Chap 6

Lúc này tại ngôi nhà biệt thự trắng tọa lạc tại ngoại ô New Zealand. Ngôi nhà xung quanh là cỏ cây tươi mát, tiếng chim ríu rít đầy sự sống , ngôi nhà mang tên Kim HeeChul. Có một kẻ đang nằm chán chường trên sofa và một kẻ đứng nhìn mà thở dài ngao ngán

- Ngọn gió nào mang HeeYeon chủ tử đến đây?

- HeeChul anh nghĩ gì nếu em tiếp tục nghịch phá Yuri!

- Cái gì? Nghịch phá?

HeeChul hẳn rất bất ngờ à không rất sốc, đến nổi có thể lăn ra xỉu vì hắn. Gì mà nghịch phá chứ? Thì ra bấy lâu nay hắn và Yuri chỉ là chơi đùa sao? Chơi đùa mà đưa nền kinh tế nước Mỹ tăng vùng vụt, chơi đùa mà liên tục dẫn đầu nền kinh tế của một đất nước phát triển này. Chơi đùa mà như thế thì đến khi hai kẻ này nghiêm túc thì thế nào nữa đây. HeeChul lại thở dài với tên trước mặt

- HeeChul, nghe nói anh có người em mà phải không?

- Gì? Là TaeYeon! Này anh nói cho mà biết dù em có cao tay cỡ nào nhưng nếu em đụng đến nó thì coi chừng anh đấy!

- Haha , em không có hứng đâu! Chỉ là tính nhờ cậu ấy chút việc cỏn con...

- Không!

HeeChul lo ngại mối an toàn cho đứa em mình. Phải thôi , tên độc tài như HeeYeon , tên máu lạnh như hắn mà có chuyện nhờ người khác sao? Chuyện cỏn con của hắn là cả một thế giới yên bình của người khác, nếu để em mình dính líu tới hắn ắt sẽ nguy hiểm nên HeeChul thẳng thừng từ chối hắn mặc kệ cho đôi mày đẹp của hắn đang chau lại bất mãn. Về phía hắn sau khi bị HeeChul từ chối , hắn lại nhếch môi cười người anh này và lại toan tính một chuyện gì đấy. Mãi mê suy nghĩ hắn đã dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Còn HeeChul , kẻ đang luyên thuyên thì không nghe tiếng phản bác thì mới phát hiện hắn đã ngủ. HeeChul khẽ mỉm cười và lắc đầu. Tên ngốc này có vẻ mệt mỏi lắm rồi. HeeChul đứng dậy tiến vào bếp để chuẩn bị buổi tối, cũng khá lâu rồi hắn và cậu chưa dùng chung bữa tối nên hôm nay cậu quyết định xuống bếp trổ tài. Đang chuẩn bị cho bửa tối thì cánh cửa nhà HeeChul lại mở ra và đóng lại

- Oppa em về rồi!

Giọng nói phát ra từ một con người có dáng vóc nhỏ nhắn , làn da trắng như bột, khuôn mặt bún ra sữa . Vừa vào nhà người đó đã bị HeeChul ra dấu hiệu im lặng. Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của người đó , HeeChul tiếng lại gần nói khẽ

- Cậu ta đang ngủ, em lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

- Hửm? Ai vậy?

- Người mà em ao ướt được gặp!

- Ahn HeeYeon?

- That right!

- Thú vị thật!

- A, TaeYeon này ....em sẽ không ngại nếu ăn tối cùng cậu ta chứ?

- Vâng!

- Ừm, vậy em lên thay đồ đi xong rồi anh gọi!

- Nae!

TaeYeon nhẹ nhàng tiến lên lầu , không quên ngoảnh lại nhìn ngắm tên say ngủ kia, miệng cô khẽ vẽ một đường cong mà mỉm cười. Xem ra tối nay sẽ là một đêm thú vị. Sau khi TaeYeon lên lầu, HeeChul cũng lo dọn dẹp mọi thứ, chuẩn bị đâu vào đấy rồi lại gọi hắn dậy.

