Chương 22
Ngày trở về .........là cái ngày mà hắn từng mong muốn nhất . Những tháng ngày hắn cố gắng đối diện sự thật, cố gắng chấp nhận những sự thật và quyết định trở về Seoul để tìm cô và xây dựng hạnh phúc mới. Nhưng, bây giờ điều hắn muốn quên nhất , không muốn có nhất là cái ngày trở về. Người đời thường nói rằng nếu thuộc về nhau thì dù có đi bao lâu cuối cùng cả hai vẫn bên nhau. Nhưng bây giờ, cô đã là vợ sắp cưới của Hyerin và tất nhiên cô không phải là của hắn. Uống cạn ly rượu trên tay, hắn mập mờ nghĩ đến hình ảnh tối qua lúc đưa cô về, phải chăng rằng cô yêu hắn, phải chăng rằng cô không muốn mất hắn , nhưng nếu như vậy thì tại sao cô lại kết hôn cùng Hyerin. Hàng trăm câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu hắn, mớ bồng bông ấy khiến hắn càng mệt mỏi mà tìm đến men rượu ngày càng nhiều
- Tính đến uống khi nào nữa vậy ?
- Gì....Jung..hwa...?????
- Về đi !
- Mặc kệ tôi!!!!
- Về đi !
- Tôi đã bảo mặc kệ tôi!
- Mặc kệ ? Được thôi, Heeyeon muốn làm gì thì làm , em không bận tâm nữa!
Cô xoay người chạy đi, hắn lại rơi vào trạng thái hụt hẫng. Như vừa mơ cơn mộng dài , hắn vội vàng đặt tiền lên quầy rồi chạy theo cô.
- Junghwa!
Cô đứng lại khi nghe hắn gọi. Cô vẫn đứng xoay lưng về phía hắn, cô lạnh lùng lên tiếng
- Theo em làm gì ?
Hắn chẳng nói gì , chỉ đứng lặng yên , khiến cô cảm thấy khó chịu và thấy hoang mang. Cô xoay người lại, hắn vẫn đứng đấy , vẫn cúi mặt . Trong cô như có gì đó nhói lên, khóe mắt cô sao lại cay thế này.
- Heeyeon! Em....
Cô như sững người khi hắn tiến đến ôm cô, hắn vẫn chẳng nói gì mà chỉ ôm lấy cô. Cô chỉ đành im lặng
- Cho tôi ôm em chút thôi! Một chút thôi!
- Heeyeon à, có chuyện gì hả???
- Không! Tôi chỉ muốn ôm em!
Cô im lặng, đứng yên để hắn ôm mình. Đâu đó trong cô khẽ vui thầm vì hắn vẫn còn thương và chờ đợi cô nhưng cô lại cảm thấy đau và tội lỗi nhiều hơn khi khiến hắn phải đau khổ vì mình.
- Heeyeon.....chúng....chúng ta đứng đây khá lâu rồi.....
- Ừm........
- Về được chứ??
- Ừ , về!
Hắn rời khỏi vòng ôm , nắm lấy bàn tay đang lạnh vì thời tiết của Seoul và cứ thế ung dung đi. Seoul tối ấy một kẻ vui vì hạnh phúc , một người ngại ngùng vì hành động ai kia và một ai đó rơi nước mắt vì sự vô tư đó!
* Cô với tay bật công tắc điện phòng khách và giật mình khi thấy Hyerin vẫn ngồi trên sofa. Hướng mắt về đồng hồ , cô khẽ thở dài lên tiếng
- Sao cậu chưa ngủ đi , muộn rồi!
- Cậu vừa đi đâu về vậy ???
- Tớ....đi gặp người bạn....
- Về trễ vậy??
- À....vì cậu ấy buồn nên...
- Ừm! Tớ biết rồi!
- Cậu...ổn chứ??
- Tớ ổn! Cậu vào tắm rửa rồi nghỉ sớm. Cả ngày chắc mệt rồi!
- Ừm!
Cô tiến vào phòng ngủ để lại Hyerin ngồi đấy. Mà cô không hay rằng trên khóe mắt của Hyerin đâu đó vẫn còn vương lại vài dòng lệ. Hyerin đưa tay quệt lấy giọt lệ , mỉm cười , đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng ấy
- Junghwa....cậu chưa lần nào như vậy với tớ........
* Yuri quăng mạnh xấp giấy xuống bàn làm việc, giọng bực bội nói vào điện thoại
- Không cần biết các anh làm thế nào phải tìm cho bằng được tung tích của hắn ta
Nói rồi Yuri cúp ngang điện thoại không kịp để đối phương nói gì. Yoona bắt chéo chân , tay chống cầm suy tư
- Liệu cậu ta có thể đi đâu chứ?
- Em hỏi Yul , à mà em đã đến những nơi hắn hay đến chưa ?
- Đã đến rồi nhưng đều không có
Yuri thở dài tựa người vào ghế , bất mãn lắc đầu. Yoona thấy vậy cũng thở dài mệt mỏi. Bỗng chốc cả hai đều hướng mắt về phía cửa, là Jessica từ ngoài bước vào.
- Vẫn chưa có tung tích của Heeyeon sao ??
- Ừm , mọi người vẫn đang tìm kiếm em đừng lo!
- Phải đấy unnie , em với Yul cùng mọi người vẫn đang cố tìm kiếm....
- Hay mình gọi Junghwa xem?
- Cái gì ???
Yoona và Yuri đều ngạc nhiên trước câu cắt ngang của Jessica , chứng kiến thái độ của hai kẻ này Jessica mỉm cười từ tốn đáp
- Biết đâu , Junghwa biết nơi ???
- Cũng có khi.....
* To be countunie.....
________________
- Thành thật gửi lời xin lỗi đến các reader đã và đang theo dõi fic của mình , thời gian qua vì biến đổi chuyện gia đình và vài lí do cá nhân nên mình không up chap đã khiến các bạn đợi lâu ^^ Thành thật xin lỗi ạ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top