Chương 14
Mưa , mưa ngày càng một lớn dần. Tiếng sấm chớm ngày càng vang dội như xé tan bầu trời đêm. Yoona khẽ bước từ đằng sau choàng cho cô áo rồi vòng lên trước mặt cô, ngồi xỏm xuống để tầm nhìn mình thấp hơn. Thấy Yoona, cô đưa tay lau đi những dòng nước mắt, run rẩy lên tiếng
- Yoong vẫn chưa đi sao?
Yoona mỉm cười lắc đầu, đưa cho cô khắn giấy và tiếp tục
- Em sẽ giận Yoong chứ?
- Vì sao?
- Vì....Yoong là chị họ của HeeYeon!
- Thật vậy sao?
- Cũng.....không hẳn...
- Hmmm?
- Cách đây 20 năm khi Yoong mới lên 5 tuổi, Yoong được bố mẹ của Yuri unnie nhận về nuôi....may mắn Yuri unnie luôn thương yêu và chăm sóc Yoong như em ruột...và...Yuri với Yoong theo vai vế thì là chị họ của Heeyeon về ohía ngoại.....
- Vậy sao?.....
- Chuyện gia đình Yoong chắc có lẽ còn dài.....nhưng.....xin lỗi em.....
- Tại sao vậy? Lần trước là Yuri lần này là Heeyeon....
Cô vẫn chưa thể nguôi ngoai đi được, Yoona hiểu điều đấy và Yoona biết điều đấy. Nếu không phải là hắn thì có lẽ sẽ là Yoona, chỉ có điều Yoona lại không ngờ rằng điều đó lại xảy ra trong tình cảnh như thế này. Ngồi đấy, dưới màn mưa lớn ngoài kia, Yoona man mác một nỗi buồn, choàng lấy đôi vai bé bỏng đang run lên của cô , Yoona khẽ lắc đầu mà thủ thỉ
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Đằng xa, cách nơi Yoona và cô ngồi chỉ hơn mười bước chân, là sự chứng kiến của Yuri, Jessica và cả hắn. Yuri khẽ nhìn sang bên cạnh để quan sát hắn nhưng vô ích đôi mắt hổ phách ấy đã trở nên vô hồn khi nhìn thấy Yoona choàng áo cho cô. Jessica khẽ lay vào tay hắn
- Chúng ta....về thôi...
- Ừm, Heeyeon về thôi.....
Hắn mỉm cười chua xót, lặng lẽ bỏ đi trước. Jessica nhìn Yuri và nhận lấy cái nhún vai chịu thua từ Yuri, cả hai cũng vội bước theo hắn.
Sáng hôm sau, bình minh vừa hiện hữu trên bầu trời yên ắng sau một đêm mưa tầm tã. Chiếc điện thoại của Yoona đã reo inh ỏi cả một không gian. Uể oải với tay bắt lấy điện thoại Yoona thầm rủa ai phá giấc thì vội bừng tỉnh khi nghe giọng Yuri đầu dây
- Unnie...có chuyện gì vậy?
- Em đang ở đâu? Về Kwon Gia gấp!
- Bây giờ?
- Cho em 30phút để chuẩn bị và trở về!
Yoona chưa kịp trả lời thì đầu dây đã vang lên tiếng tút. Yoona thở dài rồi vội vàng chuẩn bị mọi thứ để trở về. Về đến Kwon Gia, Yoona đã nhìn thấy Jessica đang mãi mê nghiên cứu cuốn tạp chí thời trang. Ngó nghiêng chẳng thấy Yuri đâu, Yoona khẽ thở dài rồi ngồi cạnh Jessica
- Good Morning Sica Unnie!
- Oh...Good morning Yoong!
- Yuri unnie đâu rồi unnie?
- Trong bếp, chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta....
- What?
- Lâu rồi không thấy em về nên mới gọi em như vậy thôi, bỏ ngay cái kiểu hét lên bằng tiếng anh vậy đi!
