Thuốc

Sương mù dày đặc bao trùm khắp phố xá, mờ mịt tăm tối cả một London vội vã. Đâu đó xa xa là tiếng gào la thảm thiết, đâu đó nơi hẻm tối có kẻ lạ đang hành hung.

Liệu có ai oán than trong những ngày ảm đạm? Có ai bận tâm đến những kẻ đột ngột biến mất dạng? Và có ai xót thương cho những kẻ bị đoạt mất mạng?

Không một ai, không một ai cả.

Mikey ngán ngẫm buông bỏ tờ báo mới toanh xuống bàn, bao nhiêu rồi nhỉ? Người thứ bao nhiêu mất tích trong ba tháng nay rồi nhỉ?

Em chẳng buồn nhớ, chỉ là đột ngột thấy đau xót thay cho những kẻ xấu số chẳng biết liệu vẫn đang sống hay đã chẳng còn. Bởi dường như chẳng một ai bận tâm tới họ, thứ duy nhất chứng tỏ cho sự tồn tại của những kẻ nọ chẳng là gì ngoài đôi ba câu chữ mờ nhạt trong một góc nhỏ của tờ báo đầy ấp thông tin.

Ôi chua chát thay cho những phận đời bạc bẽo tầm thường trong cái xã hội chỉ trân trọng những gã quý tộc bất lương.

Và cái sự thật nghiệt ngã đó khiến em rùng mình và buồn nôn kinh khủng.

Sao nhỉ? Có lẽ là em kinh tởm con người, cả lũ giàu sụ nồng nặc mùi tanh hôi lẫn những kẻ nằm sâu ở tận cùng của đáy xã hội.

Và em ghê sợ cả chính em, tấm thân em bẩn thỉu thối nát, em mạt sát bản thân là tội đồ. Căn bệnh em đang mang nhất định là vì cái giá phải chịu của tàn ác lầm lỗi, nó cướp đi ánh nắng của em dù rằng London vẫn đang chìm đắm trong bóng tối.

Mikey nguyền rủa chính mình hãy mãi sống trong đầm lầy tanh hôi, em cầu được sống giữa sự nhơ nhuốc nóng hổi, em mong mỏi những giấc mộng kinh hoàng khiến tim em đập liên hồi và cả cái mùi vị tởm lợm sẽ ôm trọn lấy em không thôi. Bởi lẽ như vậy em mới cảm thấy rằng mình đang sống, rằng mình vẫn tồn đọng trên cõi đời.

Phải rồi, hãy cứ đến đi, hãy trút lên em hết thảy tanh hôi nhơ nhuốc, vì đó là thuốc, thuốc cứu rỗi được em.

'Lời nguyền được nuôi dưỡng từ trong tâm trí, tiềm thức bỏ qua ý nghĩ nên không còn được dẫn lối, tưởng chừng là tăm tối, nhưng có ai biết sau lưng đó lại là bao nhiêu tội lỗi...'

Rồi em bật cười như điên như dại, giữa căn phòng rộng rãi vắng tanh đã thật lâu không còn vương hương nắng. Em tự hỏi tại sao lại không có nắng nhỉ? À phải rồi, là vì London đang bị sương mù giăng kín đầy lối, không thể nhìn thấy mặt trời soi rọi, nên sẽ không còn một tia sáng nào có thể kéo đến và sẽ không còn đau đớn nào có thể ùa về.

Vậy mà tại sao em vẫn đau? Sao nơi trí óc em vẫn là một mảng rối loạn không chút niềm thân quen? Sao nơi da thịt em vẫn nóng rực mỗi khi quá sáng đèn?

Hay em phải chôn vùi mình vào đầm lầy của bóng tối, thì mới là lúc em thật sự được cứu rỗi?

Ai cứu được em đây? À nhớ rồi, có đấy! Là loài người với hơi ấm đong đầy.

Mikey lại tiếp tục bật cười như kẻ mất trí, trong mắt em nhân loại chẳng là gì ngoài một khối máu thịt có thể đi lại và có tính khí, còn bản thân em cũng chẳng là gì ngoài một cái vỏ mỏng với bên trong là hư không trống rỗng.

Em khác biệt với loài người, vì họ toàn đều là thuốc, còn em là tội đồ sống nhờ nhơ nhuốc.

Nhưng mà có một ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất được em đặc cách phân loại. Vẫn là thuốc, nhưng không phải để uống, mà là để cuống lấy linh hồn em trốn khỏi giày vò nơi tù tội.

-Mikey, đến giờ uống thuốc rồi!

Em mỉm cười nhìn ngoại lệ của em đã tới - một kẻ cao to bước vào thế giới em u tối nhưng chưa một lần có ý định rời. Đây rồi, thuốc của em.

