Chương 46
Sau cùng Kokonoi vẫn lặng lẽ rời khỏi nhà của Draken. Hắn đớn đau đến chẳng còn màng vết thương trên trán. Chỉ hững hờ lái xe trở về lại căn nhà u tối hiu quạnh.
" Kokonoi.....con chảy máu nhiều quá! Để mẹ xem nào!"
"Mẹ! Trái tim tôi......đau quá....ai rồi cũng bỏ tôi đi.......cả bà....bà cũng bỏ tôi"
Trong cơn ảo tưởng hắn lại nhìn thấy hình bóng người mẹ đã mất cách đây rất lâu của bản thân. Kokonoi bước đến gối đầu lên đùi của bà ấy. Kêu từng tiếng nỉ non oán trách.
Nhưng thực chất hắn chỉ đang tự cuộn mình vào trong góc. Vết thương rỉ máu chưa được băng bó, trái tim vỡ nát, đôi mắt chỉ nhìn thấy sự mù mịt của tương lai.
Chẳng ai quan tâm đến........
Bỏ xó hắn ở góc nhà lạnh lẽo.....
Từ đầu đến cuối....người đau lòng nhất cũng chỉ có hắn.
Nhưng rồi cánh cửa lại mở ra, hình bóng quen thuộc khiến hắn thoáng chốc lấy lại sức sống. Là Inui.....Inui vẫn chạy đến đây vì hắn.
" Inui....Inui....tôi biết em còn yêu tôi mà!"
" Kokonoi? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Để tôi gọi xe cứu thương...trước hết cầm máu cái đã"
Thì ra đây không phải là Inui.....mà là người giúp việc được thuê đến không lâu. Thoáng qua.....sự thất vọng tràn ngập trong đôi mắt ấy.
Kokonoi ngồi dậy để cho người giúp việc cầm máu, sau đó lên xe cứu thương để đến bệnh viện kiểm tra. Nhìn bộ dáng thê thảm của hắn mà Aki kinh ngạc đến ngỡ ngàng.
Cô nàng lấy điện thoại ra gọi điện ngược lại cho Inui. Nhưng người bên đầu dây lại không bắt máy khiến Aki lấy làm lạ.
Bình thường hắn vừa bị đánh một chút đã xót đến độ quên ăn quên ngủ....lần này thật sự chẳng thèm quan tâm đến hay sao?
" Đưa bệnh nhân đi chụp CT não, khám tổng quát đi!"
Bên này Inui cũng đang rất lo lắng cho hắn, nhưng cậu lại không muốn thể hiện ra bên ngoài nên chỉ đành nằm trong phòng trằn trọc cả đêm.
Đến sáng cậu mệt lã pha sữa cho Dango rồi dùng bữa sáng. Vừa hay lại có điện thoại gọi đến cho Inui.
" Inui....tớ nghĩ cậu nên đến bệnh viện một chuyến, là chuyện của Kokonoi!"
" Liên quan gì tôi? Cứ mặc anh ta!"
" Anh ta không có bất kì người thân nào trừ cậu....giờ tôi biết nhờ ai đây?"
".....tôi đến ngay!"
Cúp máy điện thoại xong Inui lấy áo khoác rồi nhờ tài xế của nhà Draken lái xe đưa đến bệnh viện. Tới nơi cậu lại chạy lên phòng bệnh của Kokonoi. Hắn đang được quấn băng trắng, biểu cảm có chút gì đó rất khác thường.
Khi nhìn thấy Inui, Kokonoi liền ngỡ ngàng đến tròn cả mắt. Sau đó hắn rời khỏi giường bệnh chạy đến ôm chặt lấy Inui.
" Vợ ơi......sao bây giờ em mới tới?"
" Cái....gì?"
Aki lại đứng bên cạnh bắt đầu giải thích cho cậu hiểu. Đại khái và vì đêm qua hắn va chạm đầu mạnh gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh nên mới dẫn đến tình trạng não bộ tự động đào thải những kí ức ảnh hưởng không tốt.
Kí ức hiện tại của hắn chỉ còn lại lúc hai người này cưới nhau và kí ức lúc còn bé. Toàn bộ những thứ như chuyện của Akane, cách hắn đối xử với Inui. Tất cả đều quên bén đi mất.
Inui chăm chú lắng nghe tất cả, sau đó đối diện với hắn. Cậu không biết phải làm sao mới có thể thoát khỏi Kokonoi. Ông trời cứ tạo cho họ những cuộc gặp gỡ triền miên cho dù cậu đã cố gắng tránh né.
" Em sao vậy? Chúng ta về nhà thôi! Anh muốn ăn đồ ăn của em nấu!"
"..... đượ- được....chúng ta về! Aki...tôi đưa anh ta về trước!"
" Ừ....1 tuần sau đến chụp CT não bộ lần nữa nhé!"
Cậu gật đầu sau đó cùng với Kokonoi trở về ngôi nhà chứa đựng đầy kí ức đau buồn của họ.
Inui có chút do dự không biết có nên bước vào hay không, nhưng đột nhiên lại có một bàn tay lấy cậu kéo vào bên trong.
Kokonoi mỉm cười nhìn cậu, hắn đặt nụ hôn nhẹ lên môi Inui rồi thủ thỉ đôi lời yêu thương.
Nhưng có thật là hắn mất đi trí nhớ thật không?
Không!.
Kokonoi chỉ là đang giả vờ để được ở bên cậu. Sự xuất hiện của hắn, vì sao hắn lại dập đầu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Kokonoi.
Đây là cách duy nhất để hắn được ở bên Inui...cũng là cách duy nhất để hắn chuộc toàn bộ lỗi lầm trước đó.
" Sao em cứ thẫn thờ vậy Seishu! Anh đói lắm rồi này!"
" Hả....được rồi...để tôi nấu đồ ăn cho anh! Ngồi ở sopha đi!"
" Sao lại gọi là tôi? Phải gọi là để em nấu đồ ăn cho chồng yêu!"
Câu nói của Kokonoi khiến cậu nhíu mày, Inui không nói gì thêm mà trở vào bếp nấu ăn. Hắn thấy vậy liền đi theo cậu xuống dưới bếp.
Đang nấu ăn giữa chừng thì Draken lại điện đến, bên đầu dây truyền đến tiến khóc um xùm của bé Dango. Inui nói vài lời với Draken rồi lập tức tắt bếp chuẩn bị trở về lại nhà Ken.
" Em đi đâu vậy?"
" Tôi đi đón con!"
" Cái gì? Chúng ta có con?"
" Không......đó là con của chồng trước của tôi, hắn ta chết rồi! Anh bây giờ mất trí liền không muốn nhận thằng bé nữa sao?"
" Hả....không phải..!"
---------------------------Hết--------------------------
Author: hmmmm.....nước đi này của anh dừa t không lường trước được! Ổng ma vcl :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top