Oneshot
" Ngày em đi,tôi chỉ có thể bất lực nhìn em biến mất dần trong bóng tối"
.
Draken cố gắng sửa cho xong con xe mới định nghỉ ngơi, khi hắn sửa xong cũng đã mười giờ đêm mất rồi. Hắn đóng cửa tiệm vào trong tắm rửa rồi nằm phịch xuống giường vì quá mệt mỏi.
Hắn xoay người vào trong nhìn các tấm ảnh được treo trên tường khiến một cỗ cảm xúc dâng trào trong hắn, từng kỉ niệm về Touman của những thiếu niên mười lăm tuổi ùa về
Mọi người giờ đã có cuộc sống riêng, nghề nghiệp đều ổn định và vẫn giữ liên lạc với nhau như thời niên thiếu. Mỗi khi gặp mặt đều vui vẻ ôn lại chuyện cũ, nhưng khi nhắc đến tên em họ đều chạnh lòng.
Đã mười hai năm trôi qua vẫn không ai trong chúng tôi nhìn thấy em, ngày hẹn ước của mười hai năm sau em vẫn không có mặt.
Lần đầu tiên em lỡ hẹn với chúng tôi.
Hai năm sau khi em giải tán Touman em lại trở nên kì lạ, phỉ nhổ rồi ra tay đánh tàn nhẫn với những người em từng nói là quý giá nhất. Khó hiểu thật? Ngay cả tôi là người đã sát cánh cùng em từ nhỏ vẫn không hiểu được em lúc đó đã nghĩ gì, đằng sau đôi mắt vô hồn đó rốt cuộc là những suy nghĩ như thế nào?
Tôi nhớ rõ khi đó tôi nằm gục dưới nền đất cố gắng với tay muốn níu giữ em lại nhưng rồi bóng lưng nhỏ nhắn tràn đầy cô đơn đấy biến mất dần trong đêm tối, kể từ đó chẳng còn ai thấy em nữa.
Cái tên "Mikey vô địch" giờ chỉ còn ở quá khứ, nó đã vùi chôn đi cùng Touman. Trong mười hai năm nay tôi cố gắng, hi vọng tìm lại được bóng lưng nhỏ bé đó, để tôi có thể ôm chặt em vào lòng, hỏi tại sao em lại làm như thế, rồi nói cho em biết 1 bí mật mà tôi thầm che giấu
Rằng là...tôi yêu em.
Chẳng biết từ khi nào tôi đã phải lòng em rồi Sano Majirou à, tôi muốn ở bên em, chăm sóc cho em và yêu thương em thật nhiều để vơi đi một phần mất mát trong em, tôi muốn nhìn vào đôi mắt em mà nói to "Tao yêu mày, Sano Majirou"
Đó chỉ là những đều tôi mong ước thôi, nhưng tôi lại quá hèn nhát, khi mười hai năm trước không thể nói ra, cũng không thể giữ em lại, trách mình chưa đủ hiểu em và những cảm xúc của em
Mười hai năm...mười hai năm tôi cố gắng tìm kiếm hy vọng lẻ loi vô số lần vụt tắt. Chẳng biết em ở đâu, làm gì, sống ra sao có ai chăm sóc em hay không? Tôi dò hỏi khắp nơi thậm chí hỏi các người quen trong các băng đảng mà tôi biết nhưng kết quả lại là cái lắc đầu của họ
Tuyệt vọng lắm...
Không thể phủ nhận từ ngày em biến mất cuộc sống của mọi người ở Touman hay đổi đi theo hướng tích cực hơn, sống vui vẻ, hạnh phúc và an lành trong 12 năm này
Mọi người cũng cùng tôi đi tìm em về, họ nào có trách việc mườ năm trước em đả thương họ ra sao đâu, ai trong chúng tôi đều hiểu Mikey làm việc gì cũng có lí do, bằng chứng trong mười hai năm yên bình này bọn tôi dần ngộ được tại sao khi ấy em lại làm vậy.
