Chương 13
"Mưa rồi!!!"
Tiếng của ai đó thất thanh giữa đám đông, dòng người vội vã thi nhau chạy vào mái hiên dọc đường, vài giọt mưa nặng hạt cũng thi nhau rơi xuống và phút chốc màn mưa trắng đã ngập tràn Seoul. Dưới cơn mưa nặng hạt nụ cười buồn bã của một kẻ nào đó lại hiện lên. Mọi ánh mắt nhìn từ hai bên đường đều đổ dồn về kẻ mà được mọi người cho là "tâm thần" vì kẻ này đang đứng ngâm mình dưới cơn mưa có xu hướng nặng hơn.
- Kẻ thất tình luôn là kẻ ngu ngốc, cậu biết đấy hiện tại ai cũng đang xem thường cậu. Nhanh chóng vào xe nào!
Tiếng còi xe vang lên kèm theo giọng nói lạnh lùng mà trầm ấm.
- Heeyeon này, tôi nghĩ Yuri không đủ sức chịu đựng lâu đâu, nhanh chóng vào xe đi!
- Sica?
Bấy giờ kẻ này mới chịu lên tiếng, liếc nhìn chủ tài xe và hắn chợt nhận ra hắn vừa được nhận nụ cười phiệt của Yuri, cậu ta đang tức giận sao?- đó là điều hắn suy nghĩ. Hắn mở cánh cửa và yên vị trong xe, mãi đến khi chiếc xe lăn bánh và rời đi , đôi mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào màn mưa
- Nói xem, vì lí do gì đây Ahn HeeYeon?
- Nothing!
- Tôi không đủ kiêng nhẫn đâu, Kwon Yuri này là kẻ thiếu kiên nhẫn cậu biết đấy!
- Tôi đã nhìn thấy......Yoong cùng Junghwa......
Khuôn mặt Yuri như đông cứng, chiếc xe dần tấp vào lề đường và dừng lại
- Vậy sao?
- Ừm.....
- Cậu giận Yoongie?
- Giận? Tôi phải giận bản thân mới đúng!
- Cậu......là kẻ ngốc!
Chiếc xe lại dần khởi động và chạy vào màn mưa trắng xóa.
- Có lẻ vậy !
Hắn nói và kèm vào đó là giọt nước lăn dài trên má. Không rõ nó là nước từ tóc hay là từ đôi mắt màu hổ phách ấy.
*Ầm ầm* tiếng chớp tiếng sấm thay nhau pha lẫn vào tiếng ồn ào của màn mưa. Đâu đó một bóng dáng nhỏ bé đang tựa trán vào tấm kính ở những lầu cao nhất của một chung cư để quan sát hoạt động của mọi người dân ở thành phố Seoul này vào những lúc mưa bất chợt thế này.
- Chắc là sắp có bão, Junghwa này cậu đứng như thế vào mấy lúc trời sấm sẽ nguy hiểm đấy, lại đây mau.....Junghwa....cậu sao vậy?...Junghwa?
Cô trượt dần và dọc theo tấm kính lớn, tiếng rít giữa da thịt với lớp thủy tinh lạnh giá kia đúng thật là ghê rợn mà. Đôi mắt xanh màu ngọc bích ấy dường như đang chất chứa đầy nỗi buồn và có lẽ những nỗi buồn ấy đã được cô phóng ra màn mưa nên mới trở nên vô hồn như thế. Vầng trán cao của cô vì va chạm ma sát với tấm kính lớn nên đã trầy và chảy rướm một ít máu khiến cô bạn thân Hyerin một phen thất thỏm. Hyerin bước lại gần cô , khẽ ngồi cạnh ôm lấy cô vào lòng mà thầm trách
- Cậu là đồ ngốc!
- Tớ......
- Hãy chọn những gì tốt đẹp với cậu, Yoona chị ấy rất quan tâm cậu!
- Nhưng......
- Không Junghwa à....8 năm rồi....xuốt 8 năm nay cậu đợi chờ một gì đó rất vô vọng, lần lượt cậu đã đánh mất tình yêu từ Heeyoung vì vậy cậu.....Cậu hiểu chứ?
- Tớ thật sự không biết chọn, tớ sợ lắm.....
Cô nấc nghẹn trong vòng tay người bạn thân của mình. Những lúc này chỉ có Hyerin mới hiểu được lòng cô. Chỉ có Hyerin mới khiến cô đối diện với thực trạng. *Tít Tít* tiếng chuông điện thoại vang lên, cô và Hyerin giậc mình. Hyerin xoa nhẹ vai cô, nhướng đôi mày ra hiệu để cô nghe điện thoại
- Cậu....có điện thoại!
