Chương 33

Author: thiệt ra lúc đầu tui viết fic chơi chơi thôi...ai mà ngờ lại có nhiều người đọc rứa mới chết! Muốn nghỉ cũng không được, mà viết cũng không xong nữa 😿.
-----------------------------------------------------------

Tối đó sau khi ăn tối xong, Inui nằm trong phòng mà không ngừng nhớ đến đứa con nhỏ mới ôm được vào lòng một lần....cậu muốn đến nhìn đứa trẻ một lần nữa.

Suy nghĩ táo bạo lại lần nữa loé lên, Inui len lén mặc vào chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy không có ai đã nhanh chóng chạy ra phía cửa.

" Đậu đỏ muốn đi đâu vậy?"

" Mikey?"

Cậu giật thót nhìn Mikey, sau đó ấp a ấp úng không biết giải thích như nào. Xung quanh chẳng thấy bóng dáng Draken, Inui thở phào nhẹ nhõm rồi đối mặt trực diện với Mikey.

Cậu ấy ngốc, chẳng lẽ lại không dụ được bằng mấy lời?

" Tôi đi chạy bộ ấy mà!"

" Vậy sao.....vậy cho Mikey theo với...!"

Inui xém chút là xỉu cái đùng, cậu nhìn dọc nhìn xuôi liên tục. Vẫn đang bận suy nghĩ xem phải nói gì để Mikey chịu ở nhà.

" Draken sẽ giận nếu cậu chạy bộ với tôi đấy......Mikey vẫn nên đi ngủ đi!"

" Hả....Kenchin mà giận Mikey sao? Không có đâu....chúng ta đi luôn đi, Mikey mang dép rồi đó!"

" Không được.....cậu không đi cùng tôi được!"

" Vậy Mikey lên nói Draken đi cùng nhé!"

Mikey vừa định quay đầu đã bị Inui giữ lại. Cậu mím môi nhìn Mikey, trông như có điều gì rất khó nói.

Inui không biết phải làm sao, nhưng nhất định không được để hắn biết về việc này. Phải làm sao đây?....làm sao để qua mặt được Mikey đây?

" Tôi đi gặp con.....Mikey cũng biết đấy! Mới gặp một lần nhưng tôi nhớ nó da diết....cậu có thể im lặng cho qua được không?"

Ánh mắt vươn chút ướt át, đây không phải là lời nói dối. Mà là xuất phát từ sau tận trong đáy lòng của cậu. Inui quả thật nhớ đứa bé, nhớ đến da diết.....đứa trẻ đó nói gì cũng có dòng máu của cậu.

Một người đã mất hai đứa con như Inui.....làm sao có thể kìm được khi đột nhiên lại biết bản thân vẫn còn có con?

Trái tim chằn chịt vết thương được ban bởi Kokonoi, Inui vẫn không thể nào hận hắn.

Cái tình đã cạn.....nhưng cái giá phải trả thì chưa!

Nếu cậu không vì một chút ghen tuông mà bốc đồng gây nên cháy nổ, vô tình hại chết đi người chị yêu thương mình bằng cả trái tim.

Phải.....là vì ghen tuông...ghen tuông với tình yêu Kokonoi trao cho chị ấy.

Cậu đã giết chết ánh dương của cuộc đời hắn....nhìn thấy hắn từng đêm ôm lấy bức di ảnh oà khóc.

Nhưng.....cũng bởi vì yêu, tại sao Inui là người đến trước. Nhưng Akane mới là người hắn yêu?

" Mikey hiểu rồi....Mikey sẽ đi theo để bảo vệ đậu đỏ!"

" Nhưng không được...Draken sẽ rất tức giận đó!"

" Không sao.....kenchin bận làm việc rồi! Rất lâu mới trở về phòng...Mikey đi với đậu đỏ cho. Ở nhà chán lắm!"

" Thôi.....được rồi! Chúng ta đi nhanh rồi về. Mikey nhớ không được phát ra tiếng nghe chưa!"

Inui thở dài lấy một cái áo khoác trên kệ rồi cùng với cậu rời khỏi nơi này. Xung quanh đèn đường chiếu sáng, thời tiết có chút se lạnh khiến hai người run lên.

Mikey vì muốn chứng minh sự mạnh mẽ của bản thân mà liên tục vỗ ngực xưng tên. Cậu cứ luôn miệng nói sẽ bảo vệ Inui, thấy Kokonoi là đá vào con c.a.c hắn một cái đùng. 

Author: Mikey hôm nay thông minh lạ thường.

Chỉ 15 phút sau họ đã có mặt tại hiện trường vụ án. Inui đá mắt với Mikey ra hiệu cho cậu phải giữ im lặng...sau đó nhẹ nhàng bấm mật khẩu rồi đi vào.

Vừa đi lên lầu đã nghe thấy tiếng không được trong sạch. Nhưng hơi đâu cậu quan tâm đến điều đó, cả hai người đi đến từng phòng để tìm kiếm đứa bé.

Dango nhỏ ấy mà lại ở trong phòng của Inui. Cậu vội vã bước đến cạnh chiếc nôi....ánh mắt đẫm lệ nhìn đứa nhỏ bụ bẫm đang nằm say giấc. Inui nhẹ nhàng ẵm đứa nhỏ lên, dịu dàng hôn lên trán Dango một cái.

Mikey đứng bên cạnh cũng rất tò mò, em bé này càng đáng yêu hơn bé con nhà Muto. Bụ bẫm, mập mạp, trắng trắng. Đôi má bánh bao vừa nhìn đã muốn cạp.

" Dễ thương quá đậu đỏ ơi!" (Thì thầm)

" Đương nhiên rồi...con trai của tôi mà"(thì thầm)

" Sao chúng ta không chôm đứa bé về nhỉ?"

Ai đó ở trong bóng tối: đề nghị anh G-Draken xem lại cách dạy vợ của mình đi nha!

Inui cũng muốn đem đứa trẻ đi lắm...nhưng nếu bị kiện ra toà thì càng bất lợi cho cậu.

Đứa trẻ đột nhiên thức giấc, đem đôi mắt ngây thơ nhìn người trước mắt. Nhưng Dango nhỏ không hề khóc lóc, em cười....

Có thể vì em biết đây là người đã mang em trong bụng....có thể vì em biết đây là người ba nhỏ nhu nhược của em. Dango dùng đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay của cậu.

Khiến Inui xúc động không nguôi, đứa trẻ này.........cậu chắc chắn sẽ dành lại nó.

" Em bé nắm ngón tay Mikey với!"

"Ah.....sao em bé lại bấu mikey!"

Phụt....Inui không nhịn được cười khi nhìn thấy đứa trẻ khất từ cậu. Chỉ có Mikey là buồn bã....em bé không có dễ thương gì hết trơn. Cậu lại thầm nghĩ, bé con sinh ra mà dễ ghét như vậy là cậu sẽ mách Kenchin tét mông nó.
----------------------------Hết--------------------------
Đứa nhỏ trong bụng kiểu: Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, bởi vậy nhiều lúc bất mãn hổng muốn nói. Thiệt tình á!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top