Yuri lải nhải bước ra từ trong bếp, bị chị mình giáo huấn Yoona đành chu môi phụng phịu. Yuri ngồi xuống nhâm nhi cốc trà gừng và tiếp tục
- Hyunie vừa gửi mail sang cho unnie, bảo rằng dự án ở Busan cực kì thành công nên không cần Sica đích thân ra tay
- Woahhh, Hyunie giỏi thật nha!!!!!
- Vậy sao?
- Tất nhiên Hyunie của em mà!
- Của em? Thật sự không...
Giọng điệu Yuri dần trở nên nghiêm hơn, Jessica lúc này cũng đặt tạp chí xuống quan sát cuộc trò chuyện và vội cướp lời Yuri tránh để Yuri nổi nóng
- Yoong, mọi chuyện đã dần kết thúc, unnie và Yuri nghĩ em nên phân biệt đâu là tình yêu thật sự. Seohyun và em , hai đứa đã đính hôn được 2 năm cũng nên làm đám cưới. Và Junghwa.....
- Em hiểu mà unnie, Yuri unnie đừng lo. Em chỉ là muốn trả thù cho Hee....
- Không! Chuyện này nên để hắn làm....
Yuri cũng lên tiếng, Yoona đành ngậm ngùi. Đặt xấp tài liệu lên bàn kính, Yoona nhìn Yuri và tiếp tục
- Nhưng cứ nhìn hắn như vậy em...
- Yoong à, unnie hiểu mà! Một thời gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ rõ mà, em hiểu chứ?
- Nae...
- Thôi vào dùng bữa sáng đi!
_________________________
Cô mệt mỏi trở về nhà, cô không còn tâm trí để đánh một giấc sau mọi chuyện vừa xảy ra. Cô nhấc điện thoại gọi cho trợ lí Kim hủy tất cả lịch làm việc và sắp xếp tang lễ cho ông Park. Cô mệt mỏi tiến vào phòng tắm gột rửa sạch bản thân rồi rời đi ngay sau đó. Vài giờ sau tang lễ được diễn ra trọng đại, tang lễ này chính tay Yoona sắp xếp và sự quan tâm của Kwon Gia nên tang lễ trở nên trang nghiêm và uy nghi hơn. Sau khi hết đợt viếng, trời cũng đã chập chờn khuya. Cô ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang lối vào điện viến mà thở dài. Yoona rút khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi vương vãi trên trán cô, cô nhìn Yoona rồi bất giác hỏi
- Vì sao...Yoong lại tổ chức....
- Xem như là ân huệ cuối cho ông ta vậy!
Giọng nói Yoona trầm ấm nhưng pha chất lạnh lùng khiến cô ngại ngần, cô không biết rồi sau này mọi chuyện sẽ thế nào, tại sao người cô quan tâm yêu thương luôn dần rời xa và thay đổi đến vậy.
- Xong!
Cô chợt bừng tĩnh giữa những suy nghĩ khi giọng nói của Yoona như reo lên. Yoona mỉm cười véo nhẹ vào má cô mà khẽ nói
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi cô bé! Yoong đi lo việc còn lại, em nên nghỉ ngơi chút đi!
- À...vâng...
Yoona mỉm cười rồi rời đi. Băng qua dãy hành lang, Yoona tiến vào điện viếng bàn chuyện hỏa tán ông Park với sư. Nơi đây cô vẫn có thể nhìn thấy Yoona làm việc bởi ngăn cách giữa hành lang và điện viếng chỉ là bức tường trong suốt hay còn gọi là kính được cách âm. Cô thẫn thờ nhìn ngắm dáng vẻ của Yoona khi nghiêm túc làm việc rồi khẽ mở nụ cười dù biết rằng cô không nên cười vào lúc này dù là mỉm.
- Cậu ta uy quyền thật! Không hổ danh là người thừa kế Kwon Gia!
