Chương 7: Lãng quên.


Sau khi phá bỏ phong ấn, sức lực nàng đột nhiên cạn kiệt nên đã ngủ sâu.
Trong giấc mơ nàng thấy được một tiểu công tử và tiểu cô nương đang thẹn thùng, hai người nói chuyện tình tứ. Nhưng nàng không nhìn rõ mặt tiểu công tử ấy, không nghe thấy cuộc trò chuyện. Thế tại sao nàng có cảm giác thân thuộc khi nhìn thấy bóng dáng của tiểu công tử?

Nàng thật sự đã quên chàng rồi..

Qua được hai canh giờ, nàng tỉnh lại. Nàng không còn là nàng nữa, không còn là một cô nương bướng bỉnh, trẻ con.

"Sư thúc, hiện giờ bang phái Yết Bái và gia tộc Yết Triều như thế nào?"

Nhìn nàng, sư thúc nhìn thấy được Khanh Tư Liên - mẫu thân nàng ngày xưa đầy sự oai phong, uy nghiêm.

"Sau khi mẫu thân ngươi mất, gia tộc và bang phái không còn hơi thở mãnh liệt như xưa, mà trở nên ảm đạm. Có rất nhiều người dân Yết Triều bỏ đi, còn bang phái thì thuộc hạ cứ thế lần lượt rời đi. Cũng phải thôi, mẫu thân ngươi mất cũng như rắn mất đầu."

Nàng trầm mặc, lòng nổi lên tia căm phẫn. Nàng muốn báo thù!

"Tất cả cũng là do phái Ái Tri?"

"Đúng vậy, mẫu thân ngươi đã bị một tên phản bội trong bang hại. Lúc cầu hoà ở Yên Bắc chính hắn báo tin cho phái Ái Tri tập kích, Khanh Tư Liên cũng đã bỏ mạng tại đây."

Mắt nàng như có tia lửa đang cháy rực, lòng nàng đầy nhiệt huyết của sự trả thù.

"Nhập cung sẽ có thông tin về tất cả bang phái sao?"

Sư thúc nàng không ngần ngại gật đầu cam đoan.

"Trong cung cũng có ba bang phái - Triệt Vân, Hiên Nhạn, Viễn Khúc. Họ luôn đối đầu nhau nên ngươi nhớ cẩn thận đừng để bại lộ thân phận."

Nghe sư thúc căn dặn, nàng quyết định nhập cung trở thành vương phi. Trước khi đi nàng đã kiên định nói rằng.

"Triệu Thường Hi ta hôm nay xin thề, nợ một giọt máu thì trả bằng cả mười vũng máu, nợ một mạng thì ta sẽ san bằng cả bang phái Ái Tri!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #canluc