- HeeYeon, dậy ăn tối đi em!

- Hửm? Tối rồi sao?

- Sắp khuya rồi dậy mau!

HeeChul mỉm cười trêu chọc hắn, hắn thì chớp chớp đôi mắt để thích nghi ánh sáng chói chang của hàng chục bóng đèn đang phát sáng. Hắn vương vai tiến vào toalet để rữa mặt trong khi đấy HeeChul lại đi gọi TaeYeon xuống. Khi TaeYeon vừa xuống cũng là lúc hắn vừa ra khỏi toalet. Mặt chạm mặt , bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Hắn nở một nụ cười lịch sự, tiến lại gần TaeYeon, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với TaeYeon

- Chào, cậu chắc là TaeYeon?

TaeYeon nãy giờ đang bận nhìn chằm chằm vào hắn thì bất ngờ khi hắn lại gần và lắp bắp khi hắn cười tươi mà chào mình.

- A...à..vâng! Tôi là TaeYeon! Còn cậu là....Ahn HeeYeon?

- Haha là tôi nổi tiếng hay là HeeChul hyun nói với cậu đây?

- All!

- Haha, cậu thật thú vị. Cậu không ngại nếu tôi dùng bữa tối ở đây chứ?

- Đón tiếp cậu là một điều quý trọng sao phải ngại chứ!

- Cậu cũng thú vị thật!

Hắn mỉm cười quan sát TaeYeon một lượt lại liếc nhìn HeeChul người đang lăm le nhìn hắn từ nãy giờ khi hắn phát lên hai từ "thú vị" . Bữa tối của cả ba diễn ra êm đềm và nhanh chóng. Đến khi cả ba cùng ngồi uống trà xem tivi thì hắn lại lên tiếng

- TaeYeon này, cậu có hứng thú với kinh doanh không?

- Tôi?

TaeYeon đang xem tivi thì bất ngờ khi hắn nhắt đến mình. Lúc này HeeChul lại lên tiếng cắt ngang

- Không! TaeYeon nó muốn làm ca sĩ chứ không thích kinh doanh như cậu. Cấm cậu sớ rớ đến em tôi!

Hắn bật cười với thái độ của HeeChul, tại sao anh ta cứ nghĩ xấu cho mình nhỉ. Chỉ là quan tâm đến TaeYeon chút thôi có cần thái quá lên không. Còn TaeYeon thì có chút hụt hẫng vì muốn nghe ý hắn như thế nào nhưng HeeChul nói không sai, cô muốn trở thành ca sĩ hơn là ngồi chiến đấu với những con số nhảy lên nhảy xuống kia. Hắn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy thở dài

- Trở thành ca sĩ? Cậu tưởng nó dễ dàng lắm sao?

- Ý cậu?

- Thế giới showbiz không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Hyun à, làm gì cũng được tốt nhất đừng để cậu ta đi vào con đường này khi không có thế lực mạnh chống lưng! Cũng muộn rồi tôi về đây, sáng mai còn phải về Busan nữa! Tạm biệt!

- Tạm biệt cậu!

HeeChul tiễn hắn ra đến xe, toan đóng cửa hắn lại tiếp tục nói với HeeChul

- Chắc hyun cũng nhớ chị của Yuri chứ?

- Kwon BoA ?

- Chị ta cũng là ca sĩ, nếu ngày ấy không có Yuri thì thế nào? Hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi để TaeYeon bước vào thế giới này!

- Suy cho cùng em cũng muốn anh hướng cho TaeYeon về làm kinh doanh như em?

- No! Kinh doanh đúng chẳng có gì hay ho nhưng....chắc chắn cậu ta đã hiểu ý em! Hyun hãy ráng nghĩ thông suốt! Tạm biệt!

Hắn lái xe rời đi, HeeChul vẫn đứng đấy thọc hai tay vào túi quần mà nhìn theo hắn. Đến khi chiếc xe của hắn khuất bóng HeeChul vẫn đứng đấy, cậu lại nhìn xa xôi và mỉm cười

- Tôi hiểu ý của em! Nhưng...sẽ ổn không?

