Chương 17
*We wish you a merry chrismast
We wish you a merry chrismast
We wish you a merry chrismast
And a happy new year...*
Hắn dừng chân lại trước cửa tiệm được trang hoàng lộng lẫy để chào đón giáng sinh. Hắn thở hắt một hơi đưa tay vào túi áo lại lẩm bẩm
- Giáng sinh đến rồi sao?
Hắn đứng đấy ngó nghiêng xung quanh tiệm , sau hồi do dự cuối cùng hắn cùng bước vào cửa tiệm này. Bước vào cửa tiệm hắn có vẻ choáng ngợp bởi không gian ở đây, nó thật ấm úng so với ngoài kia. Trầm trồ về mọi thứ, hắn dừng chân nghiêng ngẫm nhìn thật kỹ vào quả cầu pha lê đang sáng
- Hãy mua nó để tặng người yêu vào dịp giáng sinh này nhé!
Hắn giật mình vì giọng nói vừa cất lên, xoay người lại hắn bắt gặp khuôn mặt xinh tươi có vẻ rất quen với hắn
- Hyerin?
- Yep! Còn nhớ em sao?
- À....
- Heeyeon-nim hãy mua quả cầu này để tặng người yêu bởi quả cầu này nó có ý nghĩa rất ý nghĩa và người nhận nó sẽ hạnh phúc lắm...
- Nhìn tôi giống có người yêu hả cô gái?
Hắn mỉm cười xoa đầu cô bé thấp hơn, còn Hyerin lại nở nụ cười buồn , tiến đến cầm lấy quả cầu
- Thế....với Heeyeon thì Junghwa là gì?
Hắn sửng người trước câu hỏi của Hyerin, không lâu sau đó hắn lại mỉm cười tiến đến cạnh Hyerin
- Là một điều gì đó rất khó để nói! Gói cho tôi quả cầu này nhé!
- Dạ? À vâng....
Hyerin thoáng bất ngờ trước câu nói và hành động của hắn. Nhưng rồi cũng gói thật kỹ quả cầu cho hắn. Sau khi mua được thứ mình cần hắn chào Hyerin và rời đi với nụ cười trên môi. Còn Hyerin , thoáng buồn vẫn đứng nhìn theo bóng dáng hắn. "Vì sao em lại muốn tôi mua quả cầu này tặng Junghwa?". Hyerin vẫn còn nghĩ đến câu hỏi của hắn khi tính tiền. Dừng việc dọn dẹp quán, Hyerin lại thở dài
- Vì sao ư? Chỉ đơn giản....nó là món đồ mà cậu ấy rất thích!
Hyerin tự mỉm cười trước câu trả lời nhạt của mình và rồi tự đặt câu hỏi cho bản thân , liệu rằng mình có ngu ngốc khi làm thế, nối gót cho người thương. Chỉ biết rằng mình hạnh phúc khi nhìn Junghwa cười.
______________
Hắn đặt xuống bàn quả cầu vừa mua được. Việc tiếp theo hắn làm là tiến đến tủ lạnh lấy nước ép và thưởng thức trong khi chờ đợi tin nhắm reply từ cô. Hắn đặt cốc nước ép xuống bàn, đưa tay vuốt nhẹ màn hình , nụ cười bất giác hiện lên trên môi hắn khi Junghwa chấp nhận lời mời bữa tối của hắn. Đặt chiếc điện thoại xuống và đi chuẩn bị, hắn mặc kệ cho Yoona hay là Heechul đang nhìn mình với ánh mắt kì thị.
Yoona đứng trước cửa phòng hắn khi hắn đang sấy mái tóc xanh rêu của mình. Yoona gõ lên cửa để hắn tập trung về phía mình rồi lên tiếng
- Cậu có hẹn sao?
- Oh hah!
- Ừm....mái tóc cậu thật giống cây thông noel....
- Yah, nếu không muốn bị ăn mấy sấy thì cậu nên giữ im lặng đi....
