Chương 15

- Đã hơn nữa năm rồi đấy!

Cô thở dài mệt mỏi đưa hai tay xoa hai thái dương. Cô đứng dậy toan bước đi thì cô xoay lại nhìn con người đang nằm đấy với hàng chục máy móc y tế. Cô lắc đầu rời đi.

Đã hơn nữa năm qua cô đã cố gắng hết sức mình để duy trì sự sống một người mà cô không muốn mất. Cô đã phải bay đi bay về giữa nước này nước nọ để tìm gen, tìm máu, tìm những thứ gì để duy trì sự sống cho con người đó. Cô đút đồng xu vào máy bán cafe tự động , cô chẳng bao giờ thích uống cafe tự động cả vì vị của nó không ngon và không nóng nhưng bây giờ trong trường hợp này có còn hơn không. Nhìn đồng hồ đeo tay, cô khẽ thở dài rồi hớp một ít cafe

- Đã 1 giờ rồi sao?

Cô lẩm nhẩm thời gian rồi tự đặt câu hỏi cho bản thân về thời gian. Cô xoay mình bước đi , vô tình cô gặp Yuri đứng cô đơn mà nhìn ra ngoài.

- Yuri?

- Huh? Junghwa!

- Tôi cứ tưởng về rồi chứ?

Yuri lắc đầu cố vẻ ra nụ cười nhưng cô thừa biết Yuri thật sự đang mệt mỏi.

- Tôi đã về nhưng cứ thấy bồn chồn nên quay lại, nhìn thấy hắn nằm đấy tôi an tâm rồi!

- Yuri...tôi....xin lỗi! Tại tôi...

- Không , đó cái giá những người như hắn tôi phải đánh đổi....chỉ điều.... đến quá sớm với hắn....

- Nhưng.....

- Cũng may nhờ một năm qua thức khuya dậy sớm đi đây đi đó nghiên cứu để cứu hắn... vất vả rồi...cảm ơn!

- Ơ....

- Đây lời chân thành đấy! Chỉ cần hắn nằm đó nhưng ít ra hắn còn sống còn hơn hắn rời xa....chúng ta...mãi mãi...

- Yuri ah....

- Không sao! Cũng sáng rồi nên nghỉ ngơi, uống cafe giờ này không tốt đâu!

- À vâng....cảm ơn...

Yuri mỉm cười , gật đầu rồi chào tạm biệt cô. Cô vẫn đứng đấy nhìn ra bầu trời đêm lấp đầy sao, cô khẽ thở dài rồi trở về phòng theo dõi.

Cô lặng nhìn hắn, kẻ đã và đang hôn mê trên giường bệnh. Thời gian qua hắn vẫn duy trì sự sống nhờ hệ thống máy móc. Nhìn cơ thể hắn gắn chằn chịt dây cô không khỏi nhói lòng. Cô đã nghĩ đến những ngày Yoona mệt mỏi lo lắng, nghĩ đến ý kiến của Jessica rằng ngưng hoạt động máy để hắn ra đi thanh thản nhưng rồi cô lại không nỡ.

- Cuối cùng thì Heeyeon muốn ngủ đến bao giờ đây hả?

Cô đưa tay chạm lấy khuôn mặt lạnh băng của hắn, vài giọt lệ khẽ lăn dài trên đôi gò má cô và nhỏ xuống tay hắn. Đưa tay lau đi những giọt lệ, cô ngồi xuống cạnh hắn

- Đã nữa năm rồi, em chờ Heeyeon nữa năm rồi....mọi người ai cũng đợi Heeyeon...tại sao? Tại sao Heeyeon không tỉnh lại...?

Cô lại khóc, khóc như một đứa trẻ. Còn hắn, hắn vẫn nằm đấy, nằm yên lặng trên chiếc giường màu trắng cùng với những sợi dây.

============

Busan , sáng hôm sau

*đoàng* tiếng súng vang lên giữa khoảng không im lặng , những chú chim vội rời khỏi nơi ồn ào, vài cơn gió cũng thoáng qua.

- Tên khốn, còn dám hại người của ta nữa không?

- Yoona....làm ơn..tha cho tôi....

- Hừm, tha cho ngươi? Vậy Heeyeon sống lại không? Chết đi!

*đoàng* tiếng súng lại vang lên cùng tiếng rên của kẻ nào đó. Yoona lạnh lùng nhìn kẻ thù chết trước mặt rồi quay đi. Rút chiếc điện thoại cậu vội rút điện thoại bấm con số quen thuộc

- Hyunie, Yoong đây! Tình hình viện sao rồi?

