Chương 10
Cuối thu trời trở nên se lạnh hơn, những cơn gió hàn cứ thổi thoang thoảng giữa màn đêm đầy tuyết. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng , hắn nằm trên giường giương đôi mắt hổ phách hướng về phía cửa phòng, mày đẹp nhíu lại rồi mở ra , khẽ nhếch môi cười hắn xoay người nhìn ra cửa sổ
- Thấy thế nào rồi?
- Ổn ! Thừa sức để tiếp họ Kwon mấy người!
Yuri mỉm cười ngồi xuống sofa nhìn vào đồng hồ. Trời lúc này tuyết đã rơi nhiều , nhiệt độ ngày càng lạnh hơn. Yuri tỷ mỷ gọt vỏ của những trái táo , rồi lại lạnh lùng lên tiếng
- Cậu sẽ ổn nếu cứ thế này sao?
- Hope!
Yuri nhếch môi cười . Yoona cùng Jessica bên ngoài cũng bước vào, thấy hắn đang ngồi tựa người thẫn thờ Yoona khẽ thở dài tiến đến ngồi cạnh hắn
- Xin lỗi....
- Hmmm?
- Giá như lúc đấy tôi ...
- Không phải lỗi của cậu! Yoona, hãy lo lắng cho cuộc sống bởi không chỉ mình cậu!
- Tôi biết nhưng.....
- Đợi tôi xuất viện được không?
- Đành vậy thôi!
Yoona đành thở dài với hắn. Jessica thấy vậy chỉ vỗ nhẹ vào vai hắn
- Sau này hãy cẩn thận hơn!
Hắn gật đầu nhưng đôi mắt vẫn dán chặt phía bên ngoài. Hắn bất chợt thở dài , hắn lại suy nghĩ đăm chiêu một mình. Yuri lặng lẽ bước ra ngoài , nhanh chóng tiến về phía cuối hành lang. Yuri đưa tay vào túi quần và lạnh lùng lên tiếng
- Viện trưởng Park!
- Ơ...
- Không ngờ lại gặp cô ở đây !
- Cô là Yuri? Kwon Yuri?
- Cô cũng biết tôi sao? Hahaha
- Tỷ phú hàng đầu thế giới , đối đầu Ahn Thị, cùng Ahn Thị dẫn đầu nền kinh tế thế giới...nếu tôi không biết có vẻ tôi không phải là người trên 20tuổi nhỉ?
- Khá khen!
- Và cô cũng là....
- Kwon Tổng!
- Là mafia sao?
- Cô có vẻ quan tâm tên HeeYeon quá nhỉ?
- .....
- Cô thích hắn?
- Không!
- Vậy là cô thích em hắn? HeeYoung?
- ....
- Vậy xem ra tôi đã lầm! À...HeeYeon có thể xuất viện được chưa?
- Khoảng một tuần nữa mới được...
- Tôi biết rồi, cảm ơn cô.
Yuri không nói gì hơn , vẫn đứng đấy. Yuri im lặng và nhìn ra bầu trời đen mịt được điểm vài bông tuyết trắng. Bất chợt lại thở dài "HeeYeon, ngày mai sẽ là ngày dài!" Còn cô, cô khá ngạc nhiên khi kết thúc trò chuyện Yuri vẫn đứng đây. Nhưng có vẻ Yuri bây giờ khác hoàn toàn so với hôm ở nhà cô. Yuri bây giờ thật sự là người trưởng thành, là người thành công, chững chạc khác so với cái hình ảnh hung tợn khác máu kia. Tuy vậy cô vẫn luôn nhấp nhỏm, cô muốn hỏi gì đấy nhưng hàn khí xung quanh Yuri quá lớn khiến cô rụt rè và không thể hỏi.
- Nếu hai người cứ thế này thì làm sao em có thể gọi là ngoại tình đây hả Yuri?
Yuri khẽ mỉm cười vì giọng nói lạnh lùng yêu kiều này. Khác với Yuri , cô khẽ giật mình , bước lui lại vài bước để xác định giọng nói này.