Nói rồi anh bước vào nhà , khi bước vào anh bắt gặp TaeYeon đang đứng tựa vào tường ngay cửa để đợi mình. Anh mỉm cười xoa đầu cô

- Vào ngủ đi!

- Oppa! HeeYeon....

- Cậu ta đúng là một con hổ!

- Nếu như.....

- Oppa không cấm hay cản em làm gì! Nhưng hãy nhớ em là niềm hy vọng duy nhất với bố mẹ và anh! Hãy tự do thực hiện ước mơ và sở thích của mình đi!

- Oppa....

TaeYeon ôm lấy anh mà vỡ òa. Đêm nay tâm sự, nổi lo sợ của TaeYeon, mối quan tâm sâu sắc của anh với TaeYeon đã bị tên độc tài Ahn HeeYeon đào bới và họ , anh em nhà họ Kim đang thầm cảm ơn hắn!

============================

Sân bay Icheon 7:30' A.M nextday

- Chúng ta lại gặp nhau rồi!

- Ahn HeeYeon , cậu là hổ hay quỷ đây?

- Cả hai chăng?

- Cậu khá lắm!

Cả hai cùng phá ra cười, một đen một trắng, bộ đôi hoàn cảnh đang đùa giỡn sao? Nhanh chóng cả hai cùng tiến ra bên ngoài và đón lấy taxi trở về khách sạn. Hắn sau 12 tiếng đồng hồ ngồi máy bay nên có phần ê ẩm , hắn dự định đến nơi sẽ ngủ cho thỏa giấc. Nhưng, vừa tắm xong chuông cửa lại reo lên, hắn tiến lại mở cửa thì sắc mặt thay đổi cách nhanh chóng.

- Sao đây? HeeYeon không nghênh tiếp tôi sao?

- Làm sao tôi biết phúc đức nào lại có thể nghênh đoán Kwon Phu Nhân đây?

- Kwon Phu Nhân sao? Cái tên khá hay đấy ! Nhưng chúng tôi chỉ mới đính hôn thôi nên tôi vẫn là Jessica Jung!

- Khéo đùa thật, tôi không tiện để phu nhân vào phòng đâu! Không may phóng viên thấy lại đăng bậy thì Kwon kia sẽ giết tôi mất.

- Cậu cũng sợ cậu ta sao?

- Không sợ, chỉ sợ sẽ không được nhìn thấy Kwon...à không Jessica nữa!

- Miệng lưỡi cậu dẻo thật! 5phút sau tại Lemons Sufb

- Ok!

Vài phút sau , hắn và Jessica đã ngồi đối mặt với nhau tại quán nước của khách sạn. Jessica lạnh lùng nhìn vào khoảng không trước mặt, còn hắn thì chỉ chúi mặt vào chiếc điện thoại. Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào. Mãi cho đến khi trời về gần tối hắn đặt điện thoại lên bàn mà nhìn đối diện Jessica mà nói

- Dạo này...em...à không...cậu khỏe chứ?

- Vẫn khỏe ! Còn cậu!

- Very well!

- Cậu về đây để làm gì?

- Cậu thừa biết tôi sẽ làm gì mà!

- Chơi với Yuri tới cùng sao?

- Không hẳn!

- Vậy thì tôi chẳng biết lí do gì nữa!

- Tại sao cậu không nghĩ tôi về để tìm cậu?

- Tìm tôi? Để làm gì?

- Làm gì sao? Ngay đến bản thân tôi cũng không biết chỉ biết tôi cần phải tìm đến cậu nhưng....là một cách khác! Cậu hạnh phúc chứ?

- Ừm! Yuri rất tốt với tôi!

- Lần cuối! Đây sẽ là lần cuối tôi đùa nghịch với cậu ta!

- What? Why?

- Bản thân muốn vậy thôi ! Cậu ta còn phải kết hôn! Tôi không thể phá mãi! Lần này làm cậu ta điều động đến vợ thì xem ra cậu ta hao tâm tổn trí nhiều rồi!

