Chương 3: Đoạn tuyệt.
Năm nay nàng vừa đến tuổi trăng tròn, cũng chính là những đau thương bắt đầu ập đến.
Phụ thân nàng ra lệnh cho nàng xuất sơn trở về thăm nhà. Nàng rất vui, thật sự rất vui mừng vì nàng nghĩ phụ thân vẫn yêu thương nàng.
Nhưng nàng sai rồi, trong khi nàng mang tâm trạng hớn hở trở về thì vừa đến cửa đã bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, đó là quà chào mừng nàng trở về nhà từ bà ta và cô muội muội cùng cha khác mẹ.
Phụ thân nàng vẫn thờ ơ, không dám ngăn cản chỉ ra lệnh nô tì đỡ lấy dìu nàng vào nhà. Phòng nàng giờ chẳng khác gì nhà kho, vật dụng của nàng, y phục của nàng chẳng còn một món đồ gì cả! Rốt cuộc nàng quay về để làm gì chứ?
Nàng phải cố chịu đựng và tự nhủ với lòng rằng chỉ hôm nay nữa thôi, ngày hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng nàng trở về ngôi nhà rách này.
Nàng ra sảnh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dành cho khách, chỉ trong phút chốc nàng đã thay đổi rồi. Chiếc khăn che mặt đã được gỡ xuống lộ ra nhan sắc giai nhân, vẻ mặt trở nên điềm đạm đến đáng sợ, bây giờ người nàng toát lên một dòng khí lạnh khiến cho cả nhà đều hốt hoảng.
"Hi nhi à, phụ thân hôm nay muốn gọi con về thăm nhà.."
Nàng cười như không cười, thản nhiên nhìn chiếc khăn tay - kỉ vật cuối cùng mà mẫu thân nàng tặng trước khi qua đời.
"Chỉ có vậy thôi à?"
Ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ dám gượng cười mà nói.
"Hi nhi à, thật ra.. ta.. "
Giọng ông ta run run, nói lắp. Bà ta thấy vậy liền chen vào tiếp câu.
"À, Hi nhi. Thật ra gia đình ta được vua ban hôn, nên ta và phụ thân con muốn gả con cho vị thất vương gia. Ta thật sự đối tốt với con mà, đúng không?"
Nàng ngước nhìn thẳng vào bà ta, giọng cười và hành động của bà ta hiện giờ quả thật rất chướng tai gai mắt.
"Tốt sao? Nếu tốt vậy chi bằng nên dành cho Ái Tiêu muội muội?"
Sức chịu đựng của bà ta đã đến giới hạn, liền vứt bỏ những giọng điệu vừa rồi.
"Triệu Thường Hi, đừng có được nước lấn tới."
Bởi vì có tin đồn vị thất vương gia này tính tình kì quái, mang trong người nhiều loại bệnh quái dị nên khi vừa nghe bà ta đã chỉ định nàng.
Nàng giận đến run người, sự nhẫn nhịn của nàng đã đến lúc trút khỏi vỏ bọc cam chịu.
"Triệu Đình Lâm, đã 10 năm rồi.. tiểu nữ đã rời xa ngôi nhà này đã được 10 năm.. khi trở về lại bị đối xử, ép hôn, thực chất phụ thân có từng thương, có từng quan tâm, có từng lo lắng cho tiểu nữ chưa? Từ khi trở về cả câu hỏi thăm còn không có? Ha, đúng vậy. Thực chất ta là đồ thừa.."
Ông ta như chột dạ, miệng mở nhưng không dám nói, chỉ dám kêu hai tiếng.
"Hi nhi.."
"Đừng có gọi tên ta.. ta chỉ muốn hỏi là người có yêu mẫu thân ta không?"
"Có.. ta từng yêu.." - Bà ta nghe thấy thế liền điên tiết lên.
Nhưng nàng còn đang muốn phát điên hơn cả bà ta. Bà ta làm gì có quyền nổi giận chứ?
"Chỉ là đã từng? Ha, ta hiểu ý của phụ thân đại nhân đây rồi. Thật sự, người muốn ta chấp nhận hôn sự này?"
"Đúng vậy!"
Quả thật không ngoài dự đoán của nàng, rất dứt khoát từ bỏ đứa con như nàng. Thật sự phụ thân đã muốn đoạn tuyệt tình phụ tử?
"Muốn ta chấp nhận cũng được. Ta có ba điều kiện."
Bà ta và cô muội muội nghe thấy nàng đồng ý liền nhìn nhau cười mãn nguyện.
"Thứ nhất, trả lại những đồ vật của mẫu thân ta. Thứ hai, cho ta ba ngày chuẩn bị. Điều cuối cùng.."
Nàng nhìn về phía ông ta, ánh mắt kiên định, nghiến răng nói rõ hai chữ.
"ĐOẠN TUYỆT!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top