- Chào viện trưởng Park! Tôi là Jessica!
- Chào cô!
- Viện trưởng có thể cho tôi biết rõ về vết thương của HeeYeon được chứ?
- Như tôi nói lúc nãy, vì viên đạn đã nằm ở phía trái của tim khá lâu , các mao mạch bao phũ dày đặc khiến việc lưu thông máu có vấn đề nên cần phẫu thuật. Tuy ca phẫu thuật thành công như các mao mạch nối còn rất yếu nên HeeYeon cần ở lại đây để tiện theo dõi!
- Vậy sao? Cảm ơn viện trưởng!
Jessica quay sang khoác lấy tay Yuri mỉm cười
- HeeYeon đang đợi Yul!
- Ừm, mình đi thôi
Yuri mỉm cười , cùng Jessica rời đi. Ngang qua Junghwa, Yuri lại khẽ nói
- Tôi nghĩ vết thương ở lòng là đau nhất với hắn! Chào cô buổi sáng tốt lành!
Cô ngơ ngác trước lời nói của Yuri, ý nghĩa câu này là gì? Tại sao Yuri lại nói vậy? Cô xoay người nhìn theo Yuri rời đi. Lúc này những tia đỏ cũng đã chiếu le loi qua khung kính , rọi dọc vào hành lang bệnh viện. Bình minh của ngày đầu đông lại lạnh đến thế
____________
Hai Tuần Sau...
- Ưm..vết thương và thể trạng đều đã hồi phục như bình thường. Có thể xuất viện rồi!
- Cảm ơn viện trưởng Park!
- Heeyeon....
- Hmm?
Sau hồi khám tổng quát cơ thể để chắc chắn rằng mình có thể xuaqst viện , hắn nhanh chóng đứng dậy rời đi còn cô , không hiểu vì lý do gì lại gọi tên hắn khi hắn vừa đứng dậy để có hoàn cảnh như bây giờ, bốn mắt nhìn nhau .
- Có chuyện gì sao viện trưởng? Tôi chưa xuất viện được sao? Chán thật vậy mà cứ nghĩ sẽ được xuất viện ,khi nào tôi mới....
- Chán lắm sao?
Để phá tan cái không khí im lặng khi cô cứ gọi tên hắn mà không nói gì hắn đành phải đánh lảng nào ngờ lại bị cô hỏi hắn liền khựng lại
- Sao.....sao cơ?
- Không...không có gì!
- Oh...tôi về phòng!
Nói rồi hắn rời đi , cô vẫn đứng nhìn theo bóng lưng hắn mà thở dài.
- Hắn ta đã đi rồi !
- Ơ...cô là?
- Im Yoona, bạn của Ahn Heeyeon! Tôi đến để hỏi rõ tình hình của hắn thôi, viện trưởng có thể?
- À được...
1 tiếng 2 tiếng và rồi 3 tiếng dần đến khi trời trở tối , cuộc trò chuyện giữa Yoona và cô vẫn chưa kết thúc. Đôi mày nâu mảnh của Yoona liên tục chau lại rồi mở ra khi nghe cô nói về tình hình sức khỏe của hắn.
- Tôi nghĩ tim của Heeyeon rất yếu nên cần cẩn thận tránh bị thương dù là nhẹ nhất...
- Vậy sao? Cô cũng biết rõ tim hắn ta yếu sao?......
- Gì cơ?
- À không, như vậy là sáng mai Heeyeon có thể xuất viện phải không?
- Ừm vâng!
- Cảm ơn viện trưởng, tạm biệt!
Yoona bước đi với nụ cười lạnh "Thực ra kẻ ngốc vẫn là hắn" Cô lại lần nữa đứng dõi theo bóng lưng của sự ra đi. Phía ngoài hành lang, Yoona vừa đi vừa mãi mê bấm điện thoại vô tình va phải một người làm xấp giấy tờ trên tay rơi tung tóe.
- Aish, này mắt mũi để đâu vậy hả?
- Tôi xin lỗi để tôi giúp cô...ơ...Yoona..
- Hmm? Ủa...Heeyoung?
