Chương 5

" Có chuyện gì xảy ra với em ấy?"

" Anh Shinichiro.....là do ba em"

Người con trai với mái tóc đen ngắn, thân hình mảnh khảnh và nghi dung sắc sảo trước mắt là anh trai của Mikey. Một Omega có tín tức tố thuần chủng, khả năng sinh sản thuộc vào hàng trội.

Còn người đàn ông có vết sẹo bên mắt trái là bạn đời hợp pháp của anh-Takeomi Akashi. Bọn họ đã kết hôn được 6 năm và có 3 người con bao gồm 1 cặp sinh đôi 4 tuổi và 1 đứa con gái 1 tuổi.

Shinichiro nhìn đứa em trai đang xem  hoạt hình mà không khỏi muộn phiền, việc ba Ken không ưa Mikey anh là người biết rõ nhất.

Chỉ là không nghĩ ông ta còn có thể vô tình đến mức này.

" Mikey! Đau lắm phải không?"

" Có Kenchin làm phép thuật nên không đau!"

" Haha!...vậy sao...anh mua dorayaki đến cho Mikey này"

Cậu ngoan ngoãn nhận lấy gói bánh dorayaki thơm phức, hài lòng cắn một miếng.

Shinichiro mỉm cười nhìn đứa em trai nhỏ, trong lòng lại có chút nghẹn. Nếu sau này anh không còn sống trên đời....liệu đứa em trai ngốc này phải làm sao đối mặt với những kẻ khác.

Mikey từ lúc còn nhỏ đã luôn bị họ hàng ganh ghét, bị tẩy chay và bị rũ bỏ bởi người thân ruột thịt. Là anh ôm cậu vào lòng chở che, là anh đấu tranh với họ hàng để giành lấy công bằng cho cậu.

Nhưng vừa thoát khỏi cảnh tăm tối này, lại rơi vào hoàn cảnh khác.

Chỉ vì bị bệnh....mà đến quyền làm con người cũng chẳng có? Công bằng ở đâu? Đạo đức ở đâu? Tình người ở đâu?

Thế giới ngày càng mục nát.....nhân cách thối rửa.

Một xã hội giả dối luôn lấy khuyết điểm của người khác ra bôi nhọ.

Mặc kệ là họ đau.....

Mặc kệ là họ tự sát......

Những lời nói lăng mạ khắc ghi trong tim.....

Tuyệt vọng, cô đơn....đau đớn.....sự thờ ơ, kì thị đã giết chết bao nhiêu sinh mạng đáng quý. Đứa em gái Emma của anh.......cũng vì vậy mà mất mạng.

Vì bạo lực mạng, vì sự sỉ nhục và thờ ơ của mọi người.....mà đứa em gái đáng ra phải được hạnh phúc của anh lại ra đi khi còn quá trẻ.

Thời gian của shinichiro không còn nhiều ....anh sắp gặp lại Emma nơi thiên đường.

" Shinichiro.....bảo mẫu điện bảo Jotaru và Joten lại nháo nữa rồi"

" Hả.....Mikey...anh về trước nhé! Rảnh sẽ đến thăm em!"

Lời nói của Takeomi kéo anh trở về thực tại. Shinichiro xoa đầu đứa em trai của mình, giọng nói mang đôi chút tia đượm buồn.

Anh nhìn sang Draken, vỗ vai hắn một cái rồi nói.

" Phải chăm sóc tốt cho Mikey....chuyện của cậu và Emma đã là quá khứ rồi! Hiểu chưa?"

Author: Emma xứng đáng có được tình yêu....nhưng buồn cái mình ship Drakey :))

" Mikey hiện tại là Omega của em...!"

Shinichiro đi cùng với gã trở về, trên đường dọc theo phòng bệnh thì đầu óc có chút choáng váng, xém chút là ngã nhào ra đất.

Cũng may mà Takeomi đỡ người kịp, gã bế người trong tay...ánh mắt mang đầy tư vị chua xót.

Anh mắc bệnh ung thư bạch cầu cấp tính, thời gian sống không đến nửa năm....bây giờ đã 3 tuần rồi, triệu chứng bắt đầu xuất hiện 

" Tôi chẳng thể mường tượng được cuộc sống thiếu em, cả lũ trẻ nữa.....Shinichiro..."

Khoảng khắc thấy em ngã quỵ , khoảng khắc nhìn thấy máu mũi em tuôn như thác......tim gã như bị người xát muối.

Lòng nghẹn ngào chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả .....

Tại sao ông trời lại bất công, tước đoạt đi cả thế giới của gã....cướp đi mẹ của con gã....

" Kìa.....chồng em lại nghĩ sâu xa nữa rồi"

Giọng nói dịu dàng lại êm tai, anh rút vào lòng ngực gã, tiếng cười yếu ớt phát từ nơi cửa miệng. Shinichiro yêu gã, yêu luôn những đứa con của họ.

Nhưng sống chết có số, đó là quy luật chẳng thể sửa đổi. Tuy có chút không nỡ.....nhưng cũng chẳng thể phản kháng.

Chỉ có thể mỉm cười chờ chết, dốc hết sức yêu thương những đứa con mà bản thân đứt ruột sinh ra.

Bóng dáng gã đàn ông cao lớn ôm cả thế giới bước ra khỏi nơi bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng. Lòng nặng trịch như bị đá kìm hãm.

6 năm nghe thì dài nhưng ngắn ngủi....biết bao kỉ niệm đẹp, biết bao khoảng khắc có nhau. Đều bị cái chết cuống vào hư vô.

" Kenchin.....em muốn đi Dis*eyland!"

" Được được....xuất viện liền dẫn em đi"

Mikey vui vẻ đáp lại lời hắn bằng nụ cười, Draken cũng chẳng nói gì mà tiếp tục gọt táo cho cậu.

Hắn nhớ đến lời của Shinichiro, tâm tư liền có chút thay đổi. Emma là mối tình đầu của hắn, là ánh dương soi sáng và là quá khứ tốt đẹp nhất mà hắn có.

Nhưng hiện tại người hắn yêu là Mikey, mãi mãi là vậy......Draken đưa đôi mắt chứa đầy tâm tư của bản thân nhìn cậu.

" Tôi yêu em.....Mikey!"

" Mikey cũng vậy...Mikey yêu anh nhiều lắm!"

Giọng nói trong trẻo xuyên tạc cõi lòng hắn, Draken vô thức tiến đến ôm chặt cậu vào lòng. Thoáng có thể thấy đôi mắt hắn ngấn lệ.

Chẳng biết......rốt cuộc thì hắn đang nghĩ gì........
----------------------------Hết--------------------------
Author: Thề là chương sau ngọt sâu răng :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top