- Tớ xin lỗi!
Cô khẽ nói lời xin lỗi với Hyerin rồi nhấc máy và rời về phòng. Cánh cửa khép dần, người lặng lẽ quan tâm vẫn vậy, Hyerin vẫn theo thói quen đứng ngoài cửa phòng cô để đợi gì đó. Nghe tiếng vọng từ phòng cô, Hyerin thừa biết người gọi đến là Yoona và có lẽ cô sắp ra ngoài cùng Yoona vì chiếc xe hơi hãng RY sang trọng chỉ có Kwon Gia thừa hưởng đang đợi dưới nhà. Đúng vậy chỉ vài phút sau đấy cánh cửa phòng cô mở ra. Hyerin thoáng thấy cô trang điểm và sử dụng một ít nước hoa, mùa lavender mà Hyerin và một số người rất thích cô sử dụng. Nhìn thấy Hyerin đứng đấy, cô mỉm cười ôm chào Hyerin. Hyerin theo thói quen cũng đáp trả cái ôm và mỉm cười để cô đi.
Yoona tựa người vào chiếc RY vàng kim của mình, hai tay liên tục xoay điện thoại, thỉnh thoảng vỗ nhẹ màn hình để xem giờ. Thấy cô bước ra, Yoona liền mỉm cười ra hiệu với cô. Cô mỉm cười bước vội đến bên Yoona
- Yoong đợi em có lâu không?
- Ừm....chính xác là hơi lâu....1 giây nhỉ?
Cô bật cười đánh nhẹ vào vai Yoona. Yoona cười khoái chí nắm lấy tay cô và khẽ đặt nụ hôn lên tay cô
- Vào xe nào cô bé!
Cô thoáng đỏ mặt, bước vào xe. Yoona nhanh chóng đóng cửa xe và vòng vào xe. Cho xe khởi động Yoona nhanh chóng điều khiển chạy đến bờ biển, nơi đã chuẩn bị bữa tối cho cô.
- Bất ngờ chứ cô bé?
- Woahhhh!
- Và bó hồng cho em nhé!
- Yoong đang đeo đuổi em sao?
Cô đón nhận lấy đóa hồng từ Yoona. Cơn gió thoảng nhẹ ngang làm tóc cô tung bay. Yoona tiến đến vuốt mái tóc cô và khẽ nói
- Nếu Yoong tỏ tình em sẽ đồng ý chứ?
Cô giật nảy mình, đôi gò má ửng hồng. Vỗ nhẹ vào vai Yoona rồi ngồi xuống. Nhận ra vẻ bối rối của cô, Yoona khẽ mỉm cười ngồi xuống cạnh cô. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô
- Yoong sẽ đợi một ngày nào đó để nói. Những điều này có lẽ không nên nói lúc này!
- Em cảm ơn Yoong.....
- Khờ!
Yoona xoa vai cô rồi ngồi im lặng cạnh cô. Điện thoại cô lại được dịp reo lên. Nhận tín hiệu từ Yoona cô khẽ nghe điện thoại. Vài giây sau khi cuộc điện thoại bắt đầu, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Yoona giật mình xoay phắt người lại nhìn cô. Đôi mắt cô như vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Yoona vội lay người cô
- Junghwa? Junghwa có chuyện gì vậy em?
- Nhà....chở em về nhà.....
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Yoona vội với lấy chìa khóa và kéo vội cô ra xe. Trên đường trở về Yoona cũng nhận được điện thoại từ Yuri
[- Yoong ? Em đang ở đâu?]
- Cùng Junghwa....đưa cô ấy về nhà...
[- Cái gì? Em không nên chở Junghwa về....Hee....Heeyeon...vừa hành động xong...]
- What?????
Yoona thắng gấp , đưa đôi mắt nhìn sang về phía cô. Yoona bắt gặp ánh mắt đầy thắc mắc từ cô.
- Chúng ta.....
- Yoong....làm ơn đi....đưa em về.....nếu không....hãy để em xuống xe
Cô nấc dần lên khiến Yoona như luống cuống hơn. Yoona đập mạnh vào vôlăng, bấm tín hiệu trả lời vào tai nghe bluetooth
- Yuri....em....không thể!
