Chương 12: Kế Hoạch Chăm Sóc Anh Trai

-12-

Liều thuốc chữa bệnh nhanh chóng và hiệu quả nhất chắc chắn là lây bệnh cho người khác. Mikey đã áp dụng thành công, cậu cảm thấy vô cùng khỏe khoắn, có thể chạy nhảy suốt một ngày mà không mệt.

Trong khi đó, nạn nhân bị Mikey lây bệnh lại đáng thương nằm một chỗ ngủ, Shinichirou thở dài nhìn đồng hồ, y chống tay ngồi dậy thúc giục cậu và Ema đến trường.

- Hay để em ôm cho anh hết bệnh nha ?

Mikey ngồi xổm xuống cạnh giường, nếu cậu bị bệnh có khi lại được nghỉ thêm một buổi nữa.

- Thôi khỏi, mau đi học, trễ rồi.

- Cho em tiền mua taiyaki đi.

- ...

Takeomi nhịn cười cầm ví tiền lấy cho cậu vài tờ, Mikey nhận được được liền bỏ chạy cmnl, thì ra từ nãy giờ cậu chỉ ráng diễn để vòi tiền y thôi.

- Mày có thằng em tốt tính ghê.

- Không sao, tao còn Izana mà.

Izana đang len lén trốn nhà đi chơi thì vô tình nghe được lời y nói, anh đành quay vào bếp cầm cháo mà Ema nấu sẵn đem ra ngoài lấy lòng.

- Thấy chưa, Izana ngoan nhất.

Takeomi nhún vai "Ít ra còn hai đứa xài được"

Izana tự nhiên thấy chột dạ, anh ngẩn đầu nhìn Kakuchou trốn bên ngoài bức tường, rồi nháy mắt ra hiệu kêu nó về đi.

Shinichirou vừa ăn một thìa cháo đã nhận ra biểu cảm khác thường trên mặt anh, y dõi mắt nhìn ra ngoài rồi lập tức hiểu ra câu chuyện.

- Izana ra ngoài chơi được không ? Hôm nay anh mệt, muốn ngủ.

- Vâng !

Lời nói chưa kịp thốt hết ra, Izana đã chạy bạt mạng ra bên ngoài.

- Giờ thì mày còn tận một đứa em lận đấy.

- Im đi.

Hay tin Shinichirou bị bệnh, Benkei và Wakasa cũng đến thăm, hai người họ còn tốt bụng mua trái cây, rồi gọt ra ăn trước mặt y.

- Tụi mày đến thăm tao đấy hả ?

- Còn phải hỏi.

- Sao hôm qua không đến chơi ?

- Chuyện dài lắm, để kể sau. Mà nhà mày có gì ăn không ? Đói vãi.

Benkei lục ra nồi cháo, không cần nói cũng biết gã đã nuốt luôn một nồi mà Ema nấu riêng cho y.

- Mày có chắc là đến đây thăm tao không ?

- Chắc !

***

- Kenchin~ đừng đến lớp nữa~ đi chơi đi~

Mikey ôm cánh tay anh năn nỉ "Tao muốn đến trung tâm thương mại chơi game cơ~" Draken dĩ nhiên không đồng ý, anh túm lấy cậu đem đến trường.

1 tiếng sau ...

- Tao lại thua rồi~ cái máy này nó lừa tao ! Tao phải tìm ông chủ tính sổ mới được.

Mikey sắn tay áo chạy đến quầy tính tiền, đi được nửa đường thì nghe tiếng xu rơi. Đang nghĩ ai mà may mắn thế, thì vô tình thấy Kokonoi đang kiếm tiền vèo vèo bằng loại máy mà cậu thua nãy giờ.

- Koko ! Mày còn dám vác mặt về đây nữa hả !

Kokonoi đang nhịp đùi nhìn đống xu vừa kiếm được, chợt nghe thấy giọng Mikey vang lên làm hắn giật mình. Kokonoi nhìn khuôn mặt hừng hực sát khí kia, hắn mỉm cười ôm nguyên thùng xu chạy đi mất.

Mikey nhìn cái máy chơi game, bên trong vẫn còn một khoản chưa tiêu hết, với suy nghĩ cái máy này chắc chắn sẽ kiếm được kha khá, không ngờ đã lỗ còn lỗ hơn.

Trong lúc Mikey nổi nóng đá cái máy, thì người ngồi đối diện cũng làm hành động tương tự.

- Mikey ?

- Izana ...

Tới công chuyện luôn ...

- Tao méc anh Shin mày cúp học đi chơi !