- Vẫn còn nhận thức sao?

- Chút lí trí xót lại thôi! Muộn rồi về đi kẻo hắn ta lại lo !

- Ừm, vậy thì tôi về!

Jessica đứng lên toan rời đi, quay lưng lại với hắn mà nói

- Xin lỗi, vì năm ấy!

Nói rồi Jessica rời đi nhanh chóng, còn hắn lại nở nụ cười buồn nhìn theo bóng dáng của Jessica.

" Xin lỗi ư? Vì cô ấy từ chối tình cảm của mình sao? Đồ ngốc này! Mình phải cảm ơn cô ấy mới đúng nhờ cô ấy mà mình tìm được tiểu bảo bối cho riêng mình rồi! Jessica Jung , cảm ơn em!"

Hắn cũng rời khỏi quán ngay sau đó. Hắn quyết định lái xe về Seoul để thăm vợ chồng LE , cũng đã hai năm rồi còn gì. Về đến nhà LE cũng đã muộn nhưng hắn vẫn làm phiền bởi con người hắn là con người vô tâm mà. LE bực bội mở cửa cho kẻ nào đang phá hoại giấc ngủ thì lại đứng ngây ra vì hắn. Trước mặt cô là đứa em lạnh lùng của cô sao , tại sao lại ở đây giờ này. Giật mình cô kéo hắn vào nhà và kêu Solji dậy rồi lại hỏi thăm hắn

- Cái đứa nhóc này, sao về mà không báo?

- Muốn gây bất ngờ thôi!!

- Ừm bất ngờ thật đấy!

- Thế nào rồi? Dạo này vợ chồng chị vẫn khỏe chứ?

- Vẫn khỏe, Solji đang mang thai đứa đầu...

- Vậy sao? Là bé trai hay bé gái?

- Là con gái...

- Cứ tưởng là con trai chứ!!! Muốn có người thừa kế cũng khổ quá...

- Này cho dù là con trai chị cũng không cho con mình thừa kế em đâu, chị muốn nó có cuộc sống bình thường nếu muốn thì nhanh nhanh cưới vợ sinh con đi...

- Đâu phải nói là được...

Hắn nhếch miệng cười, cưới vợ sao. Một người như hắn thì làm sao có thể có vợ chứ! Đang mãi trong suy nghĩ thì có vòng tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau, theo bản năng hắn liền quay lại thì ra là HeeYoung đứa em duy nhất của hắn.

- Unnie xấu nha, về mà không thăm em!

- Hửm? Chẳng phải unnie đã qua nhà sao?

- Unnie qua nhà chị cả chứ làm gì qua nhà em...

- À....đứa nhóc này dọn ra ở riêng rồi cơ đấy! Tốt thôi , cho unnie ở ké khỏi phải làm phiền vợ chồng chị LE

- Qua nhà em? Được đấy được đấy, khi nào đây? Bây giờ luôn đi!

- Này Youngie , em cũng để Yeonnie nghĩ ngơi chút chứ!

LE lên tiếng khi thấy đứa em út nhảy cẩn lên mừng rỡ. Phải rồi, để cho hắn kịp thở đã , từ khi xuống máy bay đến giờ hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi mà. Vậy là đêm hôm ấy nhà LE đón chào hai vị khách qua đêm! Một ngày dài khép lại , dấu hiệu một ngày mới bắt đầu. Liệu cuộc sống họ có được bình yên như hôm nay, liệu họ có còn phải đối mặt sống gió ngoài kia. Nhắm mắt lại , mọi thứ cũng trở về yên bình. Hãy giữ sức cho những ngày sóng gió phía sau. Vì đó là cuộc đời của Ahn HeeYeon!

_______________

P/s : Cuối cùng cũng trả nợ chap xong nhé ^^ vì vừa qua mình bận nhiều việc nên không tung chap được nên hôm nay mới up đủ ! Tuần sau sẽ là 1tuần/2chap nhé ^^ Kasamita °v°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top