Chap 5

"To : Hani92
From : Junghwapark
[HAPPY BIRTHDAY HANI UNNIE]"

Ở nơi nào đó của đất nước tự do America , có người vừa mỉm đôi môi quyến rũ vì tin nhắn kia.

[Em nhớ sinh nhật unnie sao?]

"Có lẽ vậy!"

[Cảm ơn em!]

"Unnie điều bây giờ unnie muốn làm nhất là gì?"

[Ừm , gì nhỉ? À , chat với em đến hết 74 năm còn lại!]

"Được, chúa đồng ý!"

[Em đùa vui thật! Cho unnie hỏi em nhé?]

"Vâng?"

[Sao unnie cứ thích chat với em ?]

"Chúng ta có cùng tần số chăng?!"

[Haha, hay lắm cô bé!]

"Unnie có thể tâm sự với em không?"

[Bất cứ khi nào em muốn!]

"Chuyện là về tình cảm của em...cách đây 6 năm khi em lần đầu tiên bước vào ngôi trường đại học sinh học nhân mà em hằng mong muốn, em hào hứng vì sắp được gặp người viện trưởng mà em ngưỡng mộ bởi chị ấy chỉ hơn em hai tuổi mà đã là viện trưởng của một trường đại học nổi tiếng. Em vui mừng khi biết được chị ấy kèm riêng nhưng rồi em đã trở ra ghét chị ta vì cách làm và lời nói của chị ấy hoàn toàn trái nhau. Chị ấy luôn phạt em , luôn bắt em chép phạt , em đâm ra chán nản rồi một ngày vô tình nhìn thấy chị ấy mệt mỏi ở lại phòng làm việc đến sáng, vô tình nhìn thấy chị ấy ngủ, vô tình nhìn thấy chị ấy sốt cao và vô tình em nhìn thấy cơ thể chị ấy có hàng chục vết thương lớn nhỏ kèm theo máu bê bết. Và rồi....."

[Hửm? Sao nữa?]

"Không biết tình cảm em dành cho chị ấy là gì nhỉ? Bởi lúc ấy em thích nói chuyện với chị hơn....rồi một ngày người bạn thân của em nói rằng thích em, em lại nghĩ gì đấy đại khái là em không muốn....em đã nghĩ tình cảm của em cuối cùng dành cho chị hay là chị ấy và rồi khi em nhận thức rõ về tình cảm mình dành cho ai thì chị ấy lại đi mất. Mối tình đầu là mối tình đơn phương!"

[Cô bé ấy thật ngốc khi đánh mất em!]

"Hôm nay cũng là sinh nhật chị ấy!"

[Trùng hợp vậy sao?]

"Duyên phận chăng?"

[Em tin sao?]

"Chắc là vậy! Thôi unnie tiếp tục làm việc đi, em xin phép!"

[Bye em!]

"Bye!"

Màn hình laptop cũng đã tắt, một con người một nỗi đau. Bàn tay siết mạnh rồi thở dài. Đâu đó tiếng nói lại vang lên một cách đau thương

"Em tin vào duyên mệnh sao cô bé?"

===============================

Tại Hàn Quốc lúc này cũng đã 7giờ tối. Junghwa diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng chân váy xanh làm dáng vóc s-line của Junghwa ngày càng tỏa sáng và quyến rũ hơn. Junghwa tiến xuống nhà khi HeeYoung gọi báo rằng đang đợi dưới nhà. Khi Junghwa vừa xuống, con người ngây ngốc kia cứ đứng nhìn trân ra mà quên nhiệm vụ mở cửa xe cho người ta. Junghwa khẽ cười búng nhẹ vào trán HeeYoung

- Làm gì nhìn em ghê vậy?

- Tối nay em đẹp quá!!!

- Vậy mấy hôm em không đẹp hả?

- Đẹp nhưng tối hôm nay quả thật...

