có trong tay một bằng tiến sĩ, một báo cáo nghiên cứu khoa học cấp quốc tế và nhiều bằng khen có giá trị. Bên cạnh Khang là nhà cố vấn Trấn Dương. Dương luôn theo anh mọi lúc mọi nơi. Đối với anh mà nói, Dương giống như một người bạn thân hơn là một nhà cố vấn. Hai người thân nhau từ thời trung học và gần bằng tuổi nhau. Dương lớn hơn anh một ít và là người được ông Tịnh lựa chọn kĩ càng để coi sóc Khang.

Khang thường không thích những bữa tiệc kiểu này nên anh không có hứng thú tham gia cho lắm. Chẳng qua hôm nay anh đến đây là vì các mối quan hệ của cha sẽ giúp ích cho tương lai của mình.

Lại nói về chuyện ban nãy, Khang đang định bế Hạ rời khỏi đây thì phu nhân Tịnh cất lời:

- Con đến từ lúc nào thế? Sao mẹ không thấy?

- Con có công chuyện nên đến muộn một lúc. - Anh dừng chân.

- Thế... Cô gái đó là ai vậy?

- Cô ấy...

- Cô ấy là bạn gái của tôi! - Một giọng nói đanh thép chen ngang. Đó là giọng của Đông Phong.

Ngay từ lúc Khang bế cô lên, anh có vẻ rất khó chịu. Ly rượu vang như muốn vỡ vụn trên tay anh. Sau câu nói đó, mọi người đều hướng mắt về phía Phong. Mặc kệ những ánh nhìn tò mò khó hiểu, anh bước dồn dập tiến đến chỗ Khang. Anh nhìn Khang bằng ánh mắt đầy sát khí. Tuy nhiên Khang lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào, trái lại còn mỉm cười vui vẻ với Phong.

- Lâu rồi không gặp!

Phong nhìn xuống Hạ rồi nhìn sang Khang.

- Đừng nhiều lời! Còn không mau đưa cô ấy đây.

- Cô gái này là người của cậu sao? Vậy thì tôi trả cậu.

Nói rồi Khang bế truyền Hạ sang tay Phong. Chẳng nói thêm câu nào, Phong đưa Hạ đi thẳng ra cửa. Cô lúc đó vừa xấu hổ vừa bối rối, chẳng nói được gì. Ba cậu bạn của anh - Chu, Đình và Trường lần này không còn tỏ ra ngạc nhiên nữa mà quay sang cười sằng sặc cả với nhau. Vĩ thì tức tối lắm, không những không làm bẽ mặt được Hạ trước chốn đông người mà còn tạo thêm cơ hội cho Hạ được hai chàng trai Hot nhất hội trường quan tâm đến.

Phong bế cô ra ghế sau rồi phóng xe đi.

- Tôi không sao đâu! Anh đưa tôi về đi...

Phong im lặng, khuôn mặt anh lạnh băng. Chiếc Porches trắng không đi trên con đường quen thuộc dẫn tới nhà trọ của Hạ mà đang tiến đến đường Phan Chu Trinh - Nơi khu đô thị Central Park nằm ở đó. Xe dừng trước tòa biệt thự màu xanh kiểu Âu. Đây là lần thứ hai Hạ đến nơi này.

- Anh... Anh đưa tôi tới đây làm gì?... Muộn rồi. Cho tôi về đi...

Phong chẳng nói chẳng rằng phóng xe vào Gara. Anh bế cô lên phòng khách mặc cho cô đang om sòm bên tai. Anh đặt cô xuống chiếc Salon lớn rồi đem ra một hộp sơ cứu nhỏ.

- Ngồi im nhé!

- Khoan... Khoan đã...

Hạ chưa dứt câu thì Phong đã nắn lại chân cho cô. "Rắcc". Cô "Aaa..." lên đau điếng.

- Chữa cho cô xong thì chắc tai tôi cũng đến thủng màng nhĩ ra mất. - Phong khẽ nhíu mày.