Cô giật mình vì giọng nói vang lên từ phía sau. Giọng nói mà bấy lâu nay cô không được nghe, giọng nói khiến cô nhận ra dường như bản thân đã quên đi một điều gì đấy. Cô xoay người lại, phải là người mà hơn hai tháng nay cô không được nhìn thấy.
- Hee...young...Heeyoung....
- Chia buồn cùng em!
Cô nhận lấy lẵng hoa cúc trắng từ Heeyoung và dẫn lối Heeyoung vào điện viếng để viếng. Sau khi viếng xong Heeyoung cùng cô trở lại hành lang và ngồi trên dãy ghế dài mườn để trò chuyện.
- Dạo này....Heeyoung đi đâu vậy?
- Sang Mỹ để hoàn thành dự án sắp tới cho viện thôi, xin lỗi vì đi mà không nói với em!
- Vậy Heeyoung về khi nào?
- Mới chiều nay, vừa đáp máy bay Heeyoung đã vội chạy đến đây!
- Hmmm? Sao Heeyoung biết mà đến ?
- À là vì Heeye...
- Ai cơ?
Giọng nói lạnh lùng , uy quyền đầy sát khí vang lên. Theo bản năng, Heeyoung và cô đều xoay người về phía phát ra câu nói. Là Yoona, Yoona đang tiến đến cùng chiếc áo khoác với đôi mắt như giận dữ. Đến cạnh cô, Yoona liền choàng áo khoác cho cô rồi lại lạnh lùng hỏi Heeyoung
- Là ai...đã nói với cậu?
- Hee...Heeyeon unnie!
- Thật vậy sao?
- Tại sao không?
Yoona siết mạnh tay thành nắm đấm, đôi mắt chuyển sang trạng thái giận dữ. Lúc này Yuri từ xa vừa tiến đến , nhìn tình hình Yuri vội chạy đến phá tan cơn giận của Yoona
- Hey, Heeyoung!
- Yu...Yuri...
- Lâu rồi không gặp em nhỉ? Mấy năm rồi nhỉ?
- Hình...hình..như...hai năm...
Yoona ngày càng giận dữ hơn, mất bình tĩnh mà lao đến nhưng bị Yuri kéo lại và kèm theo ánh mắt chim ưng khiến Yoona càng hậm hực hơn.
- Chính xác thì gần hai năm cưng à! À dạo này khỏe nhỉ? Thôi ở đây thăm ông Park nha, tôi và Yoona phải hoàn thành một số chuyện!
Nói rồi Yuri kéo Yoona đi, đến khi xa khuất nơi đấy Yuri mạnh bạo hất Yoona vào tường, giận dữ mắng
- Yul phải dặn em điều gì nữa hả Yoong?
- Nhưng hắn ta thật đáo để...dám...
- Yul nói lại lần nữa cho em hiểu đây là chuyện lâu dài, Yul biết đường đi, em không nên nóng vội như vậy. Em nổi nóng lên thì được tích sự gì hả?
- Em..m....
- Lần sau kiềm chế cơn giận lại ! Sáng mai em bay đi Busan đi, Seohyun ở đó một mình sẽ không hay đâu
- Không lẽ....
- Ừm!
- Khốn thật mà
Yoona nhanh chóng rời khỏi nơi diễn ra tang lễ phóng xe thật nhanh đến Busan. Yuri chỉ biết lắc đầu vì tính nóng vội của em mình. Khác với không khí căng thẳng vừa rồi ở một góc nào đó, hắn vẫn đứng đấy đưa hai tay vào túi quần mà đứng trầm tư và rồi lặng lẽ bỏ đi. Sáng hôm sau, thi thể của ông Park được hỏa tán, cô chỉ biết đứng nhìn từ xa. Và rồi trong cô lại nảy lên câu trả lời , cô tiến chậm lại nơi người ta đang hốt lấy tro tàn. Cô nhìn vào hủ màu nâu được đặt trên mảnh khăn trắng mà run lên
- Thật ra, con đã tha thứ cho người từ rất lâu....hãy thay con chăm sóc mẹ...bố nhé!
