Chương 7
Buổi sáng của mùa thu, chiếc lá khẽ rơi xuống đất. Khung cảnh yên ắng đâu đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên dồn dập
"- Alo?"
[Chủ tử , ngài đã về Seoul sao?]
"- Ừm, có chuyện gì?"
[Em họ của tổng tài Yuri sáng nay đến nhà chủ tử...]
"- Yoona?"
[Vâng, cô ấy dẫn theo một người nữa....trông rất cao ngạo...]
"- Họ có để lại lời nhắn gì không?"
[Không, nhưng....tôi đã nghe cô Yoona nói với cô gái đi cùng rằng sẽ nhanh gặp lại chủ tử thôi...]
"- Vậy sao? Được rồi, không có chuyện gì nữa thì cúp máy đi! À khoan trong thời gian này không có tin liên quan đến Kwon Yuri thì đừng liên lạc với ta!"
[Vâng, thưa chủ tử]
Cúp điện thoại hắn đặt mạnh điện thoại xuống giường. Uể oải ngồi dậy đi làm vệ sinh, xuống nhà thì hắn chẳng thấy HeeYoung, thầm nghĩ rằng em mình đi làm nên hắn cũng rời khỏi nhà. Lái chiếc audi trắng bóng của mình đi dạo quanh Seoul hít thở không khí buổi sáng, hưởng thụ cuộc sống chậm rãi. Hắn tấp vào một quán cafe , chọn một góc khuất gọi cho mình rồi nhâm nhi tách capochino. Đang hưởng thụ một buổi sáng êm đêm thì điện thoại hắn lại rung lên, hắn nhếch môi cười khi đọc tin nhắn, nhanh chóng hắn gõ một cách lưu loát vào màn hình và rồi hắn lại mỉm cười gian manh. Đặt điện thoại xuống bàn , hắn tựa lưng vào ghế nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Hoa bằng lăng, một loài hoa cánh mỏng mang màu tím lãng mạng. Nó lạnh lẽo , nó đơn độc như tâm trạng của hắn bây giờ. Chìm đắm trong suy nghĩ rồi lại thở dài, hắn khuấy nhẹ tách capochino
- Ba năm vẫn không đổi hương vị sao?
Hắn khẽ nhếch môi cười, mắt vẫn nhắm lại tiếp tục thưởng thức tách capochino . Đặt tách capochino xuống bàn , hắn dời đôi mắt hổ phách ra khung cảnh ngoài cửa sổ
- Cậu vẫn khỏe nhỉ? Còn đủ sức hỏi móc tôi ngay từ đầu!
- Xem nào , HeeYeon dù sao tôi cũng hơn tuổi cậu làm ơn có lễ nghi chút nào!
- Cậu cũng cần lễ nghi sao?
- Khéo đùa!
- Cậu vẫn thường đến đây sao?
Hắn hỏi khi thấy người phục vụ đặt ly soda xuống bàn và rời đi. Người kia thì chọc chọc ly soda rồi hớp một ngụm trả lời hắn
- Cậu và chị tôi! Cả hai đều đáng ghét! Để tôi một mình ở Seoul kéo nhau qua New Zealand. Chán nản nên đến đây đốt thời gian...
- Cậu, xem ra cũng thú vị như unnie của cậu!
- Haha thật vậy sao?
- Cậu có vẻ đã biết ván cờ này tôi và Yuri sẽ chơi thế nào rồi nhỉ? Im Yoona?
- Hửm? Tôi sao? Có lẽ vậy!
- Xem ra Yoona đã trưởng thành rồi nhỉ? Haha!
- Cậu đùa khéo thật!
- Vậy? Cậu....sẽ làm gì tiếp theo đây? Người thừa kế Kwon gia?
- Ừm...khi nào trò chơi kết thúc...cậu sẽ biết vậy!
- Khá khen cho nhị tiểu thư Kwon..
__________
- Chào viện trưởng Park tôi về!
- À, trợ lý Kim chị cứ về đi!
- Viện trưởng vẫn tiếp tục công việc sao? Tôi thấy cô Ahn đợi viện trưởng....
- Hmm? À, cảm ơn chị! Tôi sẽ về ngay sau khi ký xong hợp đồng này mà!
- À..thôi tôi về trước!
- Vâng!
Trợ lý Kim rời đi để lại cô ngồi đấy thở dài "Tại sao người đợi luôn là cậu?" Cô nhấc điện thoại gọi cho số máy quen thuộc, vài dây sau đầu dây bên kia cũng nhấc máy
[Junghwa? Em xong rồi sao?]
- À không, HeeYoung này , em xin lỗi nhưng tối hôm nay em không thể về được. Vậy nên , HeeYoung về nghỉ trước đi nhé, đừng đợi em!
[Ừm! HeeYoung hiểu rồi, em nhớ giữ sức khỏe kẻo ốm nhé!]
- Nae!
Kết thúc điện thoại với HeeYoung , cô xoa xoa hai thái dương tựa người vào lưng ghế cô trầm ngâm. Cô suy nghĩ về tình cảm hiện tại, phải chăng cô quá ích kỷ để HeeYoung phải chịu khổ vì mình quá nhiều, cô nên mở lòng hay không , liệu cô tiếp tục dây dưa sẽ là điều tốt hay là điều xấu. Đôi mắt cô lại hoe lên, cô lại cảm thấy mệt mỏi về thứ tình cảm không phân định được của mình rồi! *tút tút* tiếng chuông thông báo điện thoại báo hiệu tin nhắn, cô với tay mở tin nhắn. Đọc tin nhắn cô hốt hoảng lấy chìa khóa xe mà chạy đi. Cô vội lái xe về hướng đông phố Gouak nơi căn nhà cao sang của bố cô tọa lạc, nơi mà suốt 10 năm nay cô chưa muốn trở về lần nào. Nhưng lần này cô lại về vì tin nhắn báo bố của cô đang gặp nguy hiểm. Cô vừa đến nơi đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước nhà, cô vội lao vào nhà
- DỪNG LẠI! CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?
- Hmm? Ai vậy? Kẻ nào phá đám đây?
- Các người có biết làm vậy ông ta sẽ chết không?
- Chúng tôi thừa biết thưa quý cô
Giọng nói mỉa mai vang lên cùng nụ cười khinh khỉnh của một dáng người da ngăm cao rắn kia. Cô chạy đến dùng băng lau máu cho người đang ông tầm 60 đang nằm đau đớn trên sàn nhà . Sau , cô lại nhìn căm phẫn vào dáng người kia
- Biết? Biết mà vẫn làm sao?
- Tại sao không? Khi điều đấy là điều tôi muốn...
- Ngươi....
- Xem ra cô cũng xinh đẹp nhỉ?
Vóc dáng ngăm đen tiến lại gần cô , đưa tay nâng cằm cô lên thì thầm
- Nếu cô muốn tôi tha cho hắn thì....
- Thì sao? Kwon Yuri?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa chính , nơi một kẻ sở hữu chiều cao vượt bậc sở hữu làn da trắng như tuyết kèm theo khuôn mặt lạnh lùng , ánh mắt hổ phách cùng nụ cười soi mói đang đứng vô tư tựa người vào cửa , riêng mỗi kẻ mang tên Yuri lúc bấy giờ chỉ nhẹ nhàng buông cằm cô ra và cười, Yuri hoàn toàn không màn đến kẻ vừa gọi tên mình. Yuri ung dung tiến đến sofa và ngồi xuống thoải mái
- Cậu lại phá tôi rồi , chủ tử Ahn!
- Vậy sao? Tôi chỉ không muốn cậu ăn con mồi của tôi thôi! Một giá một 40tỷ won?
- Hôm nay cậu chịu chơi thế sao? Chi nhẵn 40tỷ won! Thôi được dù sao ông ta chỉ nợ tôi 1tỷ won mà cậu đền bù tôi nhiều vậy nên tôi tạm tha!
- Tạm tha? 39tỷ won còn lại đủ để cậu đưa Jessi đi cả thế giới đấy!
- Hahaha được rồi được rồi , nể mặt cậu tôi tha nhưng 39tỷ won cậu vừa nói tôi nghĩ nên để chúng cho...
- Yoongie?
- Hahahaha không hổ danh là hảo bằng hữu!
- 30s để cậu rời đi đấy!
- Ok ok bye!
Kwon Yuri cùng người của mình rời khỏi căn nhà, hắn lúc này cũng bước vào nơi cô đang tỷ mỷ chăm sóc từng vết thương của người đàn ông đứng tuổi. Hắn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh quan sát , lạnh lùng cất tiếng hỏi
- Ông ta ổn chứ?
- Ông ta ổn rồi , chỉ cần nghỉ ngơi thêm. Cảm ơn...
Cô vừa băng bó xong cũng xoay sang cảm ơn người đã cứu mình nhưng cớ sao lời nói chợt đứt quãng, đôi mắt lại dần đỏ lên thế kia. Phải là hắn, hắn đang ngồi cạnh cô , hắn đang đối diện cô.
- Hmmm? Chỉ qua tôi chỉ muốn lấy thông tin từ ông ta nên chưa muốn ông ta chết thôi!
Hắn lạnh lùng đứng dậy bước đi, cô cũng đứng dậy nhìn theo bóng lưng hắn
- Hee...Yeon...HeeYeon unnie!
Hắn đứng khựng lại, giọng nói này , giọng nói đã 3 năm cô không nghe bây giờ lại thất lên. Hắn xoay người lại nhìn người vừa gọi tên mình, đôi mắt hổ phách đã yên dịu xuống, đôi môi khẽ nở nụ cười mà đã 3 năm qua hắn chưa cười.
- Junghwa! Lâu rồi không gặp nhỉ?
- Ừm, lâu rồi không gặp!
- Em cứ tiếp tục công việc đi , tôi có chuyện....
- Phải đi sao? Nhất định phải đi sao?
- ......em...cứ tiếp tục đi, tôi ra ngoài hút thuốc thôi! Chúng ta có thể trò chuyện chút không? Sau khi em hoàn thành xong công việc!
- Sẽ nhanh hơn nếu có người giúp em khiêng ông ta lên phòng!
Hắn mỉm cười ra lệnh hai kẻ ám vệ khiên người đàn ông đứng tuổi lên phòng, hắn ra ngoài tựa lưng vào xe hơi mà châm điếu thuốc . Cô cùng hai tên ám vệ của hắn lên lầu xem xét kỹ lại khắp cơ thể ông ta để chắc rằng ông ta ổn . Khi hoàn thành xong công việc cô khều một tên ám vệ và hỏi
- Anh là gì...của HeeYeon vậy?
- Ý cô là sao?
- Không, tôi chỉ thấy lạ khi người khỏe mạnh như anh lại nghe theo lời một phụ nữ...
- Cô đừng nhìn bề ngoài mà nói vậy! Chủ tử không như cô nghĩ đâu !
- Được rồi cảm ơn anh! Phiền anh đứng trông ông ấy hộ!
Cô lắc đầu bỏ đi, mãi là vậy. Thông tin về hắn cô mãi chẳng thể biết được. Cô xuống nhà tìm hắn, từ phòng khách nhìn ra ngoài, thấy hắn vẫn đang trầm ngâm điếu thuốc cô đứng ngây người ra mà nhìn "Cuối cùng làm sao để em hiểu HeeYeon đây?" Cô tiến ra ngoài , bước đến cạnh hắn cô lên tiếng phá tan khung cảnh im lặng này
- Dạo này chỉ khỏe chứ?
Nghe thấy giọng nói của cô , hắn mỉm cười dụi điếu thuốc quăng đi.
- Ừm, còn em?
- Vẫn tốt thôi!
- Ông ta thế nào rồi...viện trưởng Park!
- Hmmm? Chị biết?
- Chỉ cần quan sát thôi ! Trả lời câu hỏi của tôi đi!
- Ông ta đã ổn , ngủ dậy uống thuốc là khỏe!
- Vậy sao? Số ông ta may mắn đấy nhưng lần sau sẽ không như vậy...
- Chị....tính...làm gì sao?
- Nếu tôi nói giết ông ta?
- Sao? Sao cơ? Nếu vậy tại sao lúc nãy chị còn cứu ông ta?
- Tôi đã nói với ông ta, ông ta không có quyền chết khi tôi chưa cho phép nếu chết phải chết dưới tay tôi!
- Chị....từ bao giờ? Từ bao giờ chị lại trở nên máu lạnh , tàn nhẫn như vậy?
Hắn giật mình vì câu hỏi của cô. Phải từ bao giờ, hắn lại lạnh lùng vô cảm như vậy? Hắn cười nhạt quay sang nhìn kỹ khuôn mặt cô
- Từ khi tôi sinh ra!
Nói rồi hắn bỏ đi, bước được vài bước, giọng nói yếu ớt của cô lại vang lên
- Không phải! Chị không phải như vậy!
- Em hiểu tôi sao? Được bao nhiêu 10 phần hay 1 phần à không....em không hề hiểu được tôi! Tốt nhất sau này chúng ta nên xem nhau như người xa lạ sẽ tốt cho em hơn! Tạm biệt!
Hắn vẫn xoay lưng về phía cô mà lạnh lùng nói nhưng cô nào thấy khóe mắt hắn tự bao giờ đã nổi đỏ đã rưng rưng và vài giọt lệ đã lăn dài trên gò má xinh kia. Chỉ qua hắn không muốn cô nhìn thấy hắn yếu đuối với cô , hắn muốn cô ghét hắn , vì sao ư? Vì câu trả lời mà 3 năm về trước hắn đã có , là vì hắn yêu cô! Ngày trước là vậy bây giờ vẫn vậy!
__________
Bệnh viện Seoul
- Viện trưởng Park !
- Hmm? Vâng?
- Cô có vẻ không ổn? Cô có cần nghỉ ngơi không?
- À không tôi ổn! Trợ lý Kim chị xem hộ tôi chiều nay tôi có lịch trình gì quan trong không?
- Ừmmmmh.....chiều nay...chiều nay...ah...chiều nay 15h chị họp với chủ tịch trưởng bộ giáo dục, chủ tịch LE , còn lại là những lịch xem mô phỏng mô hình mới thưa viện trưởng
- Trừ cuộc họp với chủ tịch LE thì các lịch trình khác chị hủy hộ tôi!
- Vâng!
Trợ lý Kim tấp tốc rời đi sắp xếp lại lịch trình cho cô. Còn cô lại suy nghĩ về câu chuyện tối qua , phải chăng điều HeeYeon nói là thật hay HeeYeon nói dối. Cô mãi suy nghĩ thế là quyết định sau khi kết thúc cuộc họp với LE cô sẽ trở về đó một lần nữa để hỏi ông ta cho rõ chuyện!
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top