Chương 24
▫Từ lâu trong cô đã muốn sở hữu một quán cafe mang không khí cổ điển kiểu Pháp đầy lãng mạn. 7 năm là khoảng thời gian đủ dài để cô thực hiện mong muốn đó. Bây giờ cô là chủ của tiệm coffe GYNLAVENDER . Quán của cô rất thành công và nhanh chóng nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước.
Hôm nay là ngày lễ, công việc của cô thật bận rộn khi quán thì lớn mà chỉ có mỗi cô và cô bạn thân làm. Sau cả ngày bận rộn cô mỏi mệt vươn người nhìn vào tấm ảnh đặt trên quầy tính tiền rồi lại mỉm cười. Chorong, cô bạn thân phụ việc của cô đã sửa soạn xong và chuẩn bị về , nhìn thấy cô lại nhìn tấm ảnh , Chorong lên tiếng
- Này, dọn dẹp rồi về sớm. Cậu cứ nhìn bức ảnh thì khi nào về?
Cô phì cười nhìn Chorong
- Cậu về trước đi, dù sao hôm nay cũng là lễ. Cậu nên dành thời gian cho người yêu
- Uầy uầy yêu cậu chết mất
- Thôi đi đi, thảo mai quá
Chorong cười đáo để rồi chạy đi. Sau khi Chorong rời đi chưa lâu thì quán lại có khách.
- Xin lỗi , quán tôi đóng cửa rồi!
- Tôi có được là người đặc biệt không nhỉ?
Cô sững người , ngừng công việc dọn dẹp. Hướng người về phía phát ra giọng nói ấy
- Hee...Heeyeon?
- Cho tôi mượn menu được chứ?
- Được thôi!
Ngắm nghía menu hồi lâu, hắn khẽ chau mày chỉ tay vào cái tên dài nhất trong menu
- Pineapple juice with honey? Món này lạ thật! Cho tôi món này!
- Món này chỉ dành cho người đặc biệt, có cảm xúc đặc biệt. Đến hôm nay, người cuối cùng vẫn không có cảm giác
- Này, cô tiếp khách với thái độ đấy sao?
- Thì sao nào?
- Này, cái gì cũng phải có tôn tư trật tự nhé! Dù sao tôi cũng là người lớn tuổi hơn nhé!
- Thì sao chứ, vị thứ tuổi tác có gì là quan trọng khi với họ mình chẳng là gì! Xin lỗi quán đóng cửa rồi về cho!
Cô xoay lưng bỏ vào, và sau đó lại nghe tiếng hắn vọng sau lưng
- Cookie coffe ít đá!
Đôi môi yêu kiều của cô khẽ cong tạo thành nụ cười và rồi cô lẳng lặng làm cốc coffee mà hắn yêu cầu.
- Đây! Cookie Coffee!
- Cô có thể thay đổi thái độ để tiếp khách không? Dù sao tôi vẫn là khách hàng của cô!
- Vậy sao?
Cô nhún vai xoay người bỏ đi, tỏ thái độ không quan tâm khiến hắng nổi cáu
- Yah Park....Seo Junghwa cô vừa phải thôi!
Cô khựng lại vài giây khi nghe hắn thay đổi cách gọi tên mình, rồi lại phì cười , nụ cười chua xót
- Vẫn nhớ tôi mang họ Seo sao?
- Cô....
- Xin lỗi, đã 10 giờ rồi! Tôi muốn đóng cửa!
- Được rồi! Chào cô!
Hắn trầm giọng, với lấy chiếc áo phong mà rời đi. Khi tiếng chuông cửa reo lên, tiếng va chạm giữa then chốt với cạnh tường vang lên. Sự im lặng lên ngôi , là lúc hắn đã đi thật xa và cũng là lúc cô ngã khụy xuống sàn nhà mà nức nỡ. Hắn đâu hay rằng cô rất vui rất hạnh phúc khi nhìn thấy hắn khi được trò chuyện với hắn sau 7 năm không liên lạc. Nhưng cô không thể bộc lộ cảm xúc vì chữ hận trong yêu đã khắt xâu vào lòng cô.
▪- Cậu đi đâu về vậy Heeyeon?
- Tớ đi hóng gió thôi!
- Mới về nước sao không nghĩ ngơi đi mà đã đốt năng lượng vậy? Yuri mà biết sẽ trách tôi đấy!
Hắn phì cười trước thái độ của kẻ đối diện , rõ là sợ bị mắng hơn là lo cho mình. Hắn ngồi xuống sofa lướt lướt điện thoại rồi lại lên tiếng
- Ngày mai tớ sẽ đến thăm vợ chồng LE unnie ! Yoona setup car for me , ok?
- Này tớ không phải osin hay manager của cậu!
- Thôi nào, giúp thì giúp trót đi mà!
- Rồi rồi, thua cậu luôn đấy! Bây giờ đi ngủ nào!
▫Cô mệt mỏi mở cửa căn hộ, Chorong đang xem tivi , hướng về phía cửa thấy cô có vẻ mệt mỏi liền vội chạy đến đỡ lấy cô , dìu cô vào sofa
- Junghwa , cậu sao vậy?
- Không sao....
- Dọn dẹp mệt lắm à, tại tớ mà. Biết vậy lúc nãy tớ nán lại phụ giúp cậu....
- Không....tớ vừa gặp lại chị ấy!
- Ai cơ?
- Heeyeon!
- Sao? Chẳng phải.....
- Tớ cũng không biết sao nữa.....
- Ừm..thôi cậu nghĩ ngơi đi, để tớ đỡ cậu về phòng.
- Ừm, cảm ơn cậu.....
Khẽ khóa cửa phòng cô, Chorong thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng chịu ngủ, Chorong nhẹ nhàng rút điện thoại và gọi cho ai đấy
- Hắn ta vẫn còn sống!
- .....
- Tôi biết rồi!
Kết thúc điện thoại , Chorong nhìn vào cánh cửa phòng của cô, lại hướng về bình hoa Lavender được đặt trên bàn rồi khẽ thở dài
- Cuộc sống này không gì là không thể.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top