Nước mắt cô lại trực trào, đâu đó trời lại đổ cơn mưa. Cô dẫm mình trong màn mưa mà khóc, khóc cho sự uất ức khóc cho sự bi thương.
- Sẽ bị cảm đấy!
Cô ngước lên trên, nhìn thấy cây ô màu đen rộng đang che chắn cho mình. Nhìn sang thì ra là hắn, hắn vẫn ở đây, hắn vẫn che mưa cho cô ngay cả khi cô căm giận hắn sao(?)
- Đi đi....
- Chúng ta về thôi!
- Tôi bảo Heeyeon đi đi....
- Cầm đi!
Hắn rút trong túi ra và đưa cho cô một khẩu súng. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, hắn mỉm cười nhìn cô
- Giết tôi để trả thù cho bố em!
Cô chậm rãi cầm lấy khẩu súng, nâng nhẹ khẩu súng lên ngang tầm trán của hắn, cô lại hỏi
- Heeyeon không sợ sao? Tôi sẽ giết Heeyeon?
- Cuộc đời là những chuỗi luân chuyên dài ngoặt! Tôi giết người chắc chắn sẽ có người giết tôi, chủ yếu sớm hay muộn dễ hay khó! Em giết tôi để trả thù cho bố em là không sai, giết tôi em có thể vui thì tôi xin nguyện. Chỉ mong rằng, em, cô gái của tôi , chỉ mong em một đời an và hạnh phúc!
Cô nhìn hắn, cô lại vỡ òa giữa những cảm xúc. Căm hận chiến đấu với yêu thương. Cô lắc đầu nguậy trong biển mưa và nước mắt. Ngay khi cô hạ tay xuống để chạy đi, hắn nhanh chóng kéo giữ cô lại và rồi *đoàng* tiếng súng vang lên giữa cái không khí im lặng của màn mưa. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, rồi dần đưa ánh mắt xuống bụng hắn nơi tiếp xúc giữa khẩu súng và tay mình. Hòa vào những giọt nước mưa từ áo của hắn là những giọt máu đỏ thẫm chảy dài ướt đẫm cả tay, cả khẩu súng và cả vũng đất. Hắn mỉm cười nhìn cô và rồi chậm rãi nói
- Ngay đến lúc trước khi tôi nhắm mắt xin em hãy ở đây, để tôi được che mưa đỡ gió cho em, để tôi biết rằng ở những giây cuối cuộc đời là khoảnh khoắc hạnh phúc nhất....
- Không....Heeyeon....
Hắn khuỵ gối nhưng tay vẫn giơ cao cây ô để che mưa cho cô, tay còn lại hắn đưa lên chạm vào gò má của cô
- Xin lỗi em vì thời gian qua...đến cuối cùng...chạy đua với thời gian....là...niềm hạnh phúc....khi ở...cạnh em...
Hắn thở dốc, lần này hắn thật sự nằm xuống. Cô vội ôm lấy hắn vào lòng mà nức nỡ
- Junghwa...khi em...khóc...tôi đau lắm...làm ơn...đừng khóc...được...không?
- Heeyeon...mở mắt ra....Heeyeon...mở mắt ra đi mà đừng ngủ....Ahn Heeyeon...em vẫn chờ Heeyeon mà...
Hắn nhắm nghiền đôi mắt mình, đôi môi khẽ mỉm cười và khi ấy khi một bàn tay cố nắm lấy một bàn tay đang buôn lỏng thì chẳng kịp nữa. Trong màn mưa có kẻ đã trút hết sức lực vào không khí lạnh, đôi tay của hắn đã chạm mặt đất. Ahn Heeyeon.....hãy yên vui nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top