Chương 27

*tít tít* *tít tít* tiếng máy đo nhịp tim vang lên giữa không gian im lặng trong gian phòng bệnh. Gió thổi từng cơn rít qua khung cửa sổ, cô đưa tay chốt chặt chốt cửa sổ và cẩn thận kéo hạ chiếc rèm xếp. Lặng thở dài, cô ngồi cạnh giường bệnh, lấy khăn lau đi vài giọt mồ hôi vương tấm trên trán ai kia. *cạch* tiếng cửa phòng mở ra, cô hướng mắt về phía cửa , mỉm cười cô đứng dậy

- Jessica unnie đến muộn nhỉ?

- Ừm, vừa xong việc tôi ghé qua thăm hắn....

- Àh, đúng lúc em xuống căn tin để lấy nước ấm. Unnie ngồi đi

- Đi cẩn thận!

- Vâng!

Cô mỉm cười chào lễ phép , rời khỏi phòng cô khóa cửa và rồi thở dài. Cô chẳng hiểu sao từ cơ thể Jessica luôn toát ra một khí lạnh , khiến cô cảm thấy khó bình tĩnh mỗi khi đối diện, cách tốt nhất là tránh xa con người này. Cô lắc đầu rồi rời đi.

Sau khi cô rời đi, Jessica lại khẽ cong môi tạo thành nụ cười hiếm thấy, tiến gần đến giường bệnh

- Heeyeon thấy chứ? Cô bé ấy thật đáng yêu!

- ....

- Tính ngủ đến bao giờ đây hả? Đã ba ngày rồi đấy! Hôm nay tôi bận việc ở tập đoàn nên đến thăm....Heeyeon....

- S....i.....c.....a.......

- Heeyeon tỉnh rồi.....khoan nói đã! Giữ sức nào, để tôi gọi bác sĩ!

- S......i......c......a......

- Ừm hửm tôi đây mà!

- Đ...ừ...n...g...đ...i...

- Tôi sẽ không đi, tôi ở đây ở đây với Heeyeon!

Hắn mỉm cười, khẽ nhắm mắt. Jessica mỉm cười hạnh phúc, rút trong túi ra tấm khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi của hắn. Hắn lại ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt tay Jessica khiến Jessica khó lòng mà gọi bác sĩ. Đành ngồi cạnh giường để hắn không phải tỉnh giấc , có vẻ hắn rất mệt sau thời gian hôn mê. Jessica mỉm cười ngắm nhìn hắn rồi đưa mắt nhìn về phía tay của cả hai đan vào nhau.

*Rích rích* tiếng chim hót xen lẫn với tiếng gió rung cành ban sớm. Không gian ở đây thực sư yên tĩnh, yên đến độ nghe được tiếng của kim đồng hồ nhích. Jessica chợt tỉnh giấc khi tay mình cảm thấy thiếu gì đó. Giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, hắn đã đi đâu rồi. Bây giờ Jessica mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Rời khỏi phòng , Jessica lại bắt gặp hắn đang đứng ngoài hành lang

- Đã khỏe rồi nhỉ?

- Sica?! Ừm, tôi đỡ hơn nhiều rồi!

- Cảm ơn!

- Hửmm

- Chuyện tối qua về giấc ngủ của tôi!

- À...không có gì! Làm sao tôi nỡ để Sica vì tôi mà phải mỏi lưng chứ!

- Nhưng sức khỏe của Heeyeon ...

- Sica quên rằng tôi là ai sao? Dù sao cũng cảm ơn vì đã bên tôi tối qua.......

Jessica đưa mắt nhìn sang hắn, bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình. Bất giác cả hai bật cười rồi lại chìm vào khoảng không im lặng bởi ai cũng bận với suy nghĩ của bản thân.

▫Cô đặt chiếc bình thủy xuống bàn, xoay người xung quanh để kiếm hắn. Cô tiến ra hành lang, nhìn thấy hắn và Jessica đứng đây, chân cô cảm giác như chũng lại. Cô lùi một hai rồi ba bước. Mỉm cười gượng gạo cô âm thầm rời đi. Cái hình ảnh tối qua đã khiến cô không thể nào quên được, thêm hình ảnh bây giờ. Có lẽ trong hắn đâu là câu trả lời thực sự.

▪Yuri bắt chéo chân , đưa tay xoa cằm , đôi mắt liên tục đưa lên xuống khiến người đối diện phải rùng mình

- Này làm gì nhìn tôi dữ vậy?

- Nothing, chỉ chắc rằng cậu khỏe hơn chưa thôi!

- Tôi khỏe rồi thưa Kwon tổng!

- Cậu thật là...

- Sao rồi kẻ hôm trước điều tra ra thân phận hắn chưa

- Heeyeon , có lẽ cậu sẽ không thể ngờ! Tên đó là người của tập đoàn Song!

- Vậy sao?

- Khi hắn tấn công và tiếp xúc với cậu , hắn sử dụng máy lọc âm. Rất khó để biết hắn thuộc sự điều hành của ai. Tên này cũng được đào tạo rất kỹ, nếu mission fail hắn ta sẽ tự kết liễu!

- Hành động lỗ mãng như thế mà của tập đoàn Song sao? Song Jie Huk và Song Jong Kie hai tên này không dễ gì để thuộc hạ mình làm bậy. Điều tra rõ vụ này hộ tôi!

- Ok , cậu nghĩ ngơi đi. Solji lúc nãy có gửi lời hỏi thăm cậu....à, Junghwa đã bên cậu trong ba ngày qua!

- Vậy sao? Tôi biết rồi!

- Tôi về cậu dưỡng sức đi!

- Về cẩn thận!

Yuri mỉm cười chào rồi rời đi. Hắn tiến đến gần cửa sổ , nhìn bâng quơ vào không gian rồi mỉm cười.

- Tôi phải làm gì với em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top