Chương 13: Bữa Tiệc Hoàng Gia (2)
Từ bên trong lâu đài, vọng ra âm thanh ngọt ngào thu hút của một cây đàn Violon lớn. Kèm theo đó là mùi thức ăn lan tỏa thơm nức mũi. Bụng Hạ "Ọt ọt" lên vài tiếng. Phong nói với cô bằng giọng lạnh băng:
- Làm gì thì cũng nên giữ ý một chút. Hãy nhớ cô là khách mời của tôi đấy. "Vuốt mặt thì phải biết nể mũi" rõ chưa?
- Tôi biết rồi. Anh không cần nhắc. - Hạ khẽ nhíu mày.
- Còn nữa! - Anh quay sang nhìn cô. - Ăn nhiều vào!
Sau câu nói đó của Phong, Hạ đỏ mặt gay gắt. Hai người tiếp tục bước lên bậc thềm của sảnh chính rồi tiến vào trong.
Trước mặt Hạ là một không gian rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy. Các quý ông, quý bà đang khoác lên mình những bộ quần áo sang chảnh. Các tiểu thư và công tử con cái họ cũng đều có mặt đông đủ. Bên trái đặt các bàn tiệc theo kiểu Buffe. Xa xa trên sân khấu, một đám các nhạc công đang say mê chơi những giai điệu hòa tấu nhẹ nhàng.
Phong vẫy tay chào ba cậu bạn của mình. Đương nhiên Chu, Đình và Trường ắt cũng sẽ có mặt tại nơi này. Hạ nhận ra quanh ba cậu là các cô gái trẻ đẹp, trang điểm lộng lẫy. Trong số đó có cả Y Vĩ, Ân và Ngọc. Họ đều là những người quen biết của nhau. Vĩ một lần nữa lại nhìn thấy Hạ đang khoác tay cùng Phong đi dự tiệc, hơn nữa lại là một bữa tiệc đặc biệt như thế này thì hẳn phải là khách mời danh dự lắm mới được tham dự. Vĩ rất tức giận, cô nhìn Hạ bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhưng vì đang trong hoàn cảnh đặc biệt, hơn hết lại là bạn nhảy của Phong nên cô không dám làm càn.
Đúng 8g tối, người dẫn chương trình lên sân khấu để bắt đầu bữa tiệc. Hạ ngồi xuống cạnh Phong. Từng đĩa thức ăn dần dần được nhân viên bưng ra.
Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ và uống sam-panh thì duy nhất cô là người tập trung ăn uống. Phong quay sang nhìn Hạ thì thấy cô đang ăn một cách ngon lành. Vĩ và mấy cô bạn mình thấy sự vô tư của Hạ liền nhếch mép khinh bỉ, cố tình nói lớn:
- Đúng là lũ thường dân không biết điều. Thật là... Làm mất mặt anh Phong quá!
Hạ để ngoài tai và vẫn dùng bữa tự nhiên. Phong cũng chẳng bận tâm. Không biết từ lúc nào anh lại thích nhìn thấy cái dáng vẻ vô tư lự của một cô gái không cùng tầng lớp với mình như thế. Giữa cô và anh là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Anh nghĩ rằng, có lẽ một cuộc sống không bị thao túng bởi đồng tiền như Hạ đôi khi lại bình yên hơn anh rất nhiều. Phong chợt ghé tai cô nói thầm:
- Về nhà không có những món như thế này để ăn đâu. Ăn thêm đi!
Hạ tròn xoe mắt quay sang nhìn anh chớp chớp:
- Galant đã trở thành thói quen của anh rồi đấy à?
- Tốt bụng là bản tính của tôi đấy. Người tốt như tôi bây giờ hiếm lắm.
Hạ bĩu môi tinh nghịch:
- Xỳ! Anh mà là người tốt chắc loài người tuyệt chủng lâu rồi.
Hạ chợt nhận ra con người của Phong không hề thô kệch, xấu xa như cô từng nghĩ mà đang dần dần cảm thấy sự ấm áp ở nơi anh.
Hai người vừa ăn vừa trêu chọc cười đùa mà không để ý rằng mấy người bạn của Phong đang chống cằm nhìn mình chăm chú. Chu, Đình và Trường ngạc nhiên quay sang thì thầm với nhau. Trong lòng các anh đang dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi...
- Cuối cùng thì cô gái ấy cũng xuất hiện... - Cả ba cậu như mỉm cười mãn nguyện.
Ngược lại, Vĩ thì tức giận nóng bừng mặt. Tuy nhiên cô chẳng dám động thủ tại nơi này, chỉ chờ chực cơ hội để trả thù Hạ.
Kết thúc những màn ca múa nhạc trên sân khấu. Bây giờ là lúc để mọi người cùng nhau khiêu vũ. Phong và Hạ vẫn ngồi im nhìn mọi người lần lượt ra nhảy. Được một lúc thì cô lên tiếng:
- Ủa! Sao anh không ra đó cùng vui với mọi người? Chẳng lẽ... Anh không biết nhảy sao?...
- Bạn nhảy của tôi đâu có biết nhảy!
Hạ vội vàng tiếp lời:
- Xời! Anh coi thường tôi quá rồi đấy. Ai bảo tôi không biết khiêu vũ nào?
Nói rồi cô đứng dậy kéo anh ra sàn nhảy. Một tay cô chạm vào vai Phong, tay còn lại nắm lấy tay anh. Hạ cảm thấy trái tim mình như vừa được thắp lên một ngọn lửa nồng ấm. Đã từ rất lâu rồi, kể từ ngày mẹ mất thì đây là lần đầu tiên cô khiêu vũ lại. Hai người bắt đầu di chuyển những bước đầu tiên. Không những thế, Hạ còn tỏ ra rất điêu luyện khiến Phong phải bất ngờ trước một Nhật Hạ "thường dân". Những người bạn của anh thì trố mắt ngạc nhiên. Phong thắc mắc:
- Ai dạy cô nhảy vậy? Tôi cứ nghĩ rằng khiêu vũ chỉ dành cho các đêm hội của giới thượng lưu thôi. Không ngờ cô cũng biết nhảy.
- Mẹ tôi! Bà ấy dạy tôi khiêu vũ từ khi tôi còn nhỏ! - Đôi mắt Hạ thoáng buồn. Cô nhìn Phong cười nhẹ.
Phong nhận ra ánh mắt đó của Hạ, nhưng anh không dám hỏi.
- Mẹ cô chắc hẳn là một vũ công chuyên nghiệp lắm.
- Không! Bà ấy không phải là một vũ công. Chỉ là... Khiêu vũ là môn nghệ thuật yêu thích của bà ấy!
- Mẹ cô... - Phong đang định nói thêm thì bị Hạ chặn lời.
- Bà ấy mất rồi. Anh đừng hỏi gì nữa.
Phong sững sờ trước câu nói ấy của Hạ. Mặt anh đăm chiêu, thoáng chút đau xót:
- Tôi rất tiếc...
Hạ im lặng. Thấy cô có vẻ hơi mệt. Anh dừng lại đưa cô vào chỗ ngồi.
- Cô cứ ở đây nhé. Tôi sang bên kia một lát!
Hạ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top