- Chậc, xin lỗi cô tại tôi có chuyện gấp...
- Gặp cô bé đấy sao?
- À....vâng....
Yoona cười hếch môi đứng dậy cùng xấp giấy
- Thực ra lúc nãy là tôi sai...à...tôi nghĩ việc đưa Heeyeon về để tôi sẽ tốt hơn, cô cứ đi gặp cô bé đấy đi!
Nói rồi Yoona bước đi chẳng để Heeyoung kịp nói gì. Một buổi tối của sự lạnh lùng mang tên Yoona bắt đầu. _________
- Cậu sẽ trở về Mỹ sao?
- Điều tất nhiên!
- Chả phải tôi và Sica vẫn còn ở đây sao? Điều gì khiến Ahn chủ tử bỏ cuộc vậy?
- Chả có điều gì! Yuri như cậu thấy tôi và cậu đối đầu nhau vì điều gì mà...bây giờ thì hết rồi thì cuộc chơi phải dừng thôi!
- Còn tôi thì nghĩ rằng vì Junghwa đấy!
- Yuri....
- Tùy cậu......
Yuri nhún vai chán nản , còn hắn lại nở nụ cười nhạt nhòa. Mùa đông của sự chạy trốn.........
__________
2:45A.M
Đêm nay tuyết rơi khá nhiều khiến nhiệt độ hạ xuống rất nhiều. Hắn vì suy nghĩ về cuộc sống sau này mà trằn trọc mãi nên quyết định đi dạo hành lang để khuây khỏa. Đến cuối hành lang vô tình hắn gặp cô đang co ro trước tấm kính lớn. Mỉm cười hắn tiến nhẹ đến bên cạnh cô , cởi áo khoác của mình choàng vào cho cô
- Sẽ lạnh đấy!
Cô thoáng giật mình vì hắn nhưng khi nghe giọng nói của hắn cô thở phào nhẹ nhõm. Nở nụ cười nhạt cô gật đầu cảm ơn
- Trời đêm nay lạnh thật!
- Em biết lạnh sao? Vậy sao ở đây giờ này?
- Heeyeon cũng vậy thôi!
Hắn bật cười vì nét phản bát của cô, đưa tay xoa xoa cánh tay hắn lại tiếp tục
- Tôi cứ nghĩ viện trưởng Park sẽ mắng bệnh nhân của mình vì không tự giữ sức khỏe chứ!
- Nếu là người khác thì em sẽ làm vậy nhưng với Heeyeon thì không!
- Hmm? Why?
- Because I like!
- Like ? Like or love? And like me or..
- Nothing!!!!
Hắn lại bật cười với nét lúng túng của cô. Xoay người lại , hắn nhìn bầu trời đầy sao qua tấm kính
- Tuyết rơi nhiều thật!
- Heeyeon.....
- Hm?
- Lạnh.....đấy.....
Hắn nhìn cô hồi lâu rồi lại mỉm cười. Hắn tiến đến lấy lại chiếc áo khoác vừa choàng cho cô mà mặc vào và rồi hắn lại mở rộng áo khoác ôm lấy cô vào trong và ôm chặc. Cô khá bất ngờ khi hắn lấy lại áo khoác và thật sự bất động khi hắn ôm lấy cô
- Heeyeon...
- Thế này sẽ hết lạnh!
Hắn đặt cằm mình xuống vai cô , hít lấy mùi hương từ cơ thể cô. Hắn lại hát vu vơ :
"Saranghae neol saranghae!
Saranghae neol saranghae!
You're the only one my only one!
You are the only one my only one!
Saranghae neol saranghae!"
Một đêm mùa đông hai trái tim lạc nhịp ở cạnh nhau. Mùa đông khi bài toán hằng số về tình yêu có đáp án cũng là khi sự chia ly đáp đến. Một đêm mùa đông hạnh phúc của sự lưu luyến. Số phận quyết định tình yêu , nắm lấy hay bỏ đi là do ta quyết định. Và kẻ ngốc Ahn Heeyeon đã bỏ đi cái được gọi là tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top