Chương 25
▫Người ta nói :" Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì ở đó có gì mà là vì ở đó có ai!" . Thực vậy, cô yêu ai đó vì ai đó cô mới lựa chọn việc mở quán coffe ở Seoul thay vì tiếp tục việc học ở Pháp. "Đôi khi bạn chọn ở lại một thành phố không phải vì ở đó có gì mà vì ở đó có người mà bạn yêu" . Cô mỉm cười nhớ đến câu nói mà Chorong từng nói khi cô và Chorong trò chuyện với nhau lúc rãnh rỗi. Thở dài mệt mỏi cô vươn vai đứng dậy, tiến đến bên khung cửa sổ cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc, chau đôi mày cô khẽ lên tiếng
- Hyerin?
Cánh cửa phòng cô bất chợt mở tung, giật mình theo bản năng cô xoay người lại.
- Này làm gì mà như gặp ma vậy?
- Cậu hù chết tớ rồi đấy Chorong
- Hửm?
- Tớ thấy ai đang đứng dưới bóng cây rất giống Hyerin....
- Cậu không đùa đấy chứ?
Chorong tiến đến cạnh cô và hướng mắt về phía cô chỉ tay.
- Có gì đâu?
- Ơ....lúc nãy còn ở đây....
- Chắc cậu nhìn nhầm thôi
- Có lẽ....
- Mới sáng mà đã vậy rồi, thôi lo chuẩn bị đi , 7 giờ rồi tớ ra quán trước.
- Ừm, cậu ra trước đi tớ ra ngay...
- Buổi sáng tốt lành!
Chorong mỉm cười khép cửa phòng cô và rời đi. Cô mỉm cười chào tạm biệt Chorong rồi lần nữa lại hướng về phía bóng cây, thản nhiên nơi đó chẳng có gì. Cô lắc đầu bỏ đi thay đồ để kịp ra quán. Mà không hề hay biết bóng dáng cô nhìn thấy vẫn đang ở đấy....phía sau bóng cây.
▪Hắn dừng xe trước ngôi nhà lớn màu xám , cổng cao , vườn rộng đầy cỏ xanh. Mỉm cười , hắn ung dung đưa tay nhấn chuông cửa. Hồi sau cánh cổng mở , hắn lại ung dung đưa tay vào túi quần và thoải mái đi vào.
- Chào mừng em về Seoul!
- LE!
- Khá lắm, xem nào cao hơn chị rồi!
- Đùa, có khi nào chị cao hơn em đâu chứ!
- Đứa nhóc này....
- Haha , Solji unnie và lũ nhóc đâu?
- Solji vừa đưa lũ nhóc đi trẻ , tí nữa chắc về ngay. Đã dùng bữa sáng chưa?
- Đoán xem nào?
- Chắc là Yoona không để em mang bụng đói đến đây chứ!
- Ừm....
- Do you want drink coffe with me?
- Ok !
LE và hắn cùng nhau bật cười và trở ra xe. Trên đường đi hắn và LE liên tục trò chuyện với nhau mà không hay từ lúc nào chiếc xe đen phía sau bám đuôi mình.
- Dạo này unnie làm ăn khấm nhỉ? Nhà to thế còn gì!
- Cũng tạm , lần này nhóc về vẫn tiếp tục làm cái danh phận CEO đó à?
- Ừm, làm sao bỏ được nhưng...là âm thầm!
- Vậy sao?
- Really, quán nào đây?
- GYNLAVENDER , phố Gyhuk !
- Hửm.....
- Em biết quán đó sao?
- Của Junghwa?
- Ừm! Em đã đến?
- Tối qua!
LE khẽ mỉm cười, cô không còn phải lo hắn khó xử khi đến quán này nữa. Chống cằm lên cửa kính, LE giương đôi mắt lạnh băng về gương chiếu hậu rồi lại nhếch môi cười
"Những kẻ bám đuôi luôn là những chú chó trung thành"
Quan sát nét mặt của hắn, LE thừa biết hắn đã phát hiện ra những kẻ phía sau. Nhưng hắn lại muốn chơi đuổi bắt với lũ kia chăn. LE lắc đầu và chỉ biết mỉm cười
- LE, unnie đang nghĩ như em đúng không?
- That right! Trò chơi này hay đấy nhóc à! Nhưng đừng để Yuri biết!
- Tất nhiên là vậy rồi!