Cũng phải thôi, từ ngày vào làm ở bệnh viện có bao giờ Junghwa mặc váy thế này, cứ mỗi khi Junghwa xuất hiện thì đấy lại chiếc áo blue của bác sĩ đấy. Đây là lần đầu tiên HeeYoung nhìn thấy Junghwa mặc váy, khiến cô há hốc mồm mà nhìn người trước mặt. Junghwa lại lên tiếng

- Chúng ta cứ đứng nhìn nhau như thế này là no?

- A....

HeeYoung nghe Junghwa nhắc nên đã đáp UFO mà xuống mặt đất, không còn lượn lờ với cái lũ xanh lè chí choét ngoài hành tinh. Vội mở cửa và mời Junghwa lên xe làm cô nàng cười khút khích. Chiếc xe của HeeYoung lúc này cũng đã lăn bánh, chiếc xe chạy dài hết con đường cao tốc cuối cùng cũng đã dừng lại, điểm dừng xe ở đây là nhà hàng yên lặng . HeeYoung nhanh nhảu mở cửa xe cho Junghwa. HeeYoung và Junghwa cùng tiến vào nhà hàng dùng bữa và kết thúc buổi tối là cuộc dạo khắp Seoul của hai người. Một buổi tối trôi qua nhẹ nhàng, bây giờ Junghwa mới có thể thoải mái hưởng thụ buổi tối nhẹ nhàng trôi qua thế này nhưng vì công việc không cho phép nên cô không thể hưởng thụ nó thường xuyên. Còn HeeYoung thì vui khỏi nói, vui vì cuối cùng Junghwa cũng chịu đi ăn với cô, vui vì cả hai lâu lắm mới có được khoảng thời gian riêng mà dạo cùng nhau. Một buổi tối nhẹ nhàng tràng ngập nụ cười và đâu đó là nỗi nhớ.

==============================

Trái với Hàn Quốc, New Zealand bây giờ là 8 giờ sáng, hắn vẫn phải làm việc. Ngày sinh nhật của chính bản thân còn không nhớ bởi tên ngốc đấy khi rời xa Junghwa rời xa Đại Hàn Dân Quốc chỉ lao tâm vào việc phát triển Ahn Thị lên tầm quốc tế. Nếu là một công ty bình thường thì làm sao khiến tên độc tài như hắn mệt mỏi chứ. Thật ra Ahn Thị có hai mặt, bên ngoài chỉ là công ty địa ốc , một công ty địa ốc giàu có bậc nhất, có giá cổ phiếu liên tục giữ đầu. Nhưng để có một công ty với vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ ấy là cả một bên trong đầy u tối. Ahn Thị còn được biết đến là một tổ chức Mafia đáng gờm nhất trong thế giới Mafia bởi độ liều lĩnh, máu lạnh của kẻ cầm đầu Ahn Thị quá cao.

Hắn mệt mỏi đưa tay xoa hai thái dương, vừa lúc đấy thư ký của hắn là Hara vừa bước vào thì thấy hắn đang mệt mỏi, nàng liền vội bước đến xoa hai vai của hắn để hắn thả lỏng cơ thể mà bớt mệt mỏi hơn. Mở mắt trừng ra xem kẻ nào cả gan, xoay phắt người lại thì ra là cô trợ lí của mình thì thở dài

- Sau này nhớ lên tiếng đấy!

- Cậu cũng biết sợ sao?

Hắn mở mắt, đứng dậy kéo Hara đối diện mình. Hắn tiến gần lại Hara đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ chưa được nữa bước chân. Hắn nhếch môi nói khẽ vào tai Hara

- Tôi cũng là người !

- Vậy sao? Tôi thì không nghĩ em là người đâu!

Cô lém lỉnh trả lời, cô đưa tay ôm lấy eo hắn mà trả lời. Hắn hạ tay xuống gỡ vòng tay đang ôm lấy vòng eo mình ra mà cười nhạt

- Vậy sao? Vào đây có chuyện gì không?

- Có chứ, cậu còn nhớ Kwon Yuri không?

- Yuri?

Hắn lại ngồi trên ghế xoay xoay cây viết và lại nở nụ cười mưu mô , hắn làm sao có thể quên được cái tên này chứ. Hắn lạnh lùng hỏi tiếp

- Yuri thì sao?

