Chương 3
HeeYoung và hắn dù sao vẫn là chị em ruột huống hồ gì lại song sinh nên hắn vẫn không muốn đứa em duy nhất này nghe được câu chuyện giữa hắn với ông ta. Hắn quyết định gọi ông ta lên thư phòng để nói chuyện riêng. Đóng cánh cửa nâu sẫm ấy lại, hắn vừa quay sang thì nhận lấy một đòn vào bụng làm hắn ngã khụy xuống đất
- Mày còn biết đường về à?
Giọng nói ông ta thốt lên. Hắn vì đang sốt trong người nên thể lực kém đi một phần. Ho vài lần , hắn ôm bụng bước chập lại gần ông, hắn giương tay dự sẽ đấm vào mặt ông nhưng hắn lại khựng lại. Dù có lạnh lùng dù có thù hận đến đâu dù sao ông ta cũng đã nuôi em mình đến tận bây giờ. Mãi trong do dự hắn lại bị ông giáng một cước vào khuỷu chân làm hắn vừa đứng vừa quỳ.
- Sao? Mày không đánh thì tao đánh
Ngay lúc này đôi mắt nâu sẫm đầy u buồn kia lại biến thành đôi mắt hổ phách. Hắn xiết chặt tay tạo thành nấm đấm . Vùng mình thật mạnh đấm vào người ông ta khiến ông ta ngã xuống đầu chạm vào thành bàn làm máu ở đầu ông ta chảy ra. Giận giữ vì hắn làm mình bị thương ông ta liền ra lệnh cho ám vệ nấp sẵn tiến ra xử hắn. Hắn là một con thú, là một con hổ dữ. Hắn một mình chọi với 10 tên ám vệ. Sau khi đánh nhau với ám vệ người hắn bê bết toàn là máu, người hắn từ trên xuống đều có vết thương. Hắn thở dốc từng hơi, chậm chạp tiến lại gần ông ta. Ông ta rung sợ con hổ dữ trước mặt vội rút cây súng từ trong người ra giương lên
- Mày...mày..mày còn bước đến tao bắn....
Hắn nhếch môi cười khẩy , nhanh chóng hắn đá vào tay ông tay khiến cây súng văng ra xa. Tiến đến nhặt cây súng lên , hắn chỉa súng vào người ông ta
- Đến lúc ông nói chuyện với bố tôi rồi !
- Đừng....HeeYeon à dù sao ta vẫn là cha của con trên danh nghĩa...
- Im đi! Trên danh nghĩa 3 chúng tôi vẫn không phải là con của ông! Ông họ Seo còn chúng tôi họ Ahn.
- HeeYeon !
Hắn quay người lại theo tiếng gọi, lúc này là HeeYoung đang chạy đến trước mặt hắn. Hắn giận dữ quát vào vệ sĩ
- Ta đã dặn các ngươi thế nào hả?
- Xin lỗi chủ tử nhưng cô ba....
- Lui ra, ta tính với các ngươi sau.
Hắn quay lại nhìn đứa em đối diện. Hắn nghĩ đằng nào HeeYoung cũng phải biết sự thật. Hắn hạ cây súng xuống , lôi chiếc điện thoại trong túi ra. Lướt vào đường rồi hắn đưa cho HeeYoung
- Cậu hãy đọc ! Rồi quyết định!
HeeYoung nhẹ nhàng đón nhận điện thoại từ hắn . Khi đọc được một lúc cô khẽ nhíu đôi mày đẹp lại vài giây sau nước mắt khẽ tràn, đôi mắt cô nổi lên đường gân. Cô tức giận lao vào nắm lấy cổ áo ông ta
- Tại sao , tại sao appa....tại sao ông giấu tôi
- Youngie à, ta....
- Im đi , tôi không nghe ông nói nữa, ông là đồ đáng chết. Ông chết đi
Nói rồi cô hất mạnh ông ta vào bàn và chạy đi, hắn nhìn đứa em của mình mà không khỏi căm phẫn. Hắn cố giữ lí trí ra hiệu cho bảo vệ lén theo dõi cô tránh cô nghĩ quẩn. Khi bảo vệ rời đi , hắn rít một hơi dài, đưa tay xoay xoay cây súng
- Ông nghe rõ rồi chứ? Youngie bảo ông chết đi!