Hắn nhếch môi tạo thành hình vòng cung , nụ cười kêu ngạo của hắn lại hiện lên. Hắn nhấn gas phóng xe thật nhanh, lập tức chiếc xe phía sau cũng tăng tốc đuổi theo. Trên phố vào buổi sớm tinh mơ thế này , người dân đã thấy hai chiếc xe đang đuổi bắt nhau với vận tốc kinh hãi khiến chẳng ai dám bước tiếp bước nào chỉ biết bất động tại chỗ. Hắn đột nhiên driff xe và quay lại khiến chiếc xe kia thắng gấp , quẹo tay lái và lao thẳng vào cột điện. Mở cửa xe , hắn đeo chiếc kính đen , tiến đến chiếc xe đang bất động kia
- Lũ nhãi chúng mày vẫn còn non lắm!
- Tha cho chúng dễ dàng vậy sao?
- No ! Call for Yoona come here!
LE bật cười , gọi cho Yoona khác nào đưa lũ này đến con đường địa ngục. LE rút điện thoại và làm theo lời của hắn. Vài phút sau , người ta lại thấy chiếc Audi bạch kim sang trọng đang đỗ lại. Từ chiếc xe ấy bước ra là dáng vẻ thanh tú của cô gái cao mảnh , mái tóc vàng bập bềnh trên chiếc áo sơ mi trắng. Nhìn vào người ta đã thấy sự uy lực từ cô gái này rất lớn. Gỡ chiếc kính đen lãnh đạm , cô mỉm cười khiến các chàng trai lẫn cô gái đều choáng ngợp chỉ vì hai từ "xinh đẹp"
- Heeyeon có chuyện gì sao?
- Yoona! Không có gì , chỉ là đi uống coffe có kẻ muốn theo đuôi nhưng không hiểu sao tay lái lại yếu thế....
Mỉm cười, Yoona quá hiểu hắn , Yoona đưa tay vỗ vai hắn
- Được rồi, ở đây để tớ lo liệu. Cậu đi đi
- Uầy, cảm ơn cậu. Lát nữa gặp
- Okay, LE buổi sáng vui vẻ!
LE mỉm cười , đưa tay ra hiệu với Yoona rồi lên xe cùng hắn. Một buổi sáng bắt đầu với hắn bằng trò rượt đuổi sôi động.
▫Cô thay đóa Lavender cuối cùng của quán. Chuẩn bị đi vứt những đóa Lavender cũ , cô đã bị Chorong chặn đường
- Gì vậy Chorong?
- Aihsss nãy giờ ngoài kia có rượt đuổi ôtô
- Vậy sao?
- Nghe nói là của mấy người của mafia rượt nhau
- Mấy người này có bao giờ yên ổn đâu , có gì mà cậu lấy làm lạ?
- Lạ chứ, nếu Im tổng và Ahn Thị cùng có mặt tại một chỗ....
*xoảng* cô làm rơi chiếc bình đang cầm trên tay. Chorong giật mình, cuối xuống nhặt mảnh vỡ
- Sao vậy Junghwa?
Lúc này cô mới nhận ra mình vừa làm rơi chiếc bình, cô cuối người nhặt mảnh vỡ với Chorong
- Tớ chỉ ngạc nhiên chẳng phải người của hai tập đoàn này luôn hoạt động âm thầm sao?
- Đấy, Ahn thị thì là người của tập đoàn đã đành đằng này đích thân Im tổng đến nơi....
- Có chuyện gì sao?
Cô mãi suy nghĩ mà không để ý, vô tình co bị mảnh vở ghim vào tay. Giật bắn mình, cô ôm lấy tay mà nhìn
- Yah cái đồ bất cẩn này , từ sáng đến giờ cậu để hồn ở đâu vậy?
- Tớ....
- Thôi bỏ đi, cậu lại quầy ngồi nghỉ đi, chắc là cậu còn mệt
- Có lẽ vậy
- Đi nghỉ đi việc này để tớ
- Phiền cậu...
Cô đứng dậy tiến lại quầy, thẫn thờ nhìn vào bức ảnh được đặt trên quầy mắt cô lại khẽ cay. Chẳng hiểu vì sao lúc này cô lại cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Lại sắp có biến không hay chăng....
- Junghwa!
Tiếng ai đó gọi khiến cô giật mình, đưa suy nghĩ đi và hướng về nơi phát ra tiếng gọi. Lại lần nữa cô lại sững người vì kẻ trước mặt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top