"Mày thì hay rồi. Lo lắng cho mọi người như vậy, thế mày đã từng lo lắng cho mày chưa Mikey?"
"Ít ra cũng phải gặp riêng tao 1 lần chứ."
"Mikey.....tao yêu mày"
Khi nghĩ tới những chuyện này tôi lại không cầm được nước mắt, sự lo lắng cứ ngày càng dâng trào trong tôi, tôi sợ cả đời sẽ không gặp lại được em được thêm một lần nào nữa
Tôi nhớ giọng em ngáy ngủ khi bị tôi bắt dậy sớm, nhớ lắm cái giọng nỉ non khi muốn ăn bánh, nhớ lắm tiếng gọi Kenchin thân thương của em, tôi nhớ em, rất nhiều.
Tôi gạt đi nước mắt với tay lấy điện thoại bên bàn, muốn xem lại những tấm ảnh chụp riêng cùng em
Không hiểu có chuyện gì mà thông báo hôm nay trên điện thoại lại nhiều đến vậy, lướt thanh công cụ xuống đọc thử, tim tôi như ngừng đập, không khí trở nên ngột ngạt khiến tôi không tài nào thở được.
"Thủ lĩnh tổ chức phạm tội Phạm Thiên Sano Majirou vừa nhảy lầu tự tử tại khu chung cư bỏ hoang gần xx"
- "Không...không thể nào...không phải sự thật! Không thể nào như vậy được!"
Draken vội lấy một cái áo khoác rồi phóng xa nhanh đến khu chung cư hoang đó, nó nằm khá gần với chỗ của hắn. Mắt hắn dần mờ đi bởi nước mắt
Đến nơi vẫn chỉ là một nơi hoang vắng không một bóng người, hắn như lấy lại hô hấp định thở phào, thì đập vào mắt hắn là một vũng máu lớn
Hô hấp hắn lại 1 lần nữa đình trệ, hắn vội chạy nhanh vào trong, trong lòng cầu mong sao người ở trong đó không phải người hắn yêu
Draken dừng lại quan sát, ở đây rất tối, không có lấy ánh đèn nào, thoang thoảng lại có mùi máu tanh tưởi. Hắn cảm nhận được có gì lạnh như băng chạm vào sau gáy hắn, là súng.
Một giọng nói vang lên từ đằng sau, Draken không cần suy nghĩ cũng biết người kia là ai rồi.
"Biết ngay mày sẽ tới mà, đám chó má nhiều chuyện kia đưa tin cũng nhanh quá nhỉ?"
"Sanzu! Mikey đang ở đâu, trả em ấy lại cho tao!"
Sanzu gã thu lại khẩu súng tay, vuốt lấy nó chả thèm nhìn đến Draken
"Em ấy ngủ rồi! Ngủ rồi! Chỉ là ngủ thôi! Thằng chó, mày nghĩ mày có tư cách gì mà đến đây đòi trả người? Ken Ryuguji tao căm ghét mày tận xương tủy! Tao muốn giết mày băm mày ra làm trăm mảnh, nhưng vị "Vua" của tao lại hết mực bảo vệ mày! Tại sao!? Tại sao chứ!?"
Gã lớn giọng giơ súng bắn vào vai của Draken, hắn khụy xuống tay bấu chặt lấy vết thương ngăn nó chảy máu.
"Mày im đi! Mikey...Mikey đang ở đâu tao muốn gặp em ấy."
Sanzu gã đi lại gần Draken, bóp chặt cằm hắn, khiến răng khiến lợi nói
"Tao nói nó ngủ rồi, ngủ vĩnh viễn luôn rồi!"
"Mày và lũ Touman không có tư cách đòi Mikey từ tụi tao. Tụi bây là lũ chó chết. Tại sao Mikey nó lại vì tụi bây mà gánh chịu một mình vậy chứ!!"
Draken trợn mắt nhìn gã.
