Chương 29

Aki bước ra khỏi phòng phẫu thuật xong 30 phút dài đằng đẵng. Cô nàng dường như chẳng được vui vẻ cho lắm.

" Mikey.....em ấy có sao không?"

".....Hư thai giả do va chạm, vì sốc mới dẫn đến hôn mê!...cậu làm tôi trễ hẹn với Senju rồi...Đm cậu!"

" Hối lộ ảnh thời trung học của Senju!"

" Chốt đơn.....đại gia à....tháng sau không cần tới nhà tôi...tôi tự đến!"

Draken gật đầu rồi chờ cậu được đẩy đến phòng sức. Hơi thở đều đều....mái tóc vàng xoã lù xù trên trán....đôi mắt nhắm tịt lại vương giọt lệ.

Hắn hôn lên trán Mikey, sau đó lại xoa lên mặt của cậu. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc của hắn lúc này.

Kiếp trời độ nó vậy đó chứ ngôn từ nào mà đủ để hình dung?

Inui núp đằng sau cửa, sau khi nghe mikey và đứa nhỏ vẫn bình an mới thở phào nhẹ nhỏm. Cậu bấu chặt lấy thành cửa, lưỡng lự muốn bước vào....rồi lại đặt chân ra.

Author: seishu-kun...xin lũi vì đã hành anh, nhưng anh ráng tận hưởng những giây phút bình yên hiện tại đi nhé. Em sắp đem anh ra làm bia nhắm nữa rồi đó :))

" Vào đi Inui!"

" Ken...Ken-kun..."

" Không sao....vào đi!"

Cậu ngập ngừng mãi rồi bước vào bên trong. Inui vẫn cúi đầu xin lỗi, hắn cũng chỉ để lại cho cậu cái gật đầu rồi quay sang nhìn Mikey.

Author: cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên em🎶🎶

Cũng thật may....là Mikey chẳng có chuyện gì!

Chứ nếu có thì ngày này năm sau là đám giỗ của Inui mất rồi.

Hắn sớm đã mệt mỏi với cái hôn nhân giả tạo và quá nhiều nỗi đau của Inui. Cậu vì yêu mà tình nguyện dẫm đạp lên từng miếng thủy tinh.

Vậy tên kia thì sao?

Tên đó vì gì mà đối xử với Inui không khác một con chó trông nhà là bao?

Từ khi kết hôn....Inui mà hắn từng biết như biến thành một người khác.

Từ một cậu bé năng động, hoà đồng.....trở thành người trầm tính, ít nói.

Từ một người hiền thục nhã nhặn....trở thành một thằng điên chỉ biết ghen và tuông.

Cách thức giải quyết vấn đề của Pa và Taiju chẳng đúng một chút nào. Đáng ra không nên nuông chiều Inui, đáng ra cái việc giải quyết ly hôn này phải được giải quyết từ sớm.

Draken thở dài một hơi, xong lại dặn dò Inui ở lại chăm sóc cho Mikey còn hắn phải đến công ty để họp hội đồng quản trị.

Trước khi đi hắn lưu luyến hôn trán cậu một cái rồi mới đi. Nhưng vừa bước ra cửa thì lại quay vào? Inui ngồi bên cạnh thắc mắc nhìn, hắn quên đem theo gì sao?

Draken bước đến bên cạnh Mikey,sau đó lại hôn lên môi cậu một cái rồi mới quay bước đi về phía cửa.

" Thêm lần nữa!"

Và đúng như dự đoán, hắn lại tiếp tục trở về hôn mấy cái lên mặt Mikey. Inui ngồi bên cạnh nhìn chăm chú......sau đó trên môi nở nụ cười nhẹ.

Nếu như Koko-....

Suy nghĩ loé lên rồi chợt tắt, Inui thấy Draken cứ vòng vòng mãi. Chán nản nằm lên chiếc giường bên cạnh. Draken lúc này vẫn còn do dự có nên hôn tiếp hay không thì thư ký điện tới.

" Chủ tịch ơi là chủ tịch....anh trễ 30 phút rồi đó. Cổ đông công ty sắp gào thét rồi này!"

" À...ừm đến ngay"

Cứ tưởng Draken sẽ một mạch đi lên, ai ngờ lại quay đầu vào hôn lên môi Mikey thêm một cái nữa.

Vợ hắn thì hắn hôn....mấy người kia đợi thì cứ đợi.

Mấy lão già đầu lỏm chỏm tóc đó đúng là chẳng biết hưởng thụ tinh hoa của tình yêu gì hết.

Author: người ta sống lâu hơn cha đó cha nội!

Cuối cùng thì Draken cũng yên vị rời khỏi phòng bệnh. Sau khi thấy người đã đi rồi thì Inui đi đến bên cạnh Mikey đang nằm trên giường.

Cậu nắm lấy tay Mikey, xong lại áp tráng xuống giường mà hối lỗi.

"Xin lỗi .......xin lỗi cậu nhiều lắm!"

Mí mắt khẽ run run, mikey tỉnh dậy trong phòng bệnh. Phản ứng đầu tiên của cậu là xoa bụng.

" Cậu và đứa bé đều không sao...!"

Xong khi nghe Inui nói xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Mikey tới giờ vẫn không trách Inui lấy một lời, chủ yếu vì nỗi đau mất con mà cậu ấy phải chịu còn lớn hơn của cậu.

Mikey đã chứng kiến việc cậu xảy thai tận 3 lần...đối với cậu mà nói thì Inui rất đáng thương.

" Mikey không trách đậu đỏ.....mikey thương đậu đỏ lắm!"

"......tôi cũng vậy! Mikey!"

Bủm.....tiếng đánh rắm to long trời lỡ đất phát ra từ người phía trên giường. Mikey và Inui thẩn thờ bốn mắt nhìn nhau. Sau đó thì là tiếng cười của cả hai vang lên.

Mikey nhìn thấy Inui cười đến chảy cả mắt, trong lòng cũng vui hơn hẳn.....đã lâu lắm rồi,cụ thể là từ lúc mất đi Dango.....chưa lần nào Inui cười một cách vui vẻ như hiện tại.
----------------------------Hết--------------------------
Au: hôm nay học online được cô mời trả lời câu hỏi. Đang phát biểu ngon lành thì mắc địt....hên cái quả địt xì. Nhưng con em nó lại la lên" trời ơi chị địt thúi quá đi". Quả đó tui chưa kịp tắt mic :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top