Chương 10: Oan Gia Ngõ Hẹp (1)
Hạ mặc đồng phục của Happy Time, lăng xăng chạy đi Order từng bàn một. Thứ mà mọi người lúc nào cũng nhìn thấy ở Hạ là một cô bé năng động, chăm chỉ và luôn nở nụ cười trên môi. Đây cũng chính là điều khiến các nhân viên lâu năm trong quán rất quý mến cô, coi cô như một đứa em gái nhỏ tinh nghịch, dễ thương.
Quá trưa, một chiếc xe Audi dừng trước quán. Từ trên xe bước xuống là ba cô gái ăn mặc sexy, đi giày cao gót, mùi nước hoa tỏa ra nồng nặc. Hạ nhanh nhảu chạy ra mở cửa, không quên cúi đầu lễ phép:
- Happy Time kính chào quý khách. Mời quý khách vào ạ!
Hạ ngẩng mặt lên. Cô hơi sững sờ bởi nhận ra khuôn mặt quen thuộc, hình như cô đã từng gặp người này ở đâu đó trước đây rồi. Một lúc sau mới sực nhớ ra, đó chính là Y Vĩ. Vĩ là con gái của tổng giám đốc công ty thương mại và du lịch Việt Nam. Hiện nay cô đang tham gia các chiến dịch quảng bá với vai trò người mẫu cho nhiều tạp chí và tờ báo lớn trong nước. Hai cô gái bên cạnh là Kim Ngọc và Hồng Ân, bạn bè thân cận của Y Vĩ, cũng ở trong bữa tiệc hôm nọ. Hạ mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Vĩ. Ân và Ngọc thấy thế liền tỏ thái độ khó chịu:
- Con nhỏ kia, mày nhìn cái gì?
Y Vĩ cũng quay ra nhìn cô. Hạ vội vàng cúi mặt xuống. Rồi ba người kênh kiệu bước vào. Hình như Y Vĩ không nhận ra cô, bởi hôm nay Hạ không trang điểm, ăn mặc giản dị và cột tóc cao.
Hạ định tránh mặt đám con gái đó vì chuyện lần trước ở Royal Palace nhưng vì các nhân viên khác đều đang bận nên cô buộc phải đi Order.
- Các chị dùng gì ạ? - Hạ vừa cố gắng cầm tờ Order che mặt đi vừa hỏi.
Cả ba người tuy thấy hơi kì lạ nhưng không để ý nữa. Họ gọi đồ và tiếp tục trò chuyện với nhau:
- Tao thấy có vẻ lần này anh Phong rất chú ý tới con nhỏ kia.
- Nó không có cửa đâu. Anh ta chơi chán rồi sẽ bỏ thôi. - Vĩ làm mặt lạnh.
Họ xì xầm gì đó về Đông Phong mà Hạ nghe không rõ. Nhưng cô cũng mặc kệ vì đó vốn không phải là chuyện của mình. Hạ quay lại quầy phục vụ, nói chuyện vui vẻ cười đùa với những nhân viên trong quán, rồi cũng nhanh nhẹn chạy lại các bàn thu dọn cốc chén sau khi khách đi khỏi. Chính vì sự hoạt bát ấy đã khiến Vĩ, Ân và Ngọc để ý đến một cô nhóc trẻ con như Hạ.
- Ê... Ê này! Chúng mày có thấy con nhỏ kia quen quen không?
Vĩ quay ra nhìn kĩ một lúc rồi sửng sốt. Cuối cùng thì cô cũng nhận ra đó chính là Hạ.
- Hmm! Con nhỏ kia làm thêm ở đây à. Đúng là công việc của bọn thường dân. - Vĩ ra mặt khinh bỉ.
- Nhìn mặt nó lại nhớ đến hôm trước mà thấy ghét.
- Để tao cho nó một bài học. Hôm trước đáng nhẽ nó đã phải lãnh đủ cái tát của tao rồi nếu như không được anh Phong ngăn lại. Con nhỏ chết tiệt. Nghĩ cái gì mà dám theo đuổi anh Phong. - Vĩ hằm hằm tức giận.
Hạ đang bê đồ lại chỗ ba người thì bất ngờ Ngọc ngáng chân ra giữa đường đi. Hậu quả là Hạ bị vấp ngã và hất đổ cả ba ly nước. Thật không may lại rớt vào người của Vĩ và Ân. Hai cô la toáng lên. Tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Vĩ. Hạ còn đang hoang mang định xin lỗi thì bị Vĩ thẳng tay tát một cái thật mạnh.