- Nghe nói cậu ta sắp mở chi nhánh ở Busan...

- Có động tĩnh gì không?

- Cậu ta đã để Jessica Jung về Busan vào sáng nay

Hắn lại im lặng, ngưng hẳn trò nghịch viết mà trầm tư. Khuôn mặt lạnh lùng ấy một khi đã suy nghĩ điều gì thì cứ như một con hổ đang giận dữ, lạnh lùng hung tợn, đôi mày đen đậm kia nhíu lại gần nhau. Chợt hắn lại mỉm cười "Cái tên đấy mà cũng chịu để Jessie rời xa mình sao? Kế hoạch lần này chắc không tồi đâu" . Sau một hồi suy nghĩ , hắn liếc nhìn màn hình điện thoại rồi lại nói với Hara

- Chị sắp xếp chuyến bay về Hàn Quốc cho tôi vào....hai ngày nữa!

- Hai ngày? Tôi tưởng cậu sẽ đi vào hôm nay hay ngày mai chứ!

- Tên đó....nếu không gặp mặt hắn thì sẽ không hay! Chiều nay tan ca sớm, tôi có việc rồi chị xếp giấy tờ rồi cũng về đi.

Hắn cẩn thận tắt máy tính, lạnh lùng đứng dậy cầm điện thoại và áo khoác rời đi không màn đến Hara. Khi hắn vừa đi cô lại thở dài , hắn lại như vậy, không khi nào chịu quan tâm cô.

Lúc này tại tiệm cafe "Feeling Coffee" , các nhân viên phục vụ đang xôn xao bàn tán, tụm năm tụm bảy nhìn ngó con người đang mãi mê dán mắt vào màn hình máy tính thi thoảng lại hớp một ít cafe đen. Bỗng chốc hội bà tám này lại thêm nhiều tiếng bàn luận hơn vì con người đang hướng đến kẻ đang mãi dán mắt vào màn hình.

- Ở đất New Zealand này vào giữa trưa mà vẫn có người còn uống cafe đen đấy. Rất đặc biệt!

Con người đang dán mắt vào màn hình máy tính khi nghe câu nói này lại mỉm cười , vẫn nhìn vào màn hình nhưng kẻ này lại lạnh lùng nói

- HeeYeon , xem ra cậu cũng đặc biệt không kém tôi!

- Vậy sao?

- Nhìn xem!

Hắn nhìn theo hướng mà kẻ kia nhướng mày. Bây giờ hắn mới nhận ra hắn đang sở hữu một biệt đội bình luận không tầm thường. Hắn lại nhoẻn miệng cười

- Xem ra tôi và cậu lại phải đấu tranh rồi!

- Ngồi đi , tôi không muốn làm người bất lịch sự!

- Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào cậu có lịch sự với tôi?

Hắn tiếng lại kéo ghế , ngồi xuống và đưa tay ngoắc bồi bàn lại. Tay còn lại thì với lấy hộp thuốc của tên kia rồi rút một điếu , cứ thế mà tự nhiên châm lửa và kéo một hơi dài phà vào không khí. Tên kia từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi màn hình , lên tiếng

- Từ khi cậu đến đây!

Hắn bật cười, rồi lại lắc đầu. Khi hắn dự định nói gì đấy thì bồi bàn đã đến

- Cho tôi một capochino

Hắn lạnh lùng nói với bồi bàn, vài phút sau một ly capochino được đặt trước mặt hắn. Hắn thong thả cho đường vào rồi khuấy nhẹ và hớp . Hắn tiếp tục

- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ có câu nào thâm độc hơn như việc cậu đang làm đấy chứ!

- Haha, cậu biết rồi sao?

- Sure!

Lúc này tên kia mới chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính, tựa lưng vào ghế. Nhắm mắt đồng thời đưa hai tay xoa đều hai thái dương, miệng vẫn yiếp tục nói với hắn

- Cậu chưa bao giờ cho tôi có cảm giác thắng cuộc cả! Cậu đúng là một con quỷ!