"Tụi bây có từng nghĩ tại sao tụi bây lại sống yên ổn được mười hai năm nay chưa? Tụi bây có biết có bao nhiêu kẻ muốn giết lũ Touman tụi bây chưa!? Hay tụi bây sống vui vẻ quá mà chẳng cần quan tâm đến đều đó? Thật nực cười khi nói Mikey lập ra Phạm Thiên để bảo vệ lũ chó chết tụi bây! Câu đầu tiên mà Mikey nói khi lập ra Phạm Thiên là gì mày biết không? Nó nói "Chúng mày làm gì cũng được miễn đừng đụng đến những thành viên cũ của Touman". Chết tiệt! Nghe thật tức cười."
"Draken ơi là Draken tao biết mày cố gắng tìm nó nhưng mày biết mày đã làm những việc ngu ngốc không? Nó đã không muốn gặp mặt chúng bây thì tụi bây tìm thế nào ra được chứ, bằng chứng là tụi tao ở ngay đây này, mà tới giờ, khi mọi chuyện đã rồi thìmày mới đến"
Gã túm lấy cổ áo hắn hung hăng giật, tức giận nói lớn như xả hết các cơn phẫn nộ trong lòng
Vị "Vua" của hắn đã ra đi mất rồi, "Vua" đã bị đánh gục bởi bóng tối và sự cô đơn nên đã chọn cách giải thoát bản thân, kết thúc cuộc đời tràn đầy đau khổ
Đúng là một vị "Vua" tồi!
Cậu đã nghĩ đến nếu cậu ra đi thì gã phải sống ra sao đây, cậu là ánh dương của cuộc đời tăm tối của gã, là vị "Vua" mà gã hết thảy trung thành, dù cho có phải đánh đổi cả sinh mạng vì cậu gã cũng vui vẻ chấp nhận và cho đó làm niềm vinh hạnh của bản thân
Tất cả đã sụp đổ hết rồi, gã yêu cậu nhiều lắm nhưng không thể nói ra, bởi vì gã biết bản thân chỉ là con chó trung thành trong mắt cậu. Cho dù gã có vì cậu lên núi cao xuống biển lửa bao nhiêu lần thì trái tim của Sano Majirou vẫn chỉ thuộc về Ken Ryuguji
Mười hai năm sống cùng cậu, chăm sóc cậu và chứng kiến cậu vì nhớ nhung người đó và lũ chết tiệt kia mà không thể ngủ ngon
Đau, đau lắm, đau hơn việc bị súng bắn, thậm chí còn hơn cái chết. Gã căm thù Draken và lũ khốn Touman, gã muốn giết hết chúng. Nhưng làm sao đây cậu không cho gã làm vậy, trái lời "Vua" nói đồng nghĩa với phản bội, gã chỉ đành cố gắng đè nén cho qua.
Draken cảm nhận được có cái gì đó vừa rơi xuống mặt mình...là nước. Sanzu gã đã khóc sao?
Hắn dùng sức đẩy gã ra rồi cúi mặt quỳ gối trước gã
"Xin mày...hãy giao Mikey lại cho tao, hãy để tao và Touman được gặp lại em ấy...."
"Em ấy đã lưu lạc mười hai năm ròng rã, vẫn nên cho Mikey về lại gia đình mình..."
Nước mắt hắn cũng đã rơi xuống, Draken không thể kiềm chế được nữa
Xem kìa cả hai đều khóc, đều là số hai của băng đảng lừng lẫy một thời mà giờ đây lại rơi nước mắt vì một người đã chết. Nước mắt rơi như mưa, vì người thương của bọn họ chẳng còn.
Sanzu gã đi về phía bóng tối, lát sau hắn bế em ra
Em thật là ngu ngốc khi có nhiều cách để chết sao, không chọn lại chọn cách nhảy lầu cơ chứ, xem ra đời vẫn mỉm cười với em lần cuối khi thân thể của em vẫn lành lặn không nát bấy đáng sợ như những gì mọi người tưởng tượng
Mikey cứ như đang nằm ngủ trong lòng gã vậy chỉ là sao cơ thể em lại lạnh lẽo và mềm nhũn thế này, chiếc áo mong manh em mặc trên người đã bị máu thấm ướt và khô cứng lại rồi.