- Cô... Cô dám... - Hạ lấy tay ôm một bên má của mình.
- Dám cái gì? Tao thấy rõ ràng là mày cố tình hất nước vào người chúng tao. - Vĩ sôi máu, quát.
- Tôi đâu có... Giữa tôi và cô làm gì có thù oán. Sao cô...
- Mày định trả thù tao vì chuyện hôm ở bữa tiệc phải không?... Cái tát vừa nãy là để tao trả nốt cho mày vì dám đắc tội với anh Phong. Còn cái này là vì sự vô lễ của mày hôm nay.
Nói rồi Vĩ giơ tay lên định cho Hạ một cái bạt tai nữa thì Hạ giữ được. Thấy thế Ngọc và Ân liền xông vào đánh cô.
- Con nhỏ này. Mày dám...
Một vụ ẩu đả xảy ra, khách khứa trong quán lui ra ngoài hết. Các nhân viên chạy lại vội vàng tách Hạ và đám con gái kia ra. Nữ quản lí nhẹ nhàng lên giọng:
- Xin lỗi quý khách. Nhân viên của tôi có gì sai tôi sẽ chỉ dạy sau. Mong các cô bỏ qua cho.
- Chị không cần phải xin lỗi. Em không cố tình. Tại cô ta ngáng chân em. - Hạ gắt, chỉ tay vào Ngọc.
- Con nhỏ này, mày còn dám chối à. Làm sao tao tin được bộ mặt gian xảo của mày!
- Quý khách! Xin quý khách bớt giận bỏ quá cho. Em tôi nó tay chân còn vụng về... - Tô Anh bối rối. (Tô Anh là tên nữ quản lí)
Vĩ không để tâm tới những gì Tô Anh nói. Cô nhân chuyện này đã đổ vấy cho Hạ. Vĩ chỉ thẳng tay vào mặt Hạ lớn giọng:
- Tao nói cho mày biết! Mày chỉ là trò tiêu khiển của anh Phong thôi. Đừng bám theo anh Phong nữa.
- Chuyện của chúng tôi không cần cô can dự!
- Thế mày không biết là mày đang bị đem ra đùa giỡn à? Những trò mày gặp phải mấy ngày qua đều là do anh Phong bày ra hết.
Hạ như thức tỉnh. Cô ngớ người ra ngạc nhiên. Sau khi chuyện ở bệnh viện Bạch Mai xảy ra, cô cũng đã nghi ngờ Đông Phong. Nhưng rồi đến vụ ở bảo tàng khảo cổ học, nhờ sự giúp đỡ của Phong mà cô đã gạt anh ngay ra khỏi danh sách tình nghi. Nào ngờ tất cả đều chỉ là một vở kịch. "Đông Phong! Thì ra là anh! Anh đã liên tiếp lừa tôi, khiến tôi mất mặt trước bao nhiêu người. Tôi sẽ không để anh yên đâu." Từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, Hạ tự nhủ. "Hóa ra mọi chuyện đều là sự sắp xếp do anh ta dàn trận. Thảo nào hôm đó ở bảo tàng, mình không những không phải trả tiền chuộc lỗi mà còn được an phận ra về. Chứ làm gì có chuyện đánh vỡ đồ cổ mà không bị gì... Anh được lắm đồ bỉ ổi."
Trước thái độ của Hạ, Vĩ nhếch mép mỉa mai:
- Sao? Bây giờ mới nhận ra à? Đúng là ngu muội. Một đứa con gái có thân phận như mày thì nên biết điều mà tránh xa anh Phong ra nghe rõ chưa?
Hạ cố gắng kiềm chế cơn giận trong người. Cô nguôi ngoai, định lên tiếng phản kháng thì Vĩ cùng Ân và Ngọc quay lưng bước đi. Trước khi ra khỏi cửa, Vĩ đứng lại, quên không cảnh báo Hạ:
- Mày nên nhớ anh Phong là của riêng tao. Chỉ có tao mới được phép ở bên anh ấy. Những đứa con gái khác không ai được động vào. Nếu không thì hậu quả sẽ khó lường đấy. Cứ cẩn thận! Ha ha ha! - Vĩ cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top