Something Belong To Hajung

-▫ Ngày đại hàn , gió không ngừng thổi, tuyết cũng chẳng màn ngưng. Cái lạnh lên đến tột cùng, nhiệt độ cứ giảm mãi khiến con người ta có muốn cũng chẳng thể ra đường. Trời lạnh lại khiến lòng nhớ đến những điều đã qua những điều đã cũ và hơn hết khiến ta nhớ một ai đó mà lòng biết rõ....chẳng có kết quả gì....

-▪Cô ngồi đọc lại từng tin nhắn, từng câu chữ mà những ngày thực tập sinh của viện , hắn đã gửi cho cô , tuy không phải là những dòng chữ yêu thương nhưng ít ra hắn vẫn căn dặn cô phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ sớm....Mỗi lần đọc là mỗi lần nước mắt cô rơi, cô cũng chẳng biết vì sao. Chỉ biết cô cảm thấy buồn và đau lắm , nỗi đau vô định trong cô hơn thế nữa cô nhớ hắn....

-▪ Cô thường trách hắn rằng hắn quá lạnh lùng vô tâm nhưng chính cô lại yêu cái tính ấy của hắn. Cô trách hắn vì đã làm mafia nhưng chính cô lại cảm thấy an toàn khi bên hắn. Nhưng....cô lại sợ, sợ hắn cứ đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện, cô sợ một ngày nào đó hắn sẽ không còn xuất hiện trước mặt cô. Cô lo sợ những ngày lạnh thế này ai sẽ chăm sóc hắn , liệu bệnh của hắn có tái phát , liệu hắn có trụ vững qua khỏi những ngày này....cô lo sợ cho sức khỏe của hắn....

- ▪Cô tắt lò sưởi, khoác lên mình vài chiếc áo ấm và choàng thêm khăn để đảm bảo độ ấm khi ra ngoài. Cô cẩn trọng khóa cửa và tiến ra xe , điểm cần đến của cô là ngôi biệt thự trắng ở ngoại ô Seoul, là nhà của hắn. Cô dừng xe trước ngôi biệt thự trắng, ngôi biệt thự được dịp trắng thêm khi các lớp tuyết chồng chất nhau bao lấy ngôi biệt thự và mọi thứ xung quanh.

- Cô rùng mình khi rời khỏi xe để tiến vào ngôi biệt thự. Cơn gió thổi ngang qua khiến cô run người, nhiệt độ ngoài trời bây giờ là -25°C , cô thầm trách bản thân ngu ngốc vì đã đến đây để chịu lạnh. Cô chỉ mong rằng sẽ có ai đó ôm cô vào những ngày thế này và ai đó có lẽ là hắn.... Cô thầm mừng khi nhìn thấy cánh cổng an nin đen sẫm được phũ đầy tuyết kia đang mở rộng. Cô thầm nghĩ hắn đã trở về và cô cho rằng quyết định của mình không sai. Cô tiếp tục rảo bước trên thảm cỏ mà ngày trước vô cùng xanh mượt giờ đây lại khô cứng vì tuyết. Hàng cây ngày trước cô rất thích vì nó che mát với độ bao phũ lớn nhưng giờ đây chỉ còn những ngọn sơ xác. Cô đặt chân lên thềm cửa, vài mảng tuyết rơi xuống vài mảng lại bay đi. Cánh cửa kính màu xanh ngọc bích bám đầy hơi khói của làn tuyết lạnh. Cô đưa tay chạm vào chuông nhưng có vẻ chuông đã cứng im vì tuyết. Cô thở dài, ngôi nhà này chỉ mới 2 năm không ai chăm sóc thì lại như ngôi nhà hoang nhiều năm...Cô chợt nhớ và tự hỏi vì bản thân ngu ngốc hay vì lý do gì mà lại tin rằng hắn trở về. Cô mỉm cười mệt mỏi, cô mất hắn, thật sự đã mất hắn.....

