Chương 12

Heeyoung lao vào đấm thẳng vào khuôn mặt ăn tiền của Yoona, vì bất ngờ nên Yoona đã lãnh trọn cú đấm. Ngay lập tức Yoona đã đánh trả cách nhanh chóng, dĩ nhiên mang danh là người thừa kế tập đoàn Kwon thì Yoona là người có sức mạnh và kỹ năng "chiến" rất cao , chỉ trong phút chốc Heeyoung đã nằm bệt xuống đất

- Nếu không phải nể mặt Heeyeon tôi đã tiễn cậu sang bên kia vì dám động đến tôi.....nhưng nếu còn lần sau tôi e tôi không thể nể mặt Heeyeon đâu!

Nói rồi Yoona bỏ đi, vô tình Yoona đá phải vật gì đấy, cuối xuống nhặt vật cản đường lên , nhìn vào nó Yoona trầm ngâm rồi xoay sang nhìn kẻ nằm bệt dưới đất rồi lại cất vật thể lạ vào túi và bỏ đi. Rời khỏi bệnh viện Yoona phóng xe thẳng về trung tâm Kwon để làm một số chuyện. Đặt chiếc áo khoác xuống ghế và ngã người ra sofa cách thanh thản , Yoona thở dài

- Chán thật...

- Chán? Làm gì mà chán?

- Sáng nay gặp toàn chuyện không đâu.....

- Khoan...Im Yoona....mặt em sao thế kia?

- Bị con ong cắn!

- Hmm? Con ong họ gì?

- Ahn Heeyoung!

- What?

- Làm gì mà unnie ngạc nhiên thế?

- Heeyoung nào?

- Yuri, có phải unnie làm việc nhiều quá nên lẫn rồi không? Heeyoung em gái ruột của Heeyeon đấy.....

.
.
.
.

3 tiếng đồng hồ trôi qua, Yoona cùng Yuri trò chuyện khá lâu. Đến khi trời chập tối , cánh cửa phòng làm việc của Yuri lại mở ra

- Xem ra cả hai quên buổi tối rồi!

- Sica!

- Unnie !!!!!!!

Cả hai kẻ bàn chuyện mãi mê kia vừa nghe giọng nói Jessica thì lại reo lên, đặc biệt là đứa trẻ họ Im kia. Jessica mỉm cười vì hai kẻ này luôn reo lên khi thấy mình chắc có lẽ chỉ có mỗi mình Jessica mới thấy rõ dáng vẻ này bởi ngày thường cả hai kẻ này lạnh còn hơn cả băng.

- Sao nào, Yoongie mặt em sao thế kia?

- Đứa nhóc này hôm nay đi đánh nhau với em gái tên chủ tử họ Ahn kia....

- Really?

- Ừm !

- Thú vị thật!

Jessica mỉm cười vì nét mặt của hai kẻ kia. Và rồi sóng gió lại xảy ra tiếp tục hay chỉ ngừng ở đây, tại một buổi trò chuyện gia đình.
==================

New York buổi chiều đầu thu.....

- Chủ tử chúng ta sẽ về Hàn chứ?

- Để làm gì?

- Chả nhẽ chủ tử cứ để Heeyoung vậy sao?

Hắn bẩm khựng người , xoay lưng về phía cửa , đôi mắt nhìn xa xăm

- Cậu biết không Ken, một năm qua để đối diện với sự thật là điều rất khó khăn. Trở về Hàn quốc khác nào tôi lại lần nữa giết chết bản thân mình....một cuộc sống mới cho tôi , cho nó là điều tuyệt vời.....của thượng đế ban tặng chăng? Không cần trở về Hàn vì tôi biết thế nào tôi và nó cũng sẽ gặp lại nhau....ở một nơi đẹp hơn Hàn Quốc!

- Tôi hiểu rồi thưa chủ tử!

Hắn mỉm cười nhẹ , tiến đến vỗ vai Ken rồi rời đi. Hắn khởi động xe chạy chầm chậm bên eo gió New York, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh , mở một bản ballad nhẹ nhàng rồi lại hưởng thụ không gian tự do. Dừng xe lại bên bờ biển , hắn bước dần xuống và cuối xuống nhặt những vỏ sò đa sắc dưới ánh hoàng hôn. Ngồi xuống bãi cát trắng đã hóa cam vì ánh nắng hoàng hôn, hắn hét lên thật to rồi lại xoay vỏ sò

- Một năm rồi sao? Phải chăng thế giới của tôi là một thế giới khác?

*tóc* Tiếng lệ rơi hay là tiếng vài giọt sương chiều về? Chỉ biết trên đôi gò má lạnh lùng ấy đã vương giọt lệ dài...Khóc sao? Liệu rằng một kẻ như hắn còn điều gì để đau đến khóc...cuộc sống của hắn mãi là một ẩn số chưa khai thông!