- HeeYeon.....
- Ông thừa biết tôi thương nó cỡ nào? Tôi luôn chiều chuộng nó! Hôm nay cũng vậy!
*Đoàng* Nói dứt câu , hắn bóp còi. Viên đạn theo một đường thẳng rời khỏi nòng súng nà cắm thẳng vào mắt ông ta. Hắn xoay lưng lạnh lùng bước đi
- Thu dọn đống phế thải này đi
Hắn ra lệnh cho bảo vệ dọn dẹp hiện trường còn mình thì tìm HeeYoung . Lúc đó, khi nghe tiếng súng thất thanh, HeeYoung ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn tên bảo vệ
- HeeYeon unnie vừa.... , phải không?
- Vâng! Chủ tử vừa bắn ông Seo...cô Young à...
- Tôi ổn!
- Youngie!
Nghe tiếng gọi thân mật , theo tìm năng cô xoay lại nhìn. Trước mắt cô là con người bê bết máu, cô lao đến ôm hắn nhưng hắn đã ra lệnh bảo vệ ngăn cô lại. Hắn không muốn cô dính phải thứ tanh bẩn trên người hắn. Hắn giương đôi mắt nâu trầm ấm nhìn cô
- Xin lỗi, Youngie!
Cô lắc đầu khẽ mỉm cười nhìn hắn, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay bảo vệ tiến đến bên cạnh hắn. Cô giương tay chạm vào khuôn mặt đầy vết thương kia, nước mắt cô lại rơi xuống
- Là HeeYeon muốn bảo vệ Youngie! Youngie hiểu mà!
- Youngie!
Hắn vẫn lạnh lùng đứng nhìn đứa em, đã bảo lâu rồi hắn và cô không nói chuyện. Hắn khẽ lắc đầu , bước thụt lùi lại vì mùi tanh của máu sẽ làm cô khó chịu
- Youngie, tuần sau hãy về Seoul ở với HyoJin! Tớ đi đây!
- HeeYeon à!
- Hưh?
- Có thể để Youngie gọi là unnie được không?
Đây là câu đề nghị đầu tiên của cô với hắn. Hắn và cô từ trước đến nay tuy cách xa nhau nhưng hắn luôn quan tâm lo lắng cho cô, luôn nói cô là em dù bất cứ đâu nhưng hắn lại không cho phép cô gọi hắn là unnie. Hắn muốn giữa cô với hắn cách xưng hô là cậu-tớ . Điều mà cô muốn ở hắn là được gọi hắn một tiếng unnie, nhưng sao thật khó. Khi nghe lời đề nghị từ cô, hắn vẫn không quay lại . Hắn vẫn đứng yên một chỗ, thấy biểu hiện của hắn , cô lại thở dài
- Không được thôi vậy!
Ngay khi cô vừa xoay lưng đi , hắn lại lạnh lùng nói
- Nếu muốn thì cứ gọi!
Cô xoay người lại nhìn hắn không khỏi vui mừng . Nhưng hắn lại bỏ đi, cô nhìn theo tấm lưng ấy rồi nhìn bảo vệ bên cạnh
- Youngie có unnie rồi đấy!
Cô mỉm cười làm tên bảo vệ cũng cười theo. Cô vội lên phòng thu dọn đồ đạc vào vali. Nhìn lại khung cảnh xung quanh , hít một hơi dài. Chỉ trong một đêm cô đã mất đi người bố! Chỉ trong một đêm cô phải rời xa một nơi gắn bó với cô hơn hai mươi năm. Cô đi xung quanh để lưu luyến chút kỷ niệm, sáng mai cô phải đến Seoul sinh sống. Sáng mai cô sẽ có một cuộc sống mới! Còn hắn sau khi nói chuyện với HeeYoung, hắn vội vàng trở về Seoul. Chạy xe xuyên suốt màn đêm đến Seoul thì trời đã tờ mờ sáng. Hắn dừng xe trước máy bán nước tự động bên đường. Bước xuống xe để mua nước uống để vòm họng khỏi khô. Đang chờ nước rơi xuống thì có tiếng gọi hắn
- Giáo sư Ahn....