Hắn nhếch môi cười khinh khỉnh, đưa tay khuấy phá đi lớp bọt sữa trên tách của mình, mắt thì nhìn thẳng vào con người kia

- Cậu nghĩ vậy sao? Tôi không nghĩ chỉ mình tôi là quỷ đâu! Để vợ mình đích thân ra tay....sao nhỉ? Một Jessica Jung lạnh lùng băng lãnh một thân một mình về Busan? Mưu đồ của cậu khá hay đấy Kwon Yuri!

- Khá lắm! Nếu cậu nhận ra kế hoạch của tôi ắt hẳn cậu biết tôi sẽ làm gì tiếp theo ! Bây giờ tôi phải về công ty , hẹn gặp lại cậu !

Yuri hớp một hơi sạch ly cafe của mình rồi đứng dậy xách laptop đi. Khi Yuri đi được vài bước thì hắn lại cười đắc thắng và nói vọng theo

- Kwon Yuri, Busan có nhiều món ngon lắm đấy!

Câu nói của hắn khiến Yuri đứng khựng lại vài giây , sau đó lại tiếp tục bước đi kèm nụ cười và cái lắc đầu

"Cái tên nhóc đấy! Hậu bối đáng phải nể mặt là đây!"

Yuri rời đi và hắn vẫn ở lại nhâm nhi phần uống của mình. Nụ cười đắc thắng của hắn vẫn còn vương trên khuôn mặt.

"Kwon Yuri! Tôi và cậu! Khi nào mới ổn thõa! Tôi đang rất nôn nóng đấy! Nhanh thôi phải không?"

America một đất nước tự do, một đất nước phát triển. Để có địa vị ở đất nước này rất khó nhưng hai kẻ độc tài , một Kwon Yuri , một Ahn HeeYeon , cả hai tên này đều đang dẫn đầu nền kinh tế đáng gờm của đất nước phát triển này . Điểm chung của hai kẻ này đều đến từ Châu Á đều là con người của Đại Hàn Dân Quốc và đều háo thắng như nhau! Hai kẻ này đã và đang nổi tiếng khắp thế giới khi liên tục đấu đá nhau trên thị trường kinh tế phức tạp này. Tuy nhiên người ta chỉ nghe đến cái tên Kwon Yuri, chỉ nghe cái tên Ahn HeeYeon chứ chưa ai thấy mặt hai kẻ này bởi cả hai có điểm chung rất lớn là không thích phũ sóng truyền hình. Hôm nay cả thế giới đang náo loạn bởi thông tin YS's sẽ lại đối đầu với HJ'l . Ngay từ sớm các mặt báo đã tràn lang thông tin, truyền hình thời sự , loa phát thanh, radio đều thông báo thông tin này.

12:00 A.m tại công ty YS's

"- Em nắm bắt thông tin nhanh thật đấy!"

[Yul nghĩ em là ai hả?]

"- Ừm, là Sica, Jessica, Jessica Jung . Là vợ của Kwon Yuri"

[Babo, thế khi nào sang đây?]

"- Tên nhóc HeeYeon đấy đã biết Yul sẽ bay về Busan với em rồi! Thú vị không nào? Sáng mai Yul sẽ bay!"

[Vậy sao? Hara có đi với HeeYeon không?]

"- Chắc chắn....không!"

[Sao Yul biết?]

"- Em thử nghĩ xem, tên đấy có cho Hara theo không?"

[Why? Họ là người yêu của nhau mà?]

"- Người yêu? Em nghĩ thế à?"

[Yes!!!]

"- Sica ngốc của Yul, đợi ngày mai Yul sẽ chứng minh và giải thích cho em hiểu, bây giờ thì ngủ đi bên đấy đã khuya rồi!"

[Ừm, bye Yul]

"- Bye , vợ!"

Kết thúc cuộc gọi với Jessica , Yuri mỉm cười nhìn vào tấm ảnh đang đặt trên bàn làm việc . Đấy là tấm ảnh cô và hắn chụp chung với nhau sau 6 năm quen biết nhau.

"Sica ngốc, HeeYeon hắn là tên nhóc chung tình giống Yul vậy! Với hắn Hara chả là gì đâu babo à!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top