Em chợt phát hiện có hai loại thuốc đang hiện diện nhỉ? Một loại không để em chết và một loại khiến em muốn sống thêm chút ít nữa. Và em yêu cả hai, dù thứ chất lỏng kia có khiến em buồn nôn bởi mùi vị, nhưng em không ghét nó, ngược lại em yêu chết đi được cái sự nóng hổi mà không một ngọn khói nghi ngút. Và đương nhiên em cũng sẽ yêu cuồng điên liều thuốc khiến tâm trí em bình yên trút bỏ hết bao muộn phiền.

Mikey ngoan ngoãn nhận từ tay kẻ kia chén thuốc nồng mùi tanh ôi, vị của nó vẫn dở tệ khiến em cau đôi mày. Nhưng không sao cả, vì uống thuốc xong thì em sẽ được sống...dù cho có dẫm đạp lên bao nhiêu xác người và máu tươi có tồn đọng trên đầu lưỡi.

-Kenchin! Báo lại đăng tin, chỉ có một góc nhỏ nhưng vẫn sẽ bị chú ý đó, có sợ không?

Draken đưa mắt nhìn vào tờ báo lúc nãy em vứt lại. Hắn chẳng mất bao nhiêu thời gian đã có thể nhìn thấy mục tin tức em vừa đề cập tới. Vẫn chỉ là những vụ án cũ rích mà cảnh sát mãi chẳng thể phản hồi.

Lại thêm đôi ba kẻ mất dạng trong đêm tối, lại thêm ai đó mất mạng chỉ còn lại thi thể hôi thối. À lần này có thêm một điều mới lạ, cái xác phát hiện sáng nay chẳng còn chút máu, chắc hẳn sẽ doạ mọi người sợ hãi bởi tiêu đề giật tít về một truyền thuyết "ma cà rồng trở lại?".

Hắn ngán ngẩm đưa tay xoa thái dương đang ê ẩm, giọng nói bình thản tựa mình chẳng liên quan:

-Lần sau sẽ thiêu.

Em mỉm cười khi nghe được lời hắn hồi đáp, một sát nhân ấy vậy mà lại thật ấm áp. Tội ác nhuốm đầy lấy đôi tay nhưng chưa một lần làm trái lại ý em hay là tạo ra những cuộc tranh cãi. Hắn nuông chiều em như thể bảo vật vô giá, và rồi hắn biến tim mình thành sắt đá để đối mặt với bao tiếng gào la của đồng loại.

Draken chẳng cần gì cả, ngoài Mikey - thân ái của cuộc đời hắn nhưng tức giận thay khi chẳng may em lại bị số phận đoạ đày trong gông cùn tù tội. Và chỉ vì để em được đắm mình trong nắng ấm không lầm lỗi mà hắn sẵn sàng khiến đôi tay mình bị vấy bẩn mùi máu tanh hôi.

Hắn đã giết người, chỉ mới gần đây thôi khi em ngày càng cáu bẩn tựa một gã tồi. Căn bệnh em mang ngày càng thêm tệ, nó khiến cho em đau đớn về cả thể xác lẫn cả linh hồn. Với nơi thân thể em là sự yếu mềm không dám vươn về phía nắng, với tâm trí em đầy ấp nổi niềm tiêu cực hỗn loạn điên rồ. Và hắn biết đã đến lúc rồi, lúc mà em sẽ chẳng thể sống nếu thiếu đi thứ thuốc được sinh ra bởi cái chất lỏng ấm nồng được gọi là máu người.

Mikey sẽ là một một kẻ thiện lương nếu em không mắc phải căn bệnh dị thường oái oăm - cái căn bệnh nghiệt ngã không để em sống nếu thiếu đi máu tanh của đồng loại. Em vốn là một kẻ lành lặn với đầy hơi ấm, nhưng từ một lúc nào đó em đã chẳng thể được đi dưới ánh nắng nguyên sơ, rồi tâm trí em luôn là bao nổi kinh sợ, cùng với đó là cái cơ thể sống trong sự vẫy gọi của cái chết mịt mờ.

Em xấu số gồng gánh trên tấm thân căn bệnh chỉ có uống máu tươi mới có thể cứu rỗi được cơ thể ngày một biến đổi ghê rợn. Em không được đứng dưới nắng, lục phủ ngũ tạng đày đoạ em trong những cơn đau, da thịt bỏng rát nhấn chìm em trong giày xéo, ngay đến cả trí não cũng là một mảng cuồng điên hoảng loạn.

Chắc hẳn đây sẽ là một giấc mộng kinh hoàng nếu bị đào ra, sẽ khiến cho bao gã muốn tử hình em trong vội vã bởi với họ em là một bóng ma luôn đắm mình trong mưa máu tầm tã. Nhưng cũng đúng mà, em thật sự đã trở thành một kẻ tàn sát mạng người không gớm tay, em thật sự trở thành một tội đồ vì để níu kéo thân thể mình ở lại.

