Chương 8
Park Gia
- Cô chủ mới về!
- À vâng, quản gia Lee bác thấy appa cháu đâu không?
- Ông chủ đang ở ngoài vườn thưa cô!
- Cảm ơn bác, bác tiếp tục làm việc đi!
- Sẽ ổn chứ cô chủ?
- Cháu ổn mà , bác yên tâm đi!
Cô nở nụ cười trấn an quản gia Lee. Bởi hơn ai hết , quản gia Lee là người duy nhất quan tâm và lo lắng cho cô như con ruột . Quản gia Lee đã chăm cô từ khi cô vừa lọt lòng tất nhiên những mâu thuẫn những chuyện đau buồn trong quá khứ của cô , quản gia đều biết rõ và vì thế ông cảm thấy lo cho cô , ông sợ cô sẽ lại như năm xưa , căm bệnh ấy sẽ lại tái phát. Hiểu được quản gia lo lắng cô chỉ mỉm cười trấn an rồi rời đi, nhìn thấy cô cười quản gia phần nào cũng an lòng hơn. Cô rời khỏi phòng khách tiến ra vườn , cô đứng lại âm thầm quan sát vóng dáng đang mải mê tỉa những cành lá hỏng. Quan sát một lúc cô cũng đành phải lắc đầu lên tiếng :
- Ông vừa khỏe dậy, không thích hợp với những việc này
Ông Park nghe tiếng của cô liền đặt kéo xuống và xoay người lại nhìn cô cùng nụ cười dịu
- Cuối cùng con cũng chịu về!
- Ông nên vào nghỉ đi...
- Được rồi được rồi ta vào phòng khách nói chịu nào!
Ông cười hiền hòa bước vào trong , cô cũng lẳng lặng theo sau. Ông Park ra hiệu cô ngồi về phía đối diện. Cô ngồi xuống theo ý ông nhưng đôi mắt lại nán lại bức ảnh mẹ cô được đặt trên bàn. Nhìn thấy cô như vậy ánh mắt ông Park lại trầm xuống , ông dịu giọng lên tiếng
- Bà ấy là người phụ nữ tốt!
- Và bà ấy là người phụ nữ bất hạnh nhất khi có người chồng như ông....
- Junghwa con vẫn còn giận ta sao?
- Giận? Giận gì đây? Ông có gì đáng để tôi giận ? Từ ngày hôm ấy tôi đã quên rằng mình có bố...
- Junghwa, ta xin lỗi con.....
- Hôm nay tôi về có chút việc muốn hỏi ông không phải để nghe ông nói những lời này!
- Jung.....thôi được! Con muốn hỏi gì cứ hỏi đi!
- Ông..và..HeeYeon , cuối cùng giữa hai người có chuyện gì? Mối quan hệ giữa hai người?
Ông chợt đứng người khi nghe cô con gái duy nhất của mình gọi tên HeeYeon một cách thân mật , một chút nặng trĩu một chút gì đó ưu sầu. Ông im lặng hớp ngụm trà rồi lại vắt chéo chân, đôi mắt ông nhìn vào cô và rồi lại trầm ngâm
- Chủ tử ! Cậu ấy rất khó đoán....
- Là sao?
- Hai mươi năm trước ta đã cùng theo chân Ahn Thị bước vào thị trường màu đen ấy.Ahn Thị luôn luôn giúp đỡ Park Gia, tuy nhiên CEO Ahn Thị qua hai đời vẫn như vậy vẫn là tập đoàn mạnh nhất...riêng HeeYeon cậu ta hoàn toàn khác biệt. Cậu ta lạnh lùng máu lạnh vô cùng...nhờ cậu ta , ta mới có thể gầy dựng đến hôm nay. Như con biết đấy , luật đời có vay có trả, số tiền của ta nợ Ahn Thị có chết cũng không hết nên sinh mạng ta là do cậu ta quyết định....
- Nhưng....3 năm trước chẳng phải HeeYeon là viện trưởng đại học tôi học sao?
- Đó chỉ là vỏ bọc....cho đến khi Ahn Lão chết cậu ta chính thức là người lãnh đạo Ahn Thi và từ đấy chẳng ai có thể biết CEO này hoạt động như thế nào bởi cậu ấy luôn hoạt động lúc ẩn lúc hiện...
- Vậy....HeeYeon là xã....hội...đen
- Ừmmm! Một boss đáng gờm của thế giới mafia!!!
Cô sững người trước lời khẳng định của ông Park, cô nhìn ông một hồi lưỡng lự rồi nói tiếp
- HeeYeon...sẽ....giết....ông?
- Chắc chắn sẽ có ngày đó , khi bí mật cậu ta cần biết được bại lộ!
- Vậy thì ông cứ giữ trong lòng đi..
Cô đang dần mất bình tĩnh, đối mặt với cái chết mà ông ta lại thờ ơ vậy sao(?)
- Junghwa, ta có một tâm nguyện rằng sau này khi ta chết đi, con sẽ thay thế ta lau dọn bàn thờ của mẹ con và xin con hãy tha thứ cho ta....
- Im đi, ông không có quyền buông bỏ mạng sống của mình....