Đang khom người nhặt lon nước, hắn giật mình xoay lại về nơi có tiếng gọi.
- J..Junghwa...
Đánh rơi lon nước, hắn đứng như trời trồng. Sau hồi im lặng hắn vội mở cửa xe bỏ đi. Toan lên xe hắn đã bị Junghwa nắm lấy tay
- Chúng ta...chúng ta có thể nói chuyện không?
- Giữa tôi và em có chuyện để nói sao? Buông tay tôi ra , tôi có việc!
Hắn nhướng mày nhìn xuống cổ tay đang bị Junghwa nắm lấy. Nét lạnh lùng của hắn cô đã quen nhưng hôm nay nét lạnh lùng ấy hoàn toàn khác với thường ngày, tim cô bỗng nhói lên rồi cô buông tay mình ra bước giật lùi về phía sau. Hắn khi đã thấy tay mình được buông thì vội bước lên xe và phóng đi để lại một con người ngớ ngẩn nhìn theo. Đến khi chiếc xe khuất hẳn , Junghwa đưa tay mình lên nhìn vào lòng bàn tay dính máu, những giọt máu đỏ tươi chưa hề đông
- Tay chị ấy, máu.....nhiều quá....
Sực nhớ gần đến giờ đi học, thoáng nghĩ thái độ sáng nay của hắn , cô vội vàng chạy về ký túc xá để chuẩn bị đến lớp nếu không sẽ bị hắn ăn thịt mất. Sau một giờ chuẩn bị mọi thứ, cô như thường lệ đi đến phòng thí nghiệm đợi hắn. Khi đến nơi vẫn chưa thấy hắn , cô khẽ thở dài rồi chậm chậm đi quan sát các ống kính to lớn đầy thể xác động vật . Đang mải mê ngắm nhìn thể xác của một con cọp cô thì cô bị ai đó gõ nhẹ vào vai. Giật mình quay sang thì vẻ mặt cô khá bất ngờ
- Hiệu...hiệu...trưởng Ahn....
- Ừm...em đang ngạc nhiên vì sao tôi ở đây ư? Sáng nay HeeYeon bận nên tôi dạy thay một hôm, em cứ gọi tôi là HyoJin , hiệu trưởng HyoJin !
- Vâng, hiệu trưởng HyoJin...
Cô gật đầu chào hiệu trưởng, cô thầm nghĩ có phải vì vết thương sáng nay nên hắn không đến , hắn bị nặng lắm sao, hắn bây giờ thế nào. Hàng trăm câu hỏi cứ chạy mãi trong suy nghĩ cô. Hiệu trưởng nhìn thấy nét mặt của cô thì lại lắc đầu
- HeeYeon dạy học trò thế này sao?
- Ơ..không..phải...em xin lỗi!
- Thôi lấy tập ra tôi hướng dẫn em giải phương trình sinh học.
- Vâng!
- Em có vẻ vui nhỉ?
- Vâng , nếu là giáo sư HeeYeon thì nãy giờ em đã bị phạt rồi...
Hiệu trưởng khi nghe Junghwa nói thì khẽ lắc đầu. Đứa nhóc này vẫn vậy . Sau khi buổi học kết thúc, HyoJin xếp gọn gàng lại giấy tờ thì Junghwa lại lên tiếng
- Hiệu trưởng....thật không phải nếu em hỏi....
- Em muốn hỏi gì sao? Cứ hỏi đi!
Hiệu trưởng nở nụ cười đằm thắm nhìn cô bé đang ấp úng trước mặt mình. Lấy hết can đảm Junghwa thốt ra câu hỏi
- HyoJin và HeeYeon là chị em ruột ạ?
- Ừm...
- Thế...HeeYeon...unnie ấy...thế nào ạ?
- Thế nào là thế nào?
- Sáng nay....em gặp unnie ấy....người unnie ấy bê bết máu...đầy vết thương....
HyoJin sững sờ trước câu nói của Junghwa, bởi chính cô vẫn chưa biết tình trạng HeeYeon thế nào. Tại sao hắn về mà vẫn chưa báo lại người chị này. HyoJin cố nặng ra nụ cười, ôn tồn nói với Junghwa
- HeeYeon...là đứa trẻ mạnh mẽ! Có những thứ tưởng chừng như không thể nhưng rồi cũng có thể . Nó là đứa trẻ khó hiểu, tốt nhất em đừng nên hiểu về nó...sẽ làm em sợ đấy!