Mình có nên giết người diệt khẩu không ?

- Tao méc Anh Shin mày đi hú hí với Kaku !

- Haha, ảnh cho tao đi rồi.

Bây giờ Izana là người được triều đình chống lưng, còn cậu là tên nội tặc bị lính triều đình bắt tại trận.

- Kenchin ...

Không còn cách nào khác, Mikey đành chạy lại chỗ anh, Draken nhìn cậu ngồi trong lòng mình, khó hiểu vân vê mái tóc mềm mại nói "Sao vậy ?"

- Thằng Izana tập kích tao !

Draken ngẩng đầu nhìn Izana đang đứng bên kia quầy thu ngân, anh thở dài nói "Do mày đòi cúp học mà, trách ai"

- Tao không biết, mày phải chặt xác nó bỏ vào thùng rác cho tao !

- !?

Kakuchou và Izana từ xa tiến lại, anh che miệng cười "Anh Shin sẽ cấm mày ăn taiyaki một tuần. Không, một tháng luôn"

Trong lúc họ đang đấu khẩu, Draken đành ngoắc tay gọi Kakuchou ra chỗ khác nói chuyện, anh tiết lộ cho nó một khách sạn ruột của Kokonoi, nếu làm cho Izana không khai ra chuyện Mikey trốn học, anh sẽ đưa địa chỉ.

Không ngoài dự đoán, Kakuchou gật đầu cái rụp, hai người bắt tay nhau xem như chấp nhận thỏa thuận.

- Đi thôi Mikey.

- Không được ! Nó sẽ méc anh tao đó~

- Không sao đâu.

Kéo mãi Mikey mới chịu rời khỏi trung tâm thương mại, Draken và cậu lén lén lút lút bám sát hai người kia, đến khi thấy Izana bị dụ vào khách sạn liền đưa điện thoại chụp lại.

Mikey nhanh chóng trở nên vui vẻ, chỉ cần dùng tấm hình này để đe dọa Izana, cậu muốn gì cũng được~

***

Hai người đi chơi cả một buổi chiều, Mikey vừa về đến nhà đã bị Shinichirou rượt chạy ra ngoài "Giáo viên vừa mới gọi bảo em lại tự ý nghỉ học, là sao hả Manjirou ! Khụ khụ"

Mikey nhanh chóng hướng màn hình điện thoại về phía y " Izana nó đi khách sạn với Kakuchou kìa anh !"

Izana đang uống trà mà phun hết cả lên người Takeomi, anh đập tay xuống bàn quát.

- Tao có méc mày cúp học đâu !

- Izana !

Shinichirou tuy đang bệnh nhưng đuổi theo hai thằng em trời đánh này cũng rất cừ, phải đến khi Takeomi lái xe đến hốt về mới chịu thôi.

- Qua nhà Takemicchi ngủ đi.

Mikey nhìn xuống chân mình, lúc này chạy vội đến quên cả dép và Izana cũng không phải ngoại lệ. Hai người thở dài, đành mò đến nhà nó ăn nhờ ở đậu một đêm.

- Tụi mày có chắc là không phá nhà tao không ?

- Chắc mà.

Takemichi bán tín bán nghi nhưng vẫn để họ vào nhà, may mắn hôm nay cha mẹ làm ca đêm, không thì chỉ có ăn 💩 ăn đầu 🐂

Cả ba người họ đều có dáng người xêm xêm nhau nên chuyện quần áo dễ dàng được giải quyết, Takemichi ở trong bếp làm cơm tối, nó bình thản nêm nếm khi hai người kia đang chí chóe trong phòng tắm.

Rầm rầm rầm !

Takemichi thấy một cái vòi nước văng ra ngoài, sau đó kéo theo cả đống xô chậu, nó lặng lẽ cầm máy tính ra bấm sau đó nhấc điện thoại cho cho hai người kia.

- Draken-kun, Kaku-chan ... Đến nhà tao đi, nhớ cầm theo tiền bồi thường.

Izana cầm khăn bông xoa tóc cậu đến xù hết cả lên, cậu nhìn cái đầu mình trong gương bực bội đá anh một cái.

- Ra ăn tối đi Mikey-kun, Izana-kun !

Hai người chạy ra nhà bếp, Izana ngồi lên ghế nhìn mấy món trên bàn "Takemichi cũng biết nấu ăn à ?"

- B ... Biết chứ.

Mikey nhíu mày nhìn phần trứng của mình "Cờ đâu Takemicchi, sao lại không có cờ ?" Takemichi nhớ ra cậu phải có cờ mới chịu ăn cơm, nhưng nó nghĩ ăn đồ ngoài mới cần có cờ thôi chứ ?