Anh lấy từ trong hộp sơ cứu ra một lọ nước thuốc nhỏ, từ từ thấm vào bông rồi nhẹ nhàng xoa đều khắp cổ chân nơi cô bị đau. Hạ tỏ ra lúng túng. Đây là lần đầu tiên cô được anh dịu dàng chăm sóc như thế. Phong tập trung vừa thoa thuốc vừa nắn bóp. Còn cô thì mải ngắm nhìn từng động tác của anh. Chợt thấy tim mình khẽ rung rinh, lay động...

- Cảm... Cảm ơn anh!

- Khỏi!

- Ủa! Mà sao anh biết nắn chỉnh xương hay vậy?

- Hồi nhỏ đám con trai chúng tôi nghịch ngợm, chơi đủ các thứ trò trên đời. Bị trặc chân kiểu này là chuyện bình thường nên việc sơ cứu như đã trở thành một thói quen.

Hạ đứng dậy, nhăn nhó vì vẫn còn hơi đau. Thấy thế Phong vội vàng dìu cô. Mùi bạc hà quen thuộc nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Mỗi lần ở gần anh, cô đều ngửi thấy mùi hương này. Phong một tay đỡ eo Hạ, một tay giữ lấy tay của cô. Hạ ngước lên nhìn anh. Anh cũng nhìn lại. Hai người cứ như vậy một lúc. Bỗng Hạ nghe tim mình "Thịch thịch" lạc nhịp. Cô bối rối, nóng bừng hai tai vội vàng cúi mặt xuống.

- Anh... Anh cứ bỏ tay ra... Tôi... Tôi tự đi được...

Hạ loạng quạng định xua anh ra, nhưng Phong vẫn giữ cho cô khỏi ngã. Bất ngờ bàn tay mình áp sát vào ngực trái của anh. Đôi tay Hạ lúc này đang cảm nhận rõ nhịp tim đập liên hồi của Phong. Nhưng... Khuôn mặt anh vẫn không chút biểu cảm. Trí óc cô rối bời, ngỡ rằng như đang cảm nhận đó là nhịp đập của trái tim mình vậy. Phong quay mặt đi rồi bế sốc cô lên đặt vào xe đưa về.

Hạ khập khiễng bước từng bước khó nhọc vào nhà, không quên quay lại vẫy chào tạm biệt Phong. Anh đứng đó nhìn theo cô cho tới khi cánh cổng lớn khép lại. Lam đang ngồi trên giường đọc truyện, thấy cô bạn mình chân thấp chân cao đi vào liền hoảng hốt:

- Mày làm sao thế con kia?

- À! Không có gì đáng lo đâu. Tao bị trặc chân chút xíu. Nhưng giờ thì ổn rồi.

- Có ổn thật không đấy? Có cần tao đưa đi viện không?...

- Không sao mà. Sáng mai sẽ khỏi. Tao được bôi thuốc rồi.

Sau cả một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng cũng được trở về với chiếc giường thân yêu, Hạ liền nằm phịch xuống, vươn vai uể oải. Cô vắt một tay lên trán nghĩ về những gì vừa xảy ra tối nay. Từ khoảnh khắc Phong bế cô cho tới hình ảnh anh ân cần thoa thuốc khi chân mình bị đau. Bất giác Hạ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy vui khi nghĩ đến anh. Lam ngồi bên cạnh thấy Hạ tự dưng cười thì tò mò hỏi:

- Mày cười cái gì thế? Trúng tà à?

Hạ như sực tỉnh, quay ra trả lời một cách lúng túng:

- Đâu... Đâu có!

- Thôi đúng rồi! Thái độ này... Mày đổ anh nào rồi phải không?

- Thần kinh à! Tao đã nói rõ là không có yêu đương gì tầm này rồi mà.

- Thế thì mày đang nghĩ ngợi cái gì mà trông cười hạnh phúc thế?

- Ờ... Ờ thì chiều nay có chuyện vui ở chỗ tao đang làm thêm thôi mà.

- Xời! Lại điêu rồi! Khai đi xem nào!

- Thôi tao lạy mày! Mày để cho tao ngủ đi. Tao đang mệt lắm rồi đây!

- Xỳyy... - Lam bĩu môi tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top