- Làm em sợ?
Junghwa vẫn ngơ ngác trước câu nói của HyoJin. Cuối cùng ý cô ấy là gì, còn con người kia thế nào rồi hiện tại đang sống hay chết. Cô khẽ thở dài đánh tan suy nghĩ rồi cũng rời đi. HeeYoung sau khi chuyển lên ở cùng HyoJin thì cũng được chuyển môi trường học tập. HeeYoung được hắn chuyển sang trung tâm nghiên cứu của mình, HeeYoung quyết định nối gót Solji đi theo con đường nghiêng cứu tâm nhân học . Và cũng tại đây HeeYoung làm quen được với một bạn nữ thiên thần tên bạn gái ấy không ai khác là Junghwa. Thời gian thấm giầm tình cảm thì cứ thế mà phát triển. Thời gian thấm thoát trôi đưa, hôm nay cũng là ngày gần cuối đông. Cái buốt cái lạnh vẫn không thể làm khó được những con người Hàn Quốc này bởi họ đang tất bật chuẩn bị cho giáng sinh và hơn hết chuẩn bị chào đón năm mới. Lúc này tại một căn biệt thự rộng rãi mang tên HyoJin House , một cô nhóc đang làm nũng với HyoJin
- Unnie.....gọi lại đi....
- HeeYeon đang về mà...
- Nhưng mà.....
- Về rồi đây!
- Yeonnie unnie....
Đang làm nũng với HyoJin thì nghe tiếng hắn từ cửa bước với vào chiếc bánh kem. HeeYoung vội lao đến ôm chầm lấy hắn vui mừng lấy bánh kem đi
- Happy Birthday to me, Youngie!
- Yah, hôm nay cũng là sinh nhật Yeonnie mà
- Mặc kệ...
Hắn lắc đầu với đứa nhóc này. Tuy cả hai ngang tuổi nhau nhưng chưa lần nào HeeYoung chịu suy nghĩ như một người lớn . HeeYoung cứ vui vẻ, nghịch ngợm như đứa trẻ mặc dù đã sanh tuổi 23. Hắn nhìn HeeYoung rồi lắc đầu , dù sao để cho HeeYoung thế này sẽ tốt hơn . Hắn quay sang nhìn HyoJin ra hiệu lên thư phòng để nói chuyện, HyoJin như hiểu ý nên mỉm cười đứng dậy tiến đến xoa đầu HeeYoung
- Youngie ngồi đây chơi nha, Jinnis với Yeonnie lên thư phòng
- Jinnis phạt Yeonnie hả? Đúng vậy phạt đi
Nhóc con bây giờ đang dán mắt vào chiếc bánh kem to kia và miệng cứ luyên thuyên làm kẻ lạnh lùng như hắn cũng bất giác nở nụ cười. Lên thư phòng, hắn cùng HyoJin ngồi xuống đối diện nhau, vẫn như thường ngày cuộc trò chuyện giữa hai kẻ lạnh và rất lạnh lại diễn ra
- Thế nào rồi? Nếu ông ta đã ra vậy thì chị nghĩ phải có người lên đứng đầu!
- Ừm! Chị bây giờ đã có gia đình, chị cần lo cho Solji tốt nhất không nên tham gia vào. Youngie càng không được dính dáng dù là nhỏ nhất. Em không muốn nó..... . Tạm thời em sẽ lên cai trị Ahn Kill .
- Ừm, rồi còn nhà của em đã xong chưa? Em sẽ đưa Youn...
- Không! Cứ để nó ở với chị. Em không muốn nó dính líu dù chỉ một chút. Nếu để nó gần em thì....
Đôi mắt hổ phách kiên cường hung hăng ấy đã biến mất , thay vào là đôi mắt nâu sẫm đầy phiền muộn. Phải , hắn rất thương yêu HeeYoung . Hắn muốn tương lai , cuộc sống của HeeYoung thật tốt thật hạnh phúc và vui vẻ. Sau những chuyện sảy ra hắn tự khắc căn nhắc bản thân phải bảo vệ HeeYoung dù là chuyện gì nhất quyết phải lo cho cuộc sống của đứa trẻ ấy. Đang trò chuyện thì nghe tiếng gõ cửa
- Là Youngie!