- Mikey-kun, nhà tao không có cờ.

Khuôn mặt Mikey trở nên rầu rĩ, cậu cầm muống buồn bã không chịu động. Izana ngồi bên cạnh nhìn thấy trướng mắt, anh tàn nhẫn lấy đũa chọc bể lòng đỏ trứng của cậu.

- Izana ! Thằng chó thằng chó !

Lúc này Draken và Kakuchou cũng kịp chạy tới, thấy Mikey ngồi trên bụng Izana đấm đá túi bụi, anh vội chạy đến ôm cậu lại.

- Sao vậy Mikey ?

- Izana làm bể trứng tao rồi !

Trứng gì cơ ... !?

Takemichi chỉ tay lên bàn, anh thở dài ôm cậu đặt lên ghế "Để tao làm đồ ăn cho Mikey, nó không ăn trứng sống"

Dùng xong bữa tối, Takemichi tiễn bốn người họ ra ngoài, Draken cõng Mikey đến nhà mình còn Kakuchou cũng cõng Izana theo hướng ngược lại.

Takemichi thở phào, nếu để Izana và Mikey ngủ ở nhà một đêm chắc sáng mai cha mẹ về sẽ cạo đầu nó luôn quá.

Có lẽ Takemichi đã quên ... quên đòi tiền bồi thường.

Draken cõng cậu vào phòng mình, anh thoa thuốc rồi băng bó lại lòng bàn chân sưng tấy đó.

Dạo gần đây tỉ lệ Mikey bị Shinichirou đuổi đánh ngày càng cao, nếu hai người cứ tiếp tục chọc điên y nữa, có khi nào sẽ bị đuổi ra khỏi nhà luôn không ?

Mikey mơ màng ôm ngang thắt lưng anh "Kenchin~ ôm"

Thịch ! Ước gì Mikey bị đuổi ra khỏi nhà !

Draken cúi đầu cắn lên đôi môi mở hờ, còn luồn vào trong quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn. Mikey đáp lại nụ hôn một cách vụng về, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ cảm thấy dưỡng khí trong phổi như dần bị rút cạn.

- Kenchin~ ôm cơ~

Draken vòng tay nâng cậu lên, Mikey cảm nhận được hơi ấm từ đối phương liền thả lỏng hơn, cậu yên tâm vùi vào lồng ngực anh.

Mikey ngủ cmn luôn rồi ...

***

Sáng sớm hôm sau, Draken giật mình tỉnh lại bởi vật thể đáng yêu đang rúc trong lòng, anh nhìn cánh tay nhỏ nhắn bám lên người mình. Trời ạ, đã không cho làm thì đừng có sờ soạng linh tinh chứ ...

Draken nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, anh bước xuống giường chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay phải về xin lỗi Shinichirou trước đã, rồi cả hai sẽ đến trường điểm danh đàng hoàng.

Shinichirou gần như thức trắng cả đêm vì không thấy hai đứa em mình về, y vẫn còn hơi sốt, nhưng so với hôm qua cũng đã đỡ hơn ít nhiều.

Draken dẫn cậu về nhà, vô tình đụng ngay Kakuchou và Izana núp bên ngoài "Izana ! Sao không vào nhà đi ?"

- Anh Shin đang canh cửa kìa.

- Bình thường ảnh đâu có giận dai vậy đâu ?

Bốn người ló đầu qua hàng rào nhìn, vì quá tập trung nên không biết Takeomi, Benkei và Wakasa đang đứng đằng sau "Về rồi sao không vào nhà đi ? Shin đang lo lắm đấy"

Ba người bọn họ đã ở nhà Shinichirou hết đêm qua, chỉ vừa ra ngoài mua cháo cách đây vài phút, và trở về ngay lúc bốn người kia đang do dự không dám vào.

Shinichirou nghe tiếng động bên ngoài liền chạy ra, thấy hai đứa em mình không có vấn đề gì mới yên tâm.

- Đã bảo đi chơi qua đêm phải gọi điện cho anh rồi mà.

Shinichirou bước lại gần ôm lấy cả hai, trong lúc Izana và Mikey đang cảm động thì y rút ở đâu ra một cái cây nhỏ, đánh cho hai đứa chạy bán sống bán chết vào nhà.

15.08.2021

• 20.08 sinh nhật Mikey (T6) rồi đến sáng chủ nhật phải nhìn Baji-san mất, vui không nổi luôn ak chòi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top