Lúc này Hàn Quốc trời đã sáng. Một buổi sáng giữa thu, mặt trời ló dạng sớm hơn mọi khi. Ánh nắng vàng len lói xen vào cái không khí dịu mát mùa thu. Tại một quán coffe Lavender , quán coffe nhẹ nhàng ngập tràng màu tím và gỗ. Chủ quán ở đây rất biết cách trang trí, những khóm hoa oải hương được đặt gọn trong ống thủy tinh treo cạnh vách. Những chiếc đèn được sáng bằng nến đặt trên bàn , màu tím của hoa màu trắng của nến màu gỗ của bàn và vách tất cả đã phối hợp cùng nhau tạo nên khung cảnh lãng mạng. Đặc biệt quán chỉ mở nhạc dương cầm và piano tạo cho quán thêm phần nhẹ nhàng thoải mái đó là lý do vì sao cô luôn đến đây.

- Cacao nóng tiramisu của cậu!

- Ah, cảm ơn cậu Hyelin!

- Nói xem hôm nay chuyện tờ mờ sáng đã đến quán của tớ hả?

- Không , chỉ qua tớ muốn nhẹ nhõm trong người sau khi mổ xẻ hàng người...

- Nghe cậu nói ghê thật đấy, cứ thoải mái như tớ không sướng sao?

- Ừm.....

- Sai lầm của cậu rằng ngày trước chung một phòng với người xinh đẹp này không biết học....

- Xhhh!

- Cậu ngồi đấy đi tớ đi làm việc , không quan tâm cậu nữa!

- !

Hyelin đứng hình với thái độ của cô, lúc nào cũng vậy toàn làm người ta dễ cụt hứng. Lắc đầu ngao ngán bỏ đi, cô chợt mỉm cười với cô bạn của mình và rồi lại thở dài. Cô đưa đôi mắt nâu đầy u buồn nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Cô lại bắt gặp nụ cười mỉm của Yoona. Theo thói quen cô mỉm cười gật đầu chào. Và rồi bóng dáng Yoona biến mất khi chiếc xe bus chạy vụt qua. Cô cười nhạt chợt nhận ra đó chỉ là ảo giác nhưng rồi lại trầm đi , cô tự hỏi tại sao lại nghĩ đến Yoona lúc này rồi lại lắc đầu tiếp tục nhìn dòng xe.

- Như mọi hôm nhé Hyerin!

Cô giật mình khi giọng nói này vang lên, cô hướng tầm nhìn về góc khuất cạnh cửa sổ nơi vừa phát ra giọng nói.

- Hm? Junghwa?

- Ơ Yoona....

Yoona mỉm cười đứng dậy tiến đến bên cạnh cô và ngồi đối diện

- Sẽ không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?

- Ơ...không...à...Yoona cũng hay đến đây sao?

- Ừm ! quán này trang trí đẹp, không gian thoải mái nên tôi hay đến đây còn Junghwa?

- Chủ quán bạn tôi....

- Ủa hai người quen nhau sao?

Hyelin đặt ly soda của Yoona xuống bàn nhẹ nhàng

- Ừm! Quen nhau!

Yoona mỉm cười đón nhận lấy ly soda , trả lời Hyelin cách dịu dàng

- Đây bạn em hay kể cho Yoona sao, Rin?

- Yes! Is Junghwa!

Yoona mỉm cười khi thấy cô đỏ mặt , khi Hyelin xin phép rời đi để lo cho quán thì Yoona khẽ nắm lấy tay cô. Cô khẽ giật mình và dừng hẳn việc khuấy cốc cacao của mình

- Em bị sốt sao?

- Ơ....không...

- Xem nào, mặt em đỏ rồi!

- Làm...làm... ....

- thể gọi tôi Yoong! Suỵt mật nhé! Chỉ Yuri với Sica unnie gọi tôi thế thôi.

- Tên thân mật?

- Ừm, để tôi gọi em Jiung nhé !

- Vâng......

- Thôi nào , em cứ đỏ mặt thì tôi sẽ yêu em mất!

- Ơ.....

- Haha đùa thôi !

Yoona đưa tay ngắt chiếc mũi cao của cô , mỉm cười trêu đùa chọc ghẹo cô là những gì Yoona đang làm. Đâu đó bên kia đường đối diện với nơi cô và Yoona ngồi là một kẻ cao ráo lạnh lùng nãy giờ chứng kiến những hành động cả hai kèm theo nụ cười nhạt. Văng vẳng đâu đó là tiếng nhói lòng của kẻ si tình. Mùa thu Seoul nước mắt rơi!

---------------

Kwon Gia

Yuri loay hoay tìm kiếm gì đấy trên mạng xã hội trong khi Jessica đang nằm gối lên đùi Yuri mà vẽ vẽ.

*cạch* tiếng đặt nhẹ ly xuống mặt bàn thu hút sự chú ý từ hai con người kia

- Hai người vẻ thong thả nhỉ?

- Vẫn không bằng cậu! Sao rồi lần này đích thân Ahn chủ tử về chuyện sao?

- Chỉ đến lúc trả thù thôi....