"- Heeyeon-ie vẫn như vậy thôi, nhưng lẽ Sica unnie đang bàn chuyện với Yulyul Junghwa"

- Về chuyện đó sao?

"- lẽ vậy!"

- Không được! Em đấy canh chừng, Yoong sẽ trở về gấp, nhớ đợi Yoong!

"- Nae!"

Kết thúc điện thoại, Yoona đeo vội găng tay và phóng đi thật nhanh.

- Chết tiệt mình chỉ 1 tiếng...

Cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi phóng ga nhanh hơn. Vào cái ngày đẹp trời mùa thu này chắc hẳn chẳng có công an nào bắt và có lẽ cũng chẳng có tên nào dám ngăn chặn xe của cậu với cái vận tốc 100km/h như thế này.

Cậu dừng xe trước cổng bệnh viện, cởi bỏ mũ bảo hiểm, cậu lắc đầu để điều chỉnh lại mái tóc. Hành động của cậu làm thu hút hàng trăm ánh nhìn, nhưng cậu chẳng màn quan tâm, điều cậu quan tâm là chạy thật nhanh đến phòng của hắn trước khi sự sống của hắn kết thúc.

Mở vội cánh cửa phòng của hắn, Yoona thở hộc hệch thể hiện sự gấp gáp, Yuri chau đôi mày đậm mà nhìn.

- Chuyện ?

- Yul, Sica ....

- Nói đi!

- Hai người....

- Không ! Đừng lo Yul không để hắn đi vậy đâu

Nghe lời này từ chị mình, Yoona thở phào nhẹ nhõm. Seohyun thấy vậy cũng mỉm cười tiến đến vuốt lưng Yoona để xoa mệt cho cậu

- Yoong nóng vội quá rồi!

Yoona mỉm cười nhìn Seohyun rồi nắm tay cô tiến đến cạnh Yuri

- Hắn ta ngủ lâu quá rồi!

Tất cả đều mệt mỏi nhìn hắn rồi khẽ nhìn qua chiếc máy đo nhịp tim. Mọi người rất sợ, sợ một ngày nào đó chiếc máy ấy sẽ không hiện lên nhịp lên xuống mà thay vào đó là một đường thẳng. Nhìn hắn cứ mãi như vậy mọi người thật sự rất muốn để hắn đi nhưng rồi chẳng có ai đủ can đảm.

Jessica tiến đến kéo mở tấm rèm cửa để ánh nắng cuối thu đầu đông chiếu vào phòng, Seohyun cũng mở cửa sổ để những cơn gió thổi khẽ vào. Và rồi đâu đó một đóa hoa bông gòn khẽ bay theo cùng gió và nhẹ nhàng nằm xuống cùng hắn. Điều này khiến Yoona, Yuri cũng như hai cô gái kia hết sức ngạc nhiên rồi dần lo lắng bởi theo truyền thống kể rằng khi ai đó hôn mê mà có đóa gòn hay đóa cúc nằm xuống bên cạnh một cách tự nhiên thì người ấy đã sẵn sàng trút bỏ hơi thở cuối cùng ở cái thế giới này.

- Không thể nào chứ?

- Đừng lo Yoong à, sao cũng chỉ truyền thuyết....

- Hy vọng vậy....

Yuri an ủi em mình mặc dù trong thâm tâm cô cũng lo lắng về hiện tượng này. Jessica và Seohyun chỉ lặng lẽ theo dõi. *cạch* cửa phòng mở ra , mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cửa. Yoona theo lễ thì cuối đầu chào người vừa bước vào

- LE unnie!

- Ah, Yoona! Chào cậu Yuri! Sica, Seohyun!

Yuri gật đầu đáp trả , Jessica và Seohyun cũng mỉm cười chào trả. Yoona đứng dậy nhường ghế để LE ngồi

- Heeyeon vẫn vậy! Junghwa vừa kiểm tra đưa kết quả.....tim của vẫn yếu...

Yuri gật đầu trước lời nói của LE, Solji bên ngoài cũng bước vào , chào mọi người rồi lại đứng trân người nhìn hắn. Căn phòng lúc này tuy đông người nhưng không khí vô cùng im lặng. *tít tít* *tít tít* *tít tít* tiếng máy đo nhịp tim bất ngờ kêu lên dồn dập, mọi người đổ dồn ánh mắt về chiếc máy, nhịp tim của hắn ngày càng đập yếu đi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Yuri nóng vội chạy bật đến ấn chiếc chuông gọi bác sĩ liên hồi, nhìn nhịp tim hắn giảm dần 120 rồi 90 rồi 50 Yuri như điên lên mà quát

- Chết tiệt, bác chết đâu rồi!