Yoona cười ngặt khi nét cáu của trẻ con trong hắn lại hiện lên.
- Cậu đã nói cho Junghwa biết chưa?
- Chưa! Tôi muốn cô ấy không biết, cậu hiểu mà....một năm trôi nhanh lắm....tôi đi đây
- Cẩn thận nhé!
Yoona trầm tư nhìn theo lưng hắn khuất dần , rồi lại thẫn thờ "Một năm sao?"
***Flash Back
- Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy Heeyeon?
- Yoong, có phải cuộc phẫu thuật vừa rồi cậu lấy tủy của Heeyoung cấy ghép cho tôi?
- Làm....làm...sao cậu biết?
- Cậu quên rằng tôi là ai hay sao? Tại sao , cậu chưa hỏi ý tôi mà đã
Hắn tức giận nắm lấy cổ áo Yoona, Yoona bước lùi khi thấy hắn tiến đến ngay khi bị hắn tóm cổ, cậu đã đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống sàn
- Cậu thôi đi Ahn Heeyeon! Tôi vì cái quái gì mà phải làm như vậy, cậu nghĩ cậu đau lòng sau, vậy Heeyoung nó không phải là người thân tôi sao? Cũng chỉ vì cái mạng quèng của cậu thôi, Heeyeon à, dù sao Heeyoung nó cũng chết rồi!
- Chết? Đó là thể xác nó thôi! Còn tâm hồn, tâm hồn nó vẫn sống, nó vẫn sống cậu hiểu không hả?
Hắn ngồi dậy và đánh mạnh vào mặt Yoona, Yoona khá bất ngờ và ngã xuống
- Chết tiệt cậu nghĩ kỹ xem nào tên khốn! Nếu không dùng cách này cậu sẽ chết, là chết đó rồi ai sẽ trả thù cho Heeyoung hả?
- Tôi.....
Hắn lặng đi khi nghe câu hỏi từ Yoona, cả hai đứng đấy thở mạnh và dồn dập, không khí chỉ có tiếng thở mệt mỏi của hai kẻ vừa đánh nhau. Hồi lâu hắn lại lên tiếng
- Đằng nào...tôi cũng phải chết...hiến tủy rồi tôi cũng chỉ sống được 2 năm....nếu bây giờ tôi rút đi thì tôi sẽ sống bao nhiêu lâu nữa?
- Có lẽ...là một năm....
- Ngày mai hãy gọi bác sĩ tốt nhất đến tập đoàn, tôi cần trả lại tủy cho Heeyoung.....
- Heeyeon, cậu.....
- Một năm, tôi sẽ hoàn thành hết tất cả tâm nguyện trước khi ra đi
- Ahn Heeyeon!
- Hãy nhớ đừng nói cho cô bé ấy, Park Junghwa biết, được chứ?
- Heeyeon....được rồi..."
***End Flash Back
Yoona nhìn chiếc xe bạch kim ấy rời đi , lòng lại càng nặng trĩu, phải chăng cậu ấy đã có dự định rồi chăng. Yoona một người chưa rơi nước mắt vì ai ngoài Yuri và Seohyun, có lẽ đây là người thứ 3 khiến cậu ta rơi nước mắt và đặc biệt hơn là đêm giáng sinh.
- Sức khỏe cậu....thế nào rồi Ahn Heeyeon?
_________
Noel năm ấy hắn và cô bên nhau, noel năm ấy cậu rơi nước mắt vì tình trạng sức khỏe của hắn, noel năm ấy Hyerin nhận ra điều thú vị của kẻ đơn phương đó chính là sự chờ đợi. Và noel năm ấy sức khỏe hắn lại yếu hơn một phần! Giáng sinh vui vẻ Ahn Heeyeon!
To be countunie.....
------------
Oppss tớ vừa thi xong nên up chap liền luôn :'( Khổ , tớ là sinh viên năm cuối nên bài vở chất đống bây giờ mới có time update chap cho mọi người! Merry Chrismast trễ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top