Chap38: Quyết định vậy đi
Âm thanh kì lạ từ ống thông gió trên tường thu hút sự chú ý của Mitsuya. Anh đã cố tìm đường thoát cả ngày hôm nay rồi, chỉ hi vọng là các em mình vẫn ổn.
-Kelly! Miranda! We up here! (Kelly! Miranda! Bọn em trên này!)
Dylis ló đầu ra từ ống thông gió, vui vẻ vẫy tay chào mọi người.
-Anh hai! Mọi người! Tất cả đều không sao cả!
Luna nhìn thấy anh mình vẫn bình an liền thở phào nhẹ nhõm. Cô tính trèo xuống với anh mình nhưng vị trí ống quá cao so với ban nãy.
-Đừng trèo xuống! Bọn anh sẽ nghĩ cách đưa mấy đứa ra khỏi đây trước!-Mitsuya
-Miranda do you still have the walkie talkie? (Miranda chị còn giữ bộ đàm chứ?) -Dylis hỏi.
-They took our stuff, i don't think we have anythings left. (Chúng lấy đồ rồi, chị không nghĩ bọn chị còn gì cả.) -Kelly
-Walkie talkie... Wait i think have one! (Hình như em nghĩ mình còn một cái!)
Miranda lấy ra một chiếc từ bên dưới lớp váy.
-Cô giấu nó trong đấy?!?-Hakkai
-Váy hai lớp đó Hakkai...-Mitsuya
-Dưới này tín hiệu kém quá...-Miranda
-Chúng ta đang ở dưới hầm, tín hiệu kém là đương nhiên... Miranda còn nhớ trò bóng né chứ? Chị sẽ ném em lên rồi em ném cho mấy đứa được chứ?-Kelly
Kelly đặt hai tay đan vào nhau, Miranda lùi ra sau rồi chạy đến bước trân vào lòng bàn tay Kelly. Kelly lập tức hất cô lên. Miranda cùng lúc đó cũng đưa được bộ đàm cho Dylis.
-Go! Get to the roof top! It have better signal! Luna, Mana đi cùng Dylis lên tầng thượng! Đi đi!-Kelly
Men theo đường ống dẫn ra ngoài cầu thang thoát hiểm, mấy đứa trẻ cố gắng thu tín hiệu từ cái bộ đàm.
-Đầu dây bên kia nghe rõ trả lời! Tôi nhắc lại. The other end of the line please heard and answer!
Giọng chị gái vang lên bằng hai ngôn ngữ. Mấy đứa nhỏ mừng rỡ mà bắt đầu thi nhau nói loạn hết cả lên.
-Từ từ bình tĩnh. Từng người nói một thôi! Mana em báo cáo tình hình đi.-Risa
-Bọn em trên sân thượng, mấy người còn lại bị bắt rồi! Họ ở dưới tầng hầm em nghĩ vậy... Mọi người cẩn thận, chúng có súng!-Mana
-Bọn chị thấy các em rồi! Sẽ có người lên đón các em, ở yên đấy! We have seen you! Someone will come pick you up, stay still!-Risa
Bên dưới sảnh, xác người nằm la liệt khắp nơi. Ai đó có vẻ như đang cáu giận mà đánh người rất hăng.
-Cẩn thận bọn bên trong có súng đấy. Tao sẽ vào trước.-Risa
-Biết địch có súng còn tranh vô trước? Mày chán sống à?-Izana
Không thèm nghe lấy lời của Izana, cô đã đạp cửa xông vào. Bản thân chỉ mang duy nhất một chiếc gậy sắt mà sẵn sàng lao vào hang ổ của địch.
Sau 30 phút, tiếng súng bên trong cũng đã dứt.
-Xong rồi...!
Không một bóng người, khói bên ngoài có mùi khó chịu. Nhận thấy nguy hiểm cô đành chạy ra ngoài trước khi làn khói kì lạ kia kịp ngấm vào cơ thể.
Bên ngoài cửa ra vào, xe của mọi người vẫn còn đây.
-Họ chưa ra ngoài sao? Yuzuha? Dylis? Karl? Mana, Luna? Mọi người đâu rồi?
"Tệ thật... Trong các nhiệm vụ mình đã làm trước đây. Có lẽ đây là nhiệm vụ giải cứu con tin nhiều nhất nhỉ...?"
Risa thầm nghĩ, quay đầu nhìn lại tòa nhà bỏ hoang kia. Trong người cũng chẳng còn gì nhiều ngoài chiếc gậy sắt và vài quả bom tự chế.
-Này... Còn sống sao?
-Haruchiyo, Mutou! May quá còn hai người, làm sao cậu...?
Risa ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Sanzu, cậu ta đứng bên ngoài này từ nãy sao?
Sanzu chỉ tay vào chiếc khẩu trang trên mặt. Việc thường xuyên đeo khẩu trang đã cứu cậu ta một mạng.
