Chap37: Chẳng còn là kỳ nghỉ nữa
-I'm boring! Let get out of here. Come on Karl! (Chị chán rồi! Đi khỏi đây thôi. Đi nào Karl!)
Dylis đứng dậy và bắt đầu đập phá xung quanh. Mấy kẻ canh gác đứng ngoài mặc kệ cô bé, mục đích của họ chỉ có mình Mitsuya, còn đám trẻ con thì mặc xác chúng.
-Sis... W... what about them? Their brother... we can't leave them here... (Chị... C... Còn họ thì sao? Anh trai họ... chúng ta không thể bỏ mặc họ được...)-Karl
-We don't speak the same langue. I don't know how to tell them. Let just get out here frist and then tell big sis to come save them later! (Chúng ta không nói chung một ngôn ngữ. Chị đâu biết cách để nói với họ. Hãy cứ ra khỏi đây trước rồi nói chị lớn đến cứu họ sau!)-Dylis
Trong lúc Dylis loay hoay với cái ống thông gió hỏng, Karl cố gắng bằng một cách nào đó có thể giao tiếp với chị em Mitsuya.
Cậu nhóc lục tìm trong đống bìa cát tông cũng tìm ra được một cây bút.
Mana nhìn dòng chữ được viết trên bìa, là một cái tên "Karl"
-K-Kar... Karl?-Mana
Karl lấy tay chỉ vào bản thân. Cậu bé viết tiếp cái tên thứ hai "Dylis"
-Di... lis?... Dylis?-Mana
Karl lại chỉ tay về phía Dylis. Mana và Luna cuối cùng đã hiểu. Cậu ta đang cố giao tiếp với cả hai.
-Cậu ấy Karl, kia là Dylis!-Luna chỉ từng người một cho Mana
Karl gật đầu cậu bé lần này không viết nữa mà bắt đầu vẽ. Đầu tiên là một hình vuông, một hình ảnh tòa nhà và lối ra.
-Ex...it... Exit