Draken trố mắt nhìn, Mikey người bạn thơ ấu của hắn, người hắn thương yêu tìm kiếm mười hai năm trời đang ở trước mắt hắn. Tay hắn đầy máu, mặc kệ vết thương trên vai mình, run rẩy đón lấy em từ tay Sanzu.
Em đang ở trong lòng hắn mà nhắm mắt ngủ, y như hồi cả hai còn niên thiếu, nhưng sao bây giờ em lại tiều tụy đến như vậy? Ốm đến xanh xao nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt của em hiện rõ trên gương mặt trắng không còn tí huyết sắc nào, sao người em lại lạnh vậy Mikey? Em hãy như lúc đó đi, nằm ngủ trong người hắn xong lại mở mắt dùng giọng nũng nịu đòi hắn mua dorayaki đi. Cầu xin em đấy Sano Majirou.
"Ngày em đi tôi chỉ có thể đứng nhìn em đang dần bị bóng tối nuốt trọn. Ngày em về chỉ còn lại cái xác lạnh lẽ vô hồn"
" Tại sao lại thành ra thế này....Mikey"
Sanzu gã đặt tay lên miết nhẹ lấy má em, giọng nói đầy chua xót.
"Mikey, em ấy yêu mày...Ken Ryuguji. Rất nhiều lần em ấy đến tiệm xe của mày đứng từ xa lặng lẽ nhìn mày thật lâu rồi bỏ đi..."
"Tại sao em ấy lại không yêu tao mà lại trao trái tim cho mày? Tao đã cố gắng thay thế hình bóng của mày trong lòng em ấy, nhưng đến phút cuối tao vẫn thua cuộc. Đem em ấy về đi, Mikey nhớ gia đình của mình rồi"
Gã nói xong chằn chừ nhìn em thêm lát nữa rồi xoay lưng từ từ bước đi lại phía ghế trong bóng tối ngồi xuống
Nước mắt sao cứ rơi hoài trên gương mặt gã, đây là lần đầu gã khóc đến thế
Cuộc đời gã đã chấm hết rồi, vị "Vua" mà gã tôn sùng đã bị hạ, ánh dương của đời gã đã tắt thì gã còn sống để làm gì nữa cơ chứ?
Sano Majirou ơi, em khốn nạn quá. Tại sao lại điều hết các thành viên Phạm Thiên đi làm nhiệm vụ, tại sao lại bảo hắn đi mua dorayaki, rồi em lại ở đây một mình, nhảy từ tầng bảy xuống?
Phải chăng em đã suy tính trước rồi không? Phạm Thiên sẽ ra sao đây khi không có em? Gã sẽ ra sao đây nếu mất em?
Em quá tàn nhẫn rồi
Khi gã vừa về thấy mọi người tập trung đông đúc vậy, trái tim gã một khắc như ngừng đập, túi bánh rớt xuống nền đất, gã chạy thật nhanh chen vào đám người đó và rồi thấy em
Em đang nằm đó cùng một vũng máu to đùng trông thảm hại làm sao.
Gã như mất hết sức lực cố gắng đến cạnh em, miệng mấp máy không nói nên lời. Gã bế em vào trong mặc cho đám chó kia trơ mắt nhìn, cả người em lạnh quá, tim gã cũng lạnh theo. Gã muốn đi theo em ngay, dù sống hay chết gã cũng muốn được sát vai cùng em, nhưng gã không yên tâm, nếu gã chết ngay tại đó thì chẳng phải em vẫn sẽ nằm dưới nền đất lạnh lẽ đó sao?