-Cái thứ khí độc kỳ lạ ấy, hình như ai cũng hít phải rồi... Cũng may tôi kéo đội trường chạy ra ngoài được.-Sanzu
Tình hình của Mutou cũng không khá hơn là bao, anh ta trông có vẻ mất sức và rất mệt. Lượng khí hít phải có vẻ cũng kha khá.
-Chúng ta phải quay lại đấy, mọi người vẫn còn kẹt ở trong!-Risa
-Cô thích vào thì vào, chúng tôi sẽ ở đây.
Sanzu buông một câu lạnh nhạt khiến cô chết đứng.
-N... Nhưng em gái cậu, cả anh trai nữa... Hai người họ...-Risa
-Tôi không còn quan hệ gì với họ cả!-Sanzu
Sanzu quát lớn, từ ngày đi khỏi cái nhà đó, cậu ta đã chấm dứt mối quan hệ của mình với gia đình rồi.
Nghe vậy, Risa bỏ đi. Để lại hai người kia. Nếu Sanzu không muốn cũng được thôi, cô không bắt ép. Cậu ta có quyền lựa chọn và cô đương nhiên sẽ nghe theo quyết định đó.
Chạy đi lục tìm kiếm những gì còn xót lại trên xe, cũng may là vẫn còn có vài đồ hữu dụng.
"Để đánh với địch nhiều như vậy cần dùng chiến thuật tập kích, nhưng mình chỉ có một người thì không khả thi. Lén đột nhập quay lại thì chắc chắn không còn đường... Bây giờ có lẽ chúng đã gia tăng đề phòng cả trên lẫn dưới. Khỉ thật... Mình cần tìm ra sơ hở để đột nhập vào trong, thả được nhóm Mikey ra thì có thể cứu được những người còn lại."
-Phải làm sao đây? Nghĩ đi Risa! Nghĩ đi! Trong những bài học mày được dạy có cái nào áp dụng cho trường hợp này không?-Risa tự gõ bản thân mấy cái, trong giờ phút này cô không biết phải làm gì cả.
*Bộp*
Một thanh kiếm được ném ra trước mặt. Sanzu đã ném nó cho cô.
-Đứng dậy đi, mày thật sự không biết làm gì khi không có chỉ đạo nhỉ?-Sanzu
-Hả? À... Ừ... Tôi không biết làm gì thật...-Risa
-Nhiệm vụ từ đội trưởng Ngũ phiên đội đây. Tao với mày vào trong cứu tất cả mọi người. Sau khi đội trưởng ổn định lại được sẽ vào giúp sức sau.-Sanzu
🎵🎶🎵🎵🎶🎶🎶🎵🎶🎶
"Mikey... gọi điện ngay lúc này?"
Cô nhấn trả lời điện thoại, nhưng trước khi kịp trả lời thì đầu dây bên kia vang lên tiếng quát lớn, tiếng trẻ con khóc và cả tiếng nói nhỏ của Mikey nữa. Hóa ra cậu ta đang để chế độ loa ngoài.
-Mày nghe thấy chứ... giọng thằng kia ấy...-Mikey
-...Yuuta... Sao nó còn...-Risa
-Ừ tao cũng ngạc nhiên nhưng đừng lo, chúng không có gì đáng phải lo đâu. Em mày đang làm rất tốt việc phân tán âm thanh rồi.
Ở đầu dây bên kia, mọi người đều bị trói bằng xích sắt, Karl đang khóc ầm lên vì sợ. Điều này khiến Yuuta phát bực, bộ thằng bé này không biết mệt hả. Yuzuha để ý đến điện thoại Mikey đang bật cũng liền dở giọng to tiếng.
-TRỜI ƠI KARL ĐỪNG TO TIẾNG VẬY CHỨ?-Yuzuha
Dylis tưởng trò vui mà hùa theo vừa chạy vừa la khắp phòng.
-LALALALALA!!! I'M SO EXCITING!!! AHAHAHAHAH!!!!!! I'M GETING KIPNAP! I'M GETTING KIPNAP!!
-Lại đến con này nữa!? Chúng mày còn đứng đấy?-Yuuta
-Nhưng súng ngài đưa bọn tôi chỉ là đồ giả mà...-Tên lính nói nhỏ.
-AAAA!!! SỢ QUÁ! SỢ QUÁ! MANA ƠI CHÚNG TA TIÊU RỒI!-Luna
-CHỊ ƠI EM CŨNG SỢ! ANH HAI ƠI CỨU BỌN EM VỚI!-Mana
-ĐỪNG LO HAI ĐỨA! ANH SẼ CỨU CẢ HAI RA KHỎI ĐÂY!-Mitsuya
Hai chị em Mana và Luna không kém cạnh mà cũng hùa theo la ầm lên. Điều này tạo cơ hội cho Mikey có thể giao tiếp với 3 người ở ngoài. Yuuta cũng không chịu nổi ồn ào mà bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top