- Vào đi em
- Hai unnie ở trên này lâu quá, xuống ăn cơm thôi!
- Ừm! Em xuống trước đi , chị với Yeonnie xuống sau
- Nhanh lên nhé!
HeeYoung rời đi gửi lại với HyoJin và hắn là nụ cười. Hắn đứng dậy vỗ vai HyoJin ra hiệu nên để mọi thứ tự nhiên và xuống ăn tối cùng nhau. Cứ thế buổi tối trong Ahn gia trôi qua. Mặt khác lúc này tại một quán ăn nhỏ, Junghwa đang thất thần nhìn vào màn mưa trắng xóa đang tuôn xuống. Cô đang suy nghĩ về mọi thứ đang xảy ra với cô, cứ nhìn sâu vào màn mưa mặc kệ cho Hyerin có đang luyên thuyên điều gì. Nhìn thấy bạn mình có vẻ không ổn , Hyerin đặt đũa xuống lay nhẹ vào Junghwa
- Junghwa...
- Junghwa...
- PARK JUNGHWA!
- Hả?
- Cậu có biết tớ gọi nãy giờ bao nhiêu lần không?
Cô thở dài rồi lại nhìn vào màn mưa mà đăm chiêu.
- Hyerin, giá như...giá như tớ có thể hiểu được lòng người ta!
- Gì? Hiểu ai?
- Người tớ chưa từng gặp!
- Này có chuyện gì hả?
- Tớ và chị ấy quen nhau đã một năm vậy mà cái tên , giọng nói , khuôn mặt tớ vẫn chưa thể biết. Hôm nay tớ muốn biết tất cả về người ấy nhưng tại sao chị ấy lại nói rằng tớ sẽ sợ chị ấy...
- Có thể chị ấy không xinh xắn..
- Cần gì xinh đẹp chứ!
- Cậu nói gì vậy Junghwa , bộ thích người ta sao?
- Thích? Sao có thể chứ!
- Nhắc mới nhớ dạo này cậu với HeeYoung thế nào? Nhìn hai người tình cảm phết!
- Gì chứ, tớ với cậu ấy chỉ là bạn thôi.
- Vậy sao? Tớ thì nghĩ cậu ấy thích cậu đấy
- ....
- À tớ quên mất, cậu có ý trung nhân rồi còn gì , haha
- Cậu thôi đi, ăn nhiều vào...
Cô lại nhìn vào màn mưa , cô lại đăm chiêu. Và rồi cứ thế cô cùng Hyerin về nhà , kết thúc buổi tối.
Sáng hôm sau tại phòng thí nghiệm. Cô đang nhìn những dòng hóa chất chảy thì nghe tiếng hắn giọng , quay sang thì nụ cười của cô bất giác nở lên , phải người ấy là hắn là Ahn HeeYeon . Cô cũng không rõ vì sao cô lại vui khi nhìn thấy hắn. Kể từ hôm bắt gặp hắn mình mẩy đầy vết thương bê bối đầy máu thì cô không gặp lại hắn nữa. Cho đến hôm nay cô mới gặp lại hắn, nhìn thấy hắn như bây giờ cô lại vui vẻ hơn.
- Nhìn đủ chưa?
- Ơ...chào...giáo...sư...
- Lấy tập ra học!
Hắn vẫn vậy , vẫn lạnh lùng như xưa . Nhưng hắn cứ như vậy cô sẽ cảm thấy an tâm hơn nhưng tại sao cô lại lo cho hắn. Suốt cả buổi học cô chỉ ngồi nghe hắn giản nhưng vẫn cứ quan sát nhìn hắn, khóe mắt cô chợt cay lên.
- Này, Park Junghwa sao em không tập trung hả?
Cô vẫn không nói , nước mắt cô khẽ lăn xuống. Con người lạnh lùng trước mặt cô đang nhìn cô chầm chầm bỗng đưa tay lên xoa đầu cô
- Nín!
- Sao lại khóc?
- Tôi bảo em nín!