Câu nói vô tư lạnh lùng phát ra từ hắn tuy vậy nhưng đủ để phát ra làn khí lạnh của sự tàn nhẫn và đôi mắt hổ phách kia như muốn bốc lửa vậy. Nhìn thấy hắn như vậy bất giác cảm giác lo lắng chạy ngang người Jessica khiến cô khẽ gọi tên hắn

- Heeyeon......

Nghe Jessica gọi tên hắn liền mỉm cười nhẹ nhìn thẳng vào Jessica , Yuri tằng hắng rồi đứng lên

- Lát nữa nói chuyện với cậu sau, tôi đi gặp Yoona chuyện. Cứ đây trước khi tôi đem buổi tiệc rượu về!

- Tốt nhất cậu nên đem loại thượng hạng về, Ahn Heeyeon này bị mẫn cảm với rượu dỏm đấy!

- Khéo đùa!

Yuri phì cười vỗ vai hắn và không quên hôn môi cô vợ bé bỏng Jessica Jung trước khi rời đi. Khi chiếc xe đen cá tính của Yuri rời đi thì bây giờ phòng khách Kwon Gia lại chìm trong im lặng , hắn và Jessica mỗi người mỗi suy nghĩ riêng. Không khí cứ im lặng như vậy cho đến khi Jessica lên tiếng

- Heeyeon.....

- Huh?

- Nhất thiết phải làm kế hoạch này sao?

Đôi mắt Jessica chùn xuống , cô nhìn như đợi chờ cái lắc đầu của hắn. Nhưng hắn lại mỉm cười , đưa tay giết một chú kiến trong một bầy đang vây quanh thân hoa

- Sica xem này, nhìn con kiến tội không?

- Giết rồi bảo tội!

- Đúng vậy, đáng ra n được cùng đồng loại nhưng lại chết bất ngờ bao vọng dở dang đều chấm dứt. Nhìn xem đồng loại ch biết khóc thương đưa về. đã trả thù bằng việc đốt tôi rồi này!

- Heeyeon à....tôi sợ.....

Hắn lắc đầu, đứng dậy tiến đến ngồi khụy đối diện Jessica , hắn đưa tay vuốt lấy lọn tóc rối của cô mà trầm giọng

- Chuyện rồi cũng sẽ phải kết thúc để một khởi đầu mới tốt hơn. Như việc......

Jessica không để hắn nói hết câu thì đã ôm chầm lấy hắn. Hơi ấm và rồi làn nước ấm thấm nhoà vai hắn, tiếp theo là giọng khàn rung của Jessica

- Tôi sợ , sợ lắm tôi sợ Heeyeon sẽ giống....

Ngay lúc này hắn biết rằng Jessica đang khóc, khóc vì lo lắng cho hắn. Hắn mỉm cười xoa mái tóc vàng đang phập phồng

- Sica nhớ chứ? Tôi người giữ lời hứa , tôi sẽ không để Sica phải một mình...nhưng....nhất định tôi phải làm

Nước mắt Jessica ứa ra càng nhiều khiến bờ vai của hắn ướt đẫm. Đến khi mệt mỏi Jessica đã thiếp đi trên vai hắn, Yuri vừa về hắn đã ra hiệu khẽ để tránh làm Jessica thức. Yuri tiến đến đỡ nhẹ Jessica xuống để hắn đứng dậy, Yuri cẩn thận đắp chăn cho Jessica rồi tiến ra ban công với hắn

- Sica lại vậy sao?

- Ừm...xin lỗi cậu ...Yuri..

- chứ? Chuyện qua rồi sao tôi cũng phải cảm ơn cậu....giờ đây Sica bên cạnh tôi quả thực nhờ c....

- Đừng nói giọng đấy nữa Kwon Yuri, sến lắm...

- Tên nhóc này....

Hắn và Yuri bật cười , cả hai đứng cạnh nhau nhìn lên trời đầy sao

- Yuri , cậu nghĩ chòm sao nào sẽ chòm sao của Sica...

- Chòm sao đang phát sáng nhất!

- Cậu sến thật!

- vậy đừng hỏi...

- Tối mai tôi sẽ đi!

- Nhanh vậy sao.... cần tôi....

- Không!

- Tùy cậu vậy nhưng....nhớ cẩn thận!

Hắn gật đầu với lời nói của Yuri. Xoay người lại hắn tựa lưng vào lang can , đôi mắt trầm ngâm nhìn vào Jessica đang ngủ say

- ấy....đã khóc! Rất nhiều!

Rồi lại cười nhạt, đôi mắt như thêm buồn khi nhìn về Jessica. Cũng phải, hắn là kẻ tàn nhẫn nhưng rộng lượng và lụy tình. Hắn yêu Jessica và Jessica cũng vậy nhưng đó chỉ là chuyện của 5 năm trước. Còn bây giờ hắn và Jessica chỉ là hai người bạn thân, Jessica giờ là vợ của Yuri , và Yuri là chị phía ngoại của hắn.

- Hôm nay Heeyeon lại làm Sica lo lắng...xin lỗi nhưng làm ơn Sica...đừng khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top