Não gã không hoạt động nữa rồi, tim cũng muốn ngừng đập. Gã nghĩ hay gã đi giết hết lũ Touman rồi tự sát để bọn chúng cùng tuẫn táng cho em, nhưng em đã dùng cuộc đời mình để bảo vệ bọn chúng, nếu gã làm vậy lỡ ở thế giới bên kia em không thèm nhìn mặt gã nữa, căm thù gã thì sao?
Gã biết em nhớ bọn chúng lắm, em làm gì còn người thân nào trên cõi đời này nữa chỉ còn coi mỗi thằng Draken là người thân, dù không muốn nhưng gã vẫn đợi hắn đến giao thân xác em lại cho hắn rồi mới yên tâm đi theo em sang thế giới bên kia. Mười hai năm em lưu lạc đến cuối thì cũng nên về với gia đình của em.
Draken nhìn bộ dạng của Sanzu hiện tại, chẳng biết nên bày ra biểu cảm nào mới phải, khi bản thân hắn hiện tại cũng chẳng ổn tí nào
Hắn cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên cơ thể em, ngoài kia trời lạnh lắm, lòng hắn cũng lạnh quá sợ không sưởi ấm được cho em nữa rồi
Bế em lên đưa em ra khỏi cái nơi tối tăm này, hắn đã từng hứa với lòng mình như vậy, hắn sẽ mang em trở về bằng mọi giá, nhưng bây giờ em sắp trở về rồi, tại sao hắn lại cười không nổi thế này.
"Tao biết mày định làm gì...Sanzu hãy suy nghĩ lại cho kĩ, quá nhiều đau thương đã xảy ra rồi"
Hắn biết ý định của gã là gì, Phạm Thiên coi như đã sụp đổ rồi, một kẻ cả đời trung thành chỉ với một người, hết thảy vì "Vua" như gã nếu "Vua" không còn thì cũng sẽ đi theo "Vua" thôi
Lời khuyên này không biết gã có để vào tai hay không nhưng thật sự mọi chuyện đã quá đau thương rồi không nên làm nó tệ thêm nữa.
Draken đưa em ra khỏi căn chung cư bỏ hoang đó, hắn bế em đi bộ về nhà giống như thuở trước, em khi ăn no xong sẽ lăn ra ngủ, em thích được bế, được cõng lắm. Hắn ngoài mặt hay cằn nhằn em nhưng trong lòng hắn thích lắm, hắn muốn cõng em đi hết suốt cuộc đời này
Nhưng bây giờ hắn không muốn bế em nữa, hắn muốn em hãy tự đi về nhà. Em nhẹ quá, nhẹ hơn cả lúc còn ở cùng hắn, em gầy gò đi thấy hẳn, mái tóc dài vàng óng em từng nâng niu em cũng đã cắt bỏ. Được bế người mà hắn mòn mỏi tìm kiếm mười hai năm, nhưng sao hắn lại không cảm thấy gì? Hắn hoàn toàn trống rỗng rồi
Nếu đêm em rời đi là đêm hắn hối hận nhất thì đêm nay có lẽ là đêm tuyệt vọng nhất cuộc đời Draken. Rõ ràng là em cũng có tình cảm với hắn, hắn lại yêu em đậm sâu, nhưng hắn lại quá hèn nhát không dám nói ra với em, hắn sợ chỉ là hắn ảo tưởng tình cảm của em đối với hắn, sợ khi nói ra rồi có khi làm bạn còn không thể.
Sợ...sợ sợ và hối hận
Bây giờ thừa nhận tình cảm, nói ra ba chữ " tao yêu mày" mà hắn đã chôn giấu lâu năm liệu có còn ý nghĩa nữa không?
"Đường về nhà hôm nay sao xa quá Mikey nhỉ?
"...."
"Mikey ơi...cho tao theo mày nhé?"
.