Tiếp sau đấy, Yoona nhấn gas thật mạnh và phóng nhanh. Trong vòng vài phút chiếc xe của Yoona đã dừng trước căn biệt thự màu trắng xám. Cô vội vàng chạy vào, mở toan cánh cửa cô nhìn thấy hắn đứng đấy và dưới sàn là người đàn ông đẫm máu. Cô la toáng lên lao vào nơi người đàn ông đang nằm ấy, với kinh nghiệm của mình cô thừa biết người đàn ông này đã chết, không ai khác là bố cô. Cô ngước nhìn hắn với ánh mắt đau thương đầy thù hận, đặt nhẹ thi thể bố mình xuống, cô lao vào đánh túi bụi vào hắn. Hắn vẫn đứng đấy mặc kệ cô đánh hắn, mặc kệ thân xác mình đang ê ẩm. Yoona lúc này cũng vừa vào tới, nhìn thấy cảnh tượng này vội chạy đến ôm lấy cô, để cô vùng vẫy trong vòng tay mình và ném ánh mắt lạnh giá về phía hắn. Hắn nhếch môi cười phỉ rồi xoay người bỏ đi, nhìn thấy hắn khuất dần Yoona mới từ từ buôn cô ra, đưa tay lau những giọt nước mắt của cô. Cô ngước nhìn Yoona, cô quan sát chậm rãi từ trên xuống và cô nhìn thấy vài vết trầy do mình gây ra. Nhận thấy vẻ mặt hối lỗi từ cô, Yoona mỉm cười và ôm nhẹ lấy cô vào lòng
- Tất cả là vì em, nhỉ?
- Cảm....ơn....
Cô khẽ thầm nói lời cảm ơn đủ để Yoona nghe. Yoona nghe thấy lời cảm ơn liền bật cười đưa tay xoa đầu cô, tay còn lại lôi chiếc điện thoại của mình ra
- Nhanh chóng thu dọn !
Rồi đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cô, tay laik vuốt ve đôi gò má của cô
- Hãy nhìn ông ấy lần nữa! Yoong sẽ không chắc rằng em sẽ chịu nổi khi Yoong.....hỏa tán ông ta.....
- Yoong....không...không thể....
- Junghwa...Yoong xin lỗi.....
Yoona ôm lấy cô để cô khóc lớn trong vòng tay mình. Cô nấc nghẹn trong vòng tqy Yoona rồi chậm rãi tiến đến cạnh thi thể bố, Yoona lẳng lặng rời đi để cô ở lại đấy cùng người....bố.
- Nếu tôi là cậu, tôi sẽ bình tĩnh hơn....
- Yoona?
- Heeyeon cậu quá nóng vội. Tại sao cậu không nghĩ sau chuyện này cô bé sẽ thêm ghét cậu sao?
- Ghét? Từ trước đến nay cô ấy có...
- Cậu thôi ngay cái kiểu đó đi!
Hắn bật cười trước sự tức giận của Yoona. Yoona thở dài đứng lặng bên cạnh hắn, rít hơi thuốc dài hắn xoay người lại đối diện Yoona
- Có lẽ, cô bé cần người tốt hơn tôi!
- Ý cậu là sao?
- Mang lại hạnh phúc cho cô ấy nhé!
Hắn tiến đến vỗ nhẹ vào vai Yoona như một lời căn dặn. Yoona đứng đấy vẫn đứng đấy nghe hắn nói, bỗng chốc Yoona nhếch môi cười
- Tôi đã quá sai lầm! Ahn Heeyeon, tôi đã nghĩ tôi sẽ đấu tranh lớn để dành tình yêu về mình nhưng không, cậu là kẻ hèn nhát. Cậu lại bỏ chạy ngay khi cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, uổng cho tôi đã nhiều đêm dằn vặt vì phải đấu tranh nội tâm về tình yêu này, tôi đã sai khi đã nghĩ phải nhường cô ấy cho cậu. Bây giờ tôi chính thức xác nhận rằng tôi sẽ cầu hôn cô bé!
Hắn toan bước đi thì lại nghe Yoona đáp trả, như một vết dao đâm thẳng vào tim. Hắn ngã quỵ tại chỗ, nước mắt từ khóe mi lại lần nữa được lăn dài trên đôi gò má
- Sẽ chẳng gì là có thể Yoong à! Hạnh phúc nhé!
Yoona rời đi để lại hắn đang mệt mỏi , hắn mệt mỏi , hắn thở dài. Tình yêu của đời mình chỉ là một màn sương, nụ cười cho sự ngu xuẩn của bản thân mình được hắn vẽ ra. Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top