Yoona và LE vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Vài phút sau bác sĩ chạy đến phòng hắn cách tức tốc, đo khám mọi thứ rồi lại nhìn nhau lắc đầu, một trong số bác sĩ nói với y tá chuẩn bị cấp cứu. Riêng Yuri khi nhìn thấy bác sĩ lắc đầu, Yuri giận dữ mất bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo bác sĩ lôi vào tường

- Tốt nhất nên gọi Park Junghwa đến cấp cứu, Heeyeon mệnh hệ thì các người đừng hòng tên nào sống sót!

Yoona cũng như Yuri nóng vội tiến đến nói thêm

- Như các ngươi biết , tập đoàn Kwon Gia mạnh thế nào rồi đấy!

Ngược lại với Yuri và Yoona, Jessica mệt mỏi quát

- Yul , Yoong hai người thôi đi! Để bác làm việc!

Yuri và Yoona nhìn sang Jessica rồi buông bác sĩ ra. Bác sĩ tức tốc rời đi chuẩn bị, riêng LE vẫn trầm ngâm ngồi đấy.

Hắn được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đấy, Junghwa cũng vội chạy đến. Nhìn thấy mọi người trước phòng cấp cứu, cô lo lắng

- Em...xin...lỗi...

Yuri ngước nhìn rồi lại khẽ thở dài

- Vào đi! Tất cả...đều trong mong !

Junghwa gật đầu rồi bước vào. Yoona đút tay vào túi quần, tựa đầu vào tường mà thở dài. Seohyun thì nhẹ nhàng an ủi Yoona, Jessica im lặng ngồi cạnh Yuri. Tất cả cứ thế rồi 1 giờ 2 giờ và hàng giờ trôi qua, căn phòng ấy vẫn chưa tắt đèn. Mọi người sốt ruột đi qua đi lại và rồi một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Thấy vậy Yoona liền kéo lại, mọi người cũng đứng lên

- Heeyeon sao rồi?

Bác sĩ nhìn Yoona rồi nhìn mọi người và trầm giọng

- Hiện tại bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch, chúng tôi đang cố gắng hết sức mình mọi người đừng lo. Bây giờ tôi xin phép đi lấy dụng cụ hỗ trợ

Nghe vậy Yoona liền buông bác sĩ ra và nép sang một bên. Bác sĩ vội rời đi , mọi người lại trở về trạng thái đầu. Cứ thế từ sáng đến tối, căn phòng ấy vẫn chưa mở ra, ánh đèn vẫn chưa tắt khiến mọi người càng lo hơn. LE như kìm chế không được nên đã đấm mạnh vào tường khiến mọi người giật mình.

- LE, cậu nên bình tĩnh...

- Làm thế nào đây Yuri? Chúng ta đợi cả ngày rồi....

- Tôi biết cảm giác của cậu , Heeyeon sao cũng em tôi, tôi cũng lo như cậu...ráng đi....đợi chút nữa thôi....

Nghe Yuri nói vậy LE đành thở dài ngồi xuống, Solji kìm lòng không nổi nên đành rơi đi nơi khác để khóc.

Sự chờ đợi liệu có tốt không? Jessica thầm nghĩ :"Heeyeon, cuối cùng cậu muốn đùa với tôi đến bao giờ đây hả? Đợi chờ phải hạnh phúc không? Sống chết chuyện thường nhưng làm ơn đi...bây giờ chúng tôi vẫn chưa muốn mất cậu...Ahn Heeyeon hãy tỉnh dậy đi....!"

Một đêm cuối thu lặng lẽ trôi qua như vậy, nơi đó có người khóc vì hắn, nơi đó có người lo lắng vì hắn, nơi đó có người mệt mỏi dốc sức lực cho hắn và nơi đó có người đợi chờ hắn! Liệu rằng ngày mai, buổi sáng của đầu đông sẽ là một ngày mới đẹp đẽ hay là u buồn lạnh lẽo, liệu rằng hắn còn sức lực để chiến đấu ở lại với thế gian này? Chưa ai biết được thế nào nhưng chỉ biết rằng ở nơi nào đó có tiếng gọi tên hắn bằng cả lòng yêu thương và chờ đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top