Chương 2: Từ biệt.
Chàng hoảng hốt, loay hoay không biết mình đã làm gì khiến nàng khóc.
"Ta xin lỗi.. ta xin lỗi.. nàng đừng khóc được không?"
Chàng dường như cảm thấy tim hơi nhói lên từng nhịp khi thấy nàng khóc.
"Không.. không phải lỗi của ngươi.. ta khóc vì cảm động.."
Nàng lẳng lặng cuối mặt, lau lệ trên khoé mắt.
"Đến lúc ngươi nên trở về nơi ngươi nên về rồi."
Nàng không nỡ rời xa, chàng không muốn từ biệt, cả hai đều không đành lòng. Bởi vì, đâu ai biết được sẽ có ngày gặp lại hay mãi mãi không gặp nhau?
"Ta.. ta.. có lẽ.. ta nên trở về rồi. Nhưng xin nàng đừng quên ta, đừng quên lời hẹn ước hôm nay, được không?"
Chàng nắm tay lấy nàng, nhìn vào mắt nàng, cảm nhận được trái tim nàng. Hình bóng nàng, chàng không bao giờ quên.
"Được, ta sẽ luôn nhớ về ngươi, nhớ về lời hứa hẹn. Tấm ngọc bội này, ta giữ một nửa ngươi giữ một nửa, khi trùng phùng thì vật sẽ hàn gắn giống như ta và ngươi."
Nàng dùng võ công khiến tấm ngọc bội vỡ làm đôi, nàng đưa cho chàng một nửa tấm ngọc bội. Nhưng nếu mãi mãi chia lìa, thì xin đừng quên nhau..
Nàng dứt khoát nói lời từ biệt rồi rời đi, vì nàng tin rằng nhất định sẽ gặp lại.
Chàng cũng cất bước về chốn phồn vinh kia, lòng sẽ nhớ mãi về nàng.
Cả hai đều có lòng tin rằng nhất định, nhất định sẽ trùng phùng.
Những lúc nàng cảm thấy buồn chán, nàng lấy nửa tấm ngọc bội ra ngắm, nhớ lại hình bóng chàng, khuôn mặt, giọng nói của chàng, nhớ những kí ức ngày hôm đó. Nàng bất giác hôn lên nửa tấm ngọc bội, nhìn ngây ngô rồi nở nụ cười..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top