-𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐢𝐧-

Mưa ngày càng lớn tìm tạm một chỗ trú tạm thì thấy một ngôi đền, hóa ra đây là nơi cậu thường rủ Draken đến chơi lúc tiểu học. Cậu ngồi xuống, biết bao kỷ niệm của cả hai ùa về khiến tâm trạng cậu đã nặng nề lại càng thêm những ký ức như vậy khiến cậu trách bản thân mình biết bao, trong suy nghĩ của cậu, Kenchin xứng đáng có mối quan hệ yêu đương với một cô gái dễ thương cùng tay trong tay với cậu thay vì người như bản thân mình.
Cứ tưởng sẽ ngồi dưới cơn mưa như vậy đến khi tạnh.
"Biết ngay là mày sẽ đến đây mà"
Cậu ta mạnh tay kéo Mikey về nhà thì Mikey lại hất tay của cậu ra một cách thẳng thừng.
"Buông tay tao ra!"
"Tao biết mày đang không khỏe mà Mikey, mau ngoan ngoãn về nhà đi"
Cuối cùng cũng chịu về rồi. Ken nắm chặt tay cậu suốt trên đường về vì sợ cậu ta sẽ lại một lần nữa chạy mất.
"Mau đi tắm đi Mikey cả người mày ướt đẫm rồi"
Draken vẫn ngồi trên sofa ở phòng khách vì không muốn chạm mặt khiến cậu phải khó xử.
"Tao đi ngủ đây, chiếc áo thun khi trước mày để quên vẫn còn trong tủ, lấy mà thay đi..."
Cậu ta vốn dĩ là đang cố nén mọi đau thương trong lòng rồi tránh mặt người cậu yêu.
Ken vừa định ra về thì lại nghe tiếng ly vỡ phát ra từ phòng của Mikey lại thêm lo lắng, cậu ta ngay lập tức chạy thật nhanh trước cửa phòng.
"Mày có sao không Mikey"
Trước mắt cậu. Mikey gương mặt đỏ ửng vì sốt, ngồi trên sàn cố nhặt lại từng mảnh vỡ của chiếc ly mà lại không chú ý, mãnh vỡ là làm tay của cậu chảy máu.
"Mày sốt rồi, mau lên giường đi"
Nhìn xuống tay cậu lại toàn là máu do chạm phải những mảnh vỡ kia.
Ken nhanh chóng băng bó lại những vết thương trên chân, tay cậu. Trong nhà chẳng còn miếng dán hạ sốt nên phải chạy thật nhanh ra ngoài mua cho cậu...
Trong suy nghĩ của cậu, tất cả những gì làm Mikey đau bây giờ đều chẳng phải do cậu hết hay sao?
Cậu ôm lấy Manjirou mà cậu yêu. Nói hết những điều mình chôn giấu trong suốt quảng thời gian từ trước đến giờ.
"H-Hẹn hò chứ? Mikey..."
Mikey gạt bỏ hết những điều tiêu cực xung quanh ức hiếp cậu, vì bây giờ cậu đã có thể nở một nụ cười hạnh phúc ôm chầm lấy Kechin của cậu vào những ngày mưa lạnh lẽo này rồi.
"Ừ, tao yêu Kenchin-"
Ken ngủ quên mất bên bên giường Manjirou. Từ hôm nay cả hai đã không còn phải che dấu cảm xúc dành cho đối phương mà thay vào đó là chuỗi ngày vui vẻ bên nhau...
"Oi Mikey cơn mưa tối qua đã tạnh hẵng rồi kìa, trời thật đẹp đúng không?"
Cậu chẳng nói gì mà chỉ cười.
Người đầu tiên khi vừa mở mắt dậy, giọng nói đầu tiên nghe được trong ngày là tiếng của Kenchin. Thật tuyệt biết bao
Cậu cùng Kechin nắm tay nhau để cùng đi mua taiyaki sẽ ngon hơn nếu cậu đi một mình. Cậu cũng sẽ cùng nhau đi ăn cơm rồi Kechin sẽ lại cõng cậu về nhà
Nhưng rồi.
Tất cả những kỷ niệm cuối cùng lại như cơn mưa lướt qua cuộc đời của cậu. Những cảm xúc còn đọng lại sau cùng cũng như cơn mưa mà tan biến.
Quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời của cậu là được ở bên Kechin của cậu, khi mọi thứ vẫn chưa dần dần rời xa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top