- Vô ích thôi con à!
Ông rời khỏi phòng khách tiến vào thư phòng để cô ngồi thẫn thờ tại sofa. Nước mắt cô bất giác lại rơi xuống "Tha thứ sao?" . Mười năm trước đây vì chạy trốn xã hội đen mà ông bỏ rơi cô và mẹ của cô, mặc cho mẹ cô bị xã hội đen bắt giữ , mặc cho cô gào khóc cỡ nào ông ta vẫn mặc vẫn chạy đi bỏ lại cô và mẹ của mình tại căn nhà bị đập phá. Ngày hôm ấy cô mất đi người mẹ yêu quý, chính mắt cô chứng kiến mẹ cô bị tên xã hội đen bắn đến chết. Sau khi những tên xã hội đen bỏ đi ông ta quay lại đưa cô đi và xem như không có gì xảy ra . Đó là lý do cô hận và chẳng nhìn nhận ông là appa. Nhớ lại ngày hôm ấy cơn giận trong cô không thể nguôi ngoai nhưng sao lòng lại khó chịu khi biết ông sắp lại bị xã hội đen giết . Cô thở hắt rồi đứng dậy ra về , mặc kệ trời đang mưa. Ngang qua khu phố vắng, trời mưa ngày càng lớn tuy nhiên cô vẫn đi dưới mưa mà không trú vào các hiên nhà dọc đường. Đâu đó ánh sáng le lói từ phía sau cô lại vượt lên và dừng trước mặt cô. Bị cản trở cô bực bội bước đến nhưng rồi lại lùi bước khi chủ nhân chiếc xe bước ra
- Em có biết trời đang mưa không?
- ....
- Tôi hỏi em !
- Biết thì sao?
- Em làm gì dưới mưa thế này, lên xe!
Cô đưa mắt nhìn về nơi khác phớt lờ lời nói từ người kia. Người kia không thấy cô đáp trả lại bực bội gắt giọng cố không lớn tiếng với cô
- Tôi bảo em lên xe, MAU!
- Tại sao tôi phải nghe lời HeeYeon?
- Nothing!
Cô cười nhạt nhòa, nước mắt lại rơi xuống. Cứ tưởng trong mưa khóc sẽ không ai biết nhưng cô đã lầm , HeeYeon đều biết rõ cô đang khóc bằng chứng là đôi mắt đỏ au kia. Không nói không rằng hắn nắm lấy tay cô kéo vào trong xe, cô cố gắng phản kháng nhưng vô ích hắn quá mạnh. Cô đành buông lỏng người và để hắn kéo vào xe và đưa đi. Chiếc xe lăn bánh một cách nhanh chóng và rồi dừng bánh tại căn biệt thự sang trọng. Cô nhìn ngắm căn nhà và lạnh lùng nói
- Tôi đang ở đâu?
Hắn vẫn không đáp trả cô mà thản nhiên xuống xe sau đó lại vòng qua mở cửa xe cho cô. Thấy cô nhất quyết không chịu xuống xe hắn đành phải lên tiếng
- Là nhà tôi!
- Tại sao tôi phải đến đây?
- Because i like!
- Hee....
- Em không tính sẽ ngồi đây suốt đêm đến sáng mai chứ? Bây giờ tôi mệt rồi không rãnh để đưa em về , em bắt taxi về hoặc ngồi đây vậy. Ngủ ngon!
Hắn vừa bước đi cô cũng vừa xuống xe, tuy nhiên hướng cô đi hoàn toàn khác với hắn. Hắn xoay lưng lại để tìm cô nhưng hắn lại được phen cuống quýt khi không thấy cô. Hắn rải bước chạy dài xung quanh để tìm cô. Thì ra cô quyết bắt taxi về chứ không chịu ở với hắn. Hắn mỉm cười lắc đầu rồi tiến đến ôm choàng qua cổ của cô mà thì thầm
- Em ghét tôi đến thế sao?
- .....
- Tôi không cho phép , em không được về!
Nói rồi hắn rời vòng ôm nắm lấy tay cô kéo đi về nhà mình. Vào nhà hắn một mạch đi lên phòng bỏ cô đứng một mình ở phòng khách không lau sau hắn xuất hiện cùng một cái khăn và một bộ đồ
- Em tắm rồi thay đồ đi, người ướt hết rồi!
- HeeYeon...cũng ướt....
- Tôi tắm ở phía trên, em mau tắm đi!
- Cảm ơn!
Hắn mỉm cười chỉ hướng phòng tắm cho cô. Ngay khi cánh cửa phòng tắm đóng lại hắn liền tắt hẳn nụ cười. Ngồi xuống sofa hắn liền ôm lấy vai của mình. Thực ra trước đấy hắn vừa ra quân tiêu diệt tập đoàn của Nickhun vô tình hắn bị bắn vào vai , đang trên đường trở về thì lại bắt gặp cô đang đi dưới mưa. Trong lòng hắn lại càng tức giận hơn liền phóng xe vượt mặt cô và kết quả như bây giờ. Thở dài một hơi hắn vội lên phòng băng bó vết thương tránh để cô biết. Còn cô khi tắm xong bước ra chẳng thấy hắn đâu, điện thoại cô lại báo tin nhắn. Mở hộp thư cô nhìn thấy tin nhắn từ số lạ
"Hãy mở tủ lạnh nó sẽ khiến em bất ngờ. Tôi đang ở thư phòng, ngoan ngoan ở phòng khách cùng với cái tủ lạnh nhé!"