▪Hắn đóng cốp xe taxi và đón nhận chiếc vali, hắn trả cho người tài xế một số tiền rồi ung dung đi bộ đến cuối đường, nơi ngôi nhà hắn tọa lạc. Vừa đi hắn vừa nhìn khung cảnh xung quanh , hắn cho rằng khung cảnh ở đây không thay đổi là mấy. Hắn dừng chân quan sát ngôi nhà của mình. Hắn lắc đầu thở dài, chỉ hai năm mà ngôi nhà đã thê thảm thế này, hắn thở dài ngao ngán khi nghĩ đến cảnh tượng dọn dẹp để ngôi nhà trở về như trước. Hắn chép miệng, xốc balo tiến vào trong. Và.....hắn làm rơi balo khi thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đang ngồi tựa vào vách tường lạnh kia. Hắn cứ đứng trân đấy mãi, hắn không biết nên đối diện với cô thế nào, nói với cô những gì. Hắn quyết định đi đến phía sau cô khi cô bước ra ngoài, giữa những cơn gió và màn tuyết...

- Xem kìa, đồ ngốc em lại không biết giữ sức khỏe!

▪Cô giật mình xoay người, dưới màn tuyết trắng xóa, cô sợ mình lại nghe nhầm lại nhìn nhầm. Vì cô nghĩ hắn thực sự bỏ rơi cô. Cô đứng trân người, chôn chân tại chỗ vì vòng tay ai đó ôm lấy cô từ phía sau. Ai đó không còn là có lẻ mà chính là hắn. Vòng tay của hắn, vòng tay mà cô trông ngóng. Nước mắt cô vô thức rơi, rơi trong sự im lặng, trong cơn lạnh giữa màn tuyết. Cô khóc, khóc cho sự nhớ thương, khóc cho những năm qua, khóc như hờn dỗi trách móc và khóc để ai đó thấy rằng cô đã mệt mỏi...

▪Từ phía sau , hắn ôm lấy cô vào lòng. Không nói gì hắn chỉ ôm cô như vậy, tựa cằm lên vai cô , hắn khẽ thở dài. Hắn cảm nhận được bờ vai cô đang run lên vì khóc, hắn mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo.....

▪ Nhân viên phục vụ đặt tách cafe nóng và cacao chocolate xuống bàn rồi cúi chào. Nhìn ngọn khói nghi ngút bốc lên từ cốc cacao, hắn mở lời

- Em vẫn vậy.....

▪ Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Cô mỉm cười khi hắn hỏi, cô đưa tay cho viên đường vào cốc cacao, nhẹ nhàng hớp ngụm

- Khác chứ, thêm đường vào một s thay đổi.....

▪ Hắn lắc đầu mỉm cười, thói quen! Khi thói quen của ai đó thay đổi có lẽ nguyên nhân là chính bản thân ta. Một thói quen thì rất khó thay đổi, họ thay đổi thói quen vì ta ắt hẳn ta quan trọng với họ....

🔹 - Em uống cacao chocolate không đường sao?

- Vâng! Có sao?

- À không, chỉ vị đắng của chocolate sẽ gây khó chịu khi kết hợp vị đắng của cacao...để hòa quyện à không để ngon hơn thì em nên cho một viên đường vào cốc...

- Nhưng đó thói quen của em...

- Uhhhh vậy sao....thế này thử một lần xem nhé, em bỏ thêm viên đường uống xem...nếu không ngon tôi sẽ gọi cốc khác cho em!

- Được thôi....

- Thế nào? Ngon lắm phải không?

- Ừm..vị ngọt của đường hòa quyện làm cốc cacao trở nên béo hơn.....

- Yep, tôi đã nói ....

Hắn mỉm cười khi nhớ lại những ngày cô còn là thực tập sinh của hắn. Nhìn hắn cười, cô gõ nhẹ vào mặt bàn , đôi mày mỏng manh khẽ nhíu lại

- vui sao?

- Không....chỉ tôi nhớ ngày xưa em cương quyết không chịu uống cacao thêm đường.....

Cô khẽ mỉm cười khi hắn nhắc lại chuyện cũ, đưa tầm nhìn sang cốc cacao, tay cô lại khuấy nhẹ cốc

- sự thay đổi lớn....

- Tôi biết....em khỏe chứ?

- Ừh hửm......Heeyeon thế nào?

- Vẫn thế......

▪Hắn và cô tạm biệt nhau khi trời về tối. Hắn chần chừ mãi rồi quyết định đưa cô về đến nhà. Suốt chặn đường đi cả hai chẳng ai nói với ai câu gì.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top