Đám tang của em được diễn ra với sự góp mặt đầy đủ của Touman và Phạm Thiên, mộ phần của em được đặt cạnh Shinichirou, Ema, Baji, Izana và ông nội của em. Mọi người ở Touman ai nấy đều khóc đến tê tâm liệt phế. Còn những thành viên chủ chốt của Phạm Thiên chúng chỉ lặng im đứng nhìn
Sanzu không xuất hiện, trong đêm đó hắn đã biến mất tăm, tang lễ của em gã cũng không đến
Bầu không khí tang thương quá, mưa cũng đã rơi như khóc thương cho cuộc đời đau khổ của em vậy
Mười hai năm nay em làm gì có chụp hình nên di ảnh đành phải lấy ảnh thời niên thiếu của em, ôi nụ cười hồn nhiên của em hồi còn ở cạnh mọi người được đặt lên bia mộ làm người nhìn không khỏi xót xa. Thế giới bất lương mất đi "Mikey bất bại", Draken mất đi người hắn yêu rồi.
Sau thời gian rất lâu mọi người ai nấy cũng đều lặng lẽ ra về hết, họ khuyên hắn cũng nên về đi. Nhưng hắn làm sao bỏ em lại một mình được, hắn đã từng lỡ buông tay em một lần rồi, làm sao hắn có thể bỏ em lại đây được, ở đây lạnh lắm, cô đơn lắm
Dù em đã được về cạnh những người thân của mình rồi, nhưng hắn biết bên trong em vẫn cô đơn rất nhiều
Cứ ngỡ hôm nay Draken phải là người khóc nhiều nhất nhưng thật lạ, ngoài gương mặt không biểu cảm ra hắn chẳng rơi nuột giọt nước mắt nào, hay mưa đã cuốn trôi nó đi hết rồi?
Giá như mưa cũng có thể cuốn trôi bất hạnh của đời em thì tốt biết bao
Ngày tháng tới hắn nên sống thế nào đây?
Đêm đó hắn khuyên nhủ Sanzu hay quá nhỉ, nhưng hắn lại còn tệ hơn cả gã
Lúc trước mục tiêu của hắn là tìm lại em rồi dùng nửa đời còn lại hết mực yêu thương em, nhưng giờ em nằm đây rồi hắn biết phải làm sao
Sano Majirou quả thật là con người tàn nhẫn, nếu hắn theo em thì công sức bao lâu nay của em đều trôi sông đổ biển, em hy sinh tất cả như vậy chỉ để mong mọi người ở Touman, đặc biệt là Draken có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc
Nhưng đối với Draken hạnh phúc sao đây khi không có em kề bên.
"Mikey à...trước giờ cái gì tao cũng theo ý mày...nhưng lần này cho tao một ngoại lệ nhé..."
Hắn nhìn vào di ảnh của em nở nụ cười tươi giống như lúc trước hắn và em nhìn nhau, hắn cuối người hôn vào di ảnh rồi ôm lấy bia mộ của em.
"Tao yêu mày Mikey...Ken Ryuguji yêu Sano Majirou rất nhiều. Hẹn gặp nhau ở thế giới bên kia nhé..."
Hắn nói xong câu đó trên môi vẫn còn nụ cười, không phải nụ cười hạnh phúc hay mãn nguyện gì cả. Chỉ là hắn sắp gặp được em rồi, ở thế giới nào cũng được miễn được ở cạnh em thôi, hắn sẽ sống không nổi nếu không có em bên đời, Draken dựa vào bia mộ tay đang sờ vào di ảnh thì từ từ vô lực dần mà rơi xuống, Ken Ryuguji đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh Sano Majirou.
.
" Ngày em đi tôi chỉ có thể đứng nhìn em đang dần bị bóng tối nuốt trọn. Ngày em về chỉ còn lại cái xác lạnh lẽ vô hồn"
" Hẹn nhau kiếp sau em nhé, câu đầu tiên tôi sẽ nói khi gặp em là tôi đã yêu em lâu rồi. Kiếp sau mong cuộc sống sẽ mỉm cười với em nhiều hơn. Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top