Nhưng có một loại thuốc em không cho phép mình uống, dù cho có phải bị đớn đau giày vò. Là Kenchin của em - loại thuốc không tương đồng với những kẻ còn lại.

Draken từng cắt cổ tay mình dâng lên cho em những giọt máu nóng hổi, nhưng em chưa một lần nào chịu trút máu hắn vào trong đôi môi. Bởi em nói rằng: "Kenchin không phải là thuốc để uống."

Draken biết Mikey yêu mình, bởi lẽ như thế mà chưa một lần em chịu uống thứ thuốc được lấy từ mạch máu hắn. Draken biết Mikey yêu nắng, nhưng mà cả chút nắng ấm lẻ loi hiếm hoi trong những ngày sương dày liên hồi em cũng chẳng còn dám ngắm. Để rồi cuối cùng em xơ xác cằn cõi theo từng ngày tháng dần trôi, và tất thảy điều đó khiến hắn cảm thấy tội lỗi vì không thể khiến cho người thương được sống như mong mỏi.

Và rồi hắn lựa chọn có tội với nhân loại còn hơn là cảm thấy có lỗi với trân quý đời mình. Để không đánh mất em, hắn đã xuống tay tước đoạt thật nhiều mạng người, nhưng mà chưa một lần nào hắn hối hận, vì em vẫn ở ngay đây, ngay bên cạnh hắn trong chính phút giây này.

Draken nhìn em thẫn thờ trong căn phòng tối, chất lỏng đặc sệt đã được em nuốt vào trong môi. Hắn bước đến ôm Mikey vào lòng, như thể muốn chở che em khỏi bao bão giông mang tên sợ hãi. Hắn thủ thỉ bên đôi tai em những mật ngọt ân ái, để ủi an em khỏi vị tanh của thứ máu đỏ mà em vẫn luôn e ngại.

Hắn thừa biết em đang muốn giấu hắn điều gì, linh hồn em mục nát vẫn luôn gào thét thèm khát được chết đi mỗi khi được nhuốm trong sự sống của một ai đó khác. Tâm trí em cứ mãi loạn lạc rối bời và cuồng điên van nài cho em được tự sát, rời xa khỏi lầm lạc. Nhưng mà không sao cả, rồi sẽ ổn thôi, bởi lẽ hắn ở đây, luôn luôn ở đây để làm liều thuốc cuống đi hết tất thảy đau buồn em đang chôn chặt trong tấm thân em hao gầy xơ xác.

Bởi chính Mikey đã nói rằng "Kenchin là liều thuốc xoa dịu" kia mà chẳng phải sao?

Và hắn cũng biết được rằng, em còn nhấm nháp hương vị của cái chết là vì muốn được cạnh bên hắn thêm đôi ba khoảnh khắc nữa. Em chịu nuốt xuống máu tươi, em chịu mỉm cười uống thuốc lấy từ cơ thể loài người là vì em nào có nỡ để bản thân mình phải rời khỏi Kenchin của em - người em thương trong suốt cả cuộc đời.

Mikey biết rằng mình thật ích kỷ khi chỉ vì thoả mãn bản thân mà cướp đoạt đi bao sinh mệnh. Draken cũng biết rằng mình quá tàn độc khi giết chóc chẳng gớm tay vì để níu em ở lại.

Nhưng mà đã sao đâu, những cái chết kia không một ai để tâm tới thì tại sao cả hai phải bận tâm hoài và chỉ trút về ưu tư phiền muộn?

Họ chìm đắm trong lầm lỗi, nhưng đã chẳng còn tồn đọng hương vị đang phạm tội, bởi đối phương chính là ánh dương mang tên "sự cứu rỗi", là liều thuốc khác biệt với toàn thể nhân loại.

Draken và Mikey quyết định vứt vỏ hết tất thảy, chẳng có gì đáng sợ hãi hơn việc phải xa cách người còn lại, họ sẽ cùng sống trong đọa đày, cũng sẽ cùng chết trong bùn lầy, ngay cả khi tội ác có bị phơi bày, thì cả hai vẫn thề sẽ cạnh bên nhau mãi mãi.


HẾT

Trong fic căn bệnh Mikey mắc phải là Porphyrin, được ví như "bệnh ma cà rồng". Triệu chứng gặp phải là sợ nắng, đau ngực, nhịp tim nhanh, rối loại thần kinh, thiếu máu... (mọi người lên google để tìm hiểu thêm nếu hứng thú vì tôi cũng không biết phải diễn đạt như nào nữa).

[16.06.21]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top