Cô mỉm cười với tin nhắn, bây giờ cô thừa biết chủ nhân của số máy kia. Nhanh tay lưu số này lại cô nhanh chóng tiến về phía tủ lạnh , làm theo lời hắn , cô nhanh chóng mở tủ lạnh và cô vui mừng đến sắp khóc. Hắn chuẩn bị trong tủ lạnh toàn là những món đồ cô thích , đang mân mê với những món đồ một giọng nói trầm ấm khác với giọng của hắn vang lên
- Yeonie về rồi hả? Ơ.....
- HeeYoung?
- Junghwa? Sao em lại ở đây?
Cô đang ấp úng không biết nên trả lời sao thì bên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân, lần này là hắn xuất hiện. Nhìn tình hình hắn nhanh chóng nói
- Lúc nãy con mèo ướt này đi lạc đường, Yeonie dẫn con mèo này về cho nó tắm thôi...
- À....
- Tối nay em không ở viện hả?
- Em hơi mệt muốn về nhà nghỉ ngơi thôi...
- Vậy sao ? Vậy nhanh chóng đi nghỉ đi, đừng để trở bệnh...
- Nae!
Hắn bước vào bếp vô tư mở tủ lạnh lấy lon nước uống. Còn cô khi nghe HeeYoung nói mệt cô có chút lo lắng, khi HeeYoung toan bước đi thì cô lại cất tiếng
- HeeYoung không sao chứ?
- Ừm , HeeYoung ổn mà ! Em ở chơi nhé , HeeYoung lên phòng...
- Vâng , HeeYoung nghỉ ngơi đi!
HeeYoung mỉm cười với cô rồi bước đi , cô nhìn theo bóng lưng ấy bước đi . Còn hắn nãy giờ ngồi quan sát đã hiểu ra vấn đề của em mình liền nở nụ cười đay nghiệt. "Junghwa em đúng là sát thủ tốt ! Em hại cả hai chị em tôi rồi!" . Hắn nhanh chóng tiến đến bên cạnh cô
- Em đứng lâu rồi!
- Ơ....
- Lại ghế ngồi đi, tôi nấu cho em ăn!
- Không cần đâu!
- Hmmmm?
- À , nae!
Hắn mỉm cười rồi đi lấy nguyên liệu để nấu. Sau một hồi hí hoáy hắn cũng đem ra một đĩa mì ý. Đặt xuống trước mặt cô rồi hắn vòng qua đối diện với cô mà ngồi
- HeeYeon không ăn?
- Ừm! Tôi đã ăn rồi! Em ăn đi!
Sau hồi lưỡng lự cuối cùng cô cũng ăn. Xử lý xong đĩa mì cô nhìn chằm chằm vào hắn khi hắn cứ mãi nhìn mình.
- Mặt tôi dính gì sao?
Hắn mỉm cười quay đi rót nước vào ly rồi đặt trước mặt cô
- Em uống đi
Nghe lời hắn , cô lấy ly nước mà uống. Uống xong hắn lại lẳng lặng thu dọn ly đĩa rồi lại nắm tay cô
- Đi dạo với tôi được không?
- Ừm!
Hắn đi lấy chiếc áo phong to lớn của mình để quấn cho cô. Thời tiết bây giờ rất lạnh , hắn không muốn cô bị lạnh đâu. Hắn và cô đi dạo một vòng khắp khu rồi lại về vườn , cả hai cùng ngồi trên xích đu ngoài vườn. Cả hai chẳng ai nói với ai câu gì. Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nắm tay nhau.
- Junghwa!
- Hmmm?
- Em thích HeeYoung?
- Sao...sao cơ?
- À không!
- HeeYeon, tôi đã biết....
- Điều gì?
- HeeYeon sẽ giết bố tôi?
- Em sẽ ghét tôi ?
- Tôi không biết...
Hắn cười nhạt , rồi cả hai lại im lặng . Đồng hồ đã điểm 3:00 A.M hắn xoay người phát hiện cô đã ngủ gục trên vai mình. Hắn mỉm cười rồi đưa tay xoa vai cô
- Junghwa , sau này tôi không biết sẽ thế nào , có thể em ghét tôi, có thể em căm thù tôi nhưng rồi em sẽ hiểu. Xin em sau nãy hãy sống hạnh phúc với người em yêu, đêm nay tôi xin được yêu em ! Chỉ một đêm duy nhất để tôi bên em!
Hắn cứ ngồi như vậy , cứ ngồi làm chiếc gối sống cho cô. Đâu đó trong phòng khách một bóng lưng đã và đang theo dõi nhìn cô tựa lưng vào vai hắn , mãi như vậy. Nụ cười nhạt nhòa lại xuất hiện "Suốt 6 năm nay em vẫn chưa hề quên chị ấy! Tôi thua rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top