- Ahn HeeYeon là kẻ ngốc!
Cô đứng dậy đánh vào vai hắn để bỏ đi toan bỏ đi cô lại đứng khựng lại khi sắt mặt hắn biến sắt . Phải cô đã đánh vào vết thương chưa lành của hắn , cô bối rối nhìn hắn cố nén cơn đau, những giọt mồ hôi vương đầy trán.
- Đau....đau....lắm sao?
Hắn im lặng, cô lại càng khó chịu hơn. Có đau có giận thì cứ quát mắng cô đi , cô ghét hắn im lặng vì hắn im lặng làm cô khó chịu và nhói lắm. Hắn nhìn cô , sau đấy lại lau mồ hôi . Hắn nói với cô giọng lạnh lùng xen chút run rẩy vì đau.
- Chuyện hôm trước...quên đi! Đấy không phải là giáo sư Ahn! Mà là Ahn HeeYeon!
Nói rồi hắn rời đi để lại cô đang ngơ ngác trước câu nói của hắn. Gì mà quên, gì mà không phải giáo sư Ahn. Cô giật mình vội chạy theo nhưng khi ra đến cửa chưa kịp gọi thì hắn đã va vào một người
- HeeYeon unnie!
- HeeYoung?
- Chà đây là lớp của HeeYeon! Đẹp quá đi!
- Em đến đây chi vậy?
- Em đến chờ bạn...a....Junghwa mình này!
Hắn nhìn theo hướng HeeYoung đang vẫy, thì ra bạn của HeeYoung là Junghwa. Hắn chợt mỉm cười, vỗ vai HeeYoung mà rời đi. Junghwa tiến lại gần hỏi HeeYoung khi hắn vừa rời khỏi
- HeeYoung , chị ấy là gì với cậu vậy?
- Gì? Cậu đọc hai cái tên mà không biết sao?
- Gì chứ? Ahn HeeYeon....Ahn HeeYoung....âm điệu y chang nhau chỉ khác cách viết....trùng họ....vậy hai người là chị em ruột. Gì? Chị em ruột sao?
Cô khá bất ngờ về sự thật mà mình vừa nói ra , cô nhìn sang HeeYoung để chờ xác minh , cái cô nhận lại là nụ cười và cái gật đầu từ HeeYoung. Cô mỉm cười rồi đi theo HeeYoung. Vì hôm nay là thứ 7 nên cả hai cùng nhau đi chơi để giảm stress sau một tuần mệt mỏi. Còn hắn một người lạnh lùng kia lại đang mưu tính một âm mưu gì đấy rồi lại nhoẻn miệng cười. Hắn lôi điện thoại ra chần chừ rồi soạn tin nhắn, hắn cứ liên tục soạn rồi xóa soạn rồi xóa cuối cùng hắn cũng quyết định gửi tin nhắn
"Junghwa, là giáo sư Ahn đây! Sáng mai nhớ đi học sớm! Tôi có bài tập cho em"
Cô đang tảo bước đi bộ cùng HeeYoung thì nhận được tin nhắn. Kéo chiếc điện thoại ra xem ai nhắn rồi cô lại mỉm cười, cuối cùng hắn cũng đã trở lại. Cô nhẹ nhàng gõ vào màn hình từ "Vâng" rồi cất chiếc điện thoại.
- Ừm....HeeYoung tớ đi mua ít đồ cậu về trước nhé!
- Cho tớ theo không được?
- Ừm, tớ xin lỗi nhưng là đồ cá nhân nên không tiện
HeeYoung khẽ mỉm cười tiến đến bên cạnh xoa đầu cô.
- Tớ biết rồi, vợ tớ muốn sao thì vậy đi!
- Huh? Vợ?
- Junghwa là vợ của HeeYoung!
- Cậu đừng đùa nữa mau về đi không khéo HeeYeon unnie lại...
- Tớ không đùa!
Câu nói cắt ngang của HeeYoung làm cho Junghwa khẽ giật mình. Thấy mình hơi lớn tiếng nên HeeYoung nhẹ giọng nắm lấy tay Junghwa
- Xin lỗi vì lớn tiếng với cậu! Nhưng thật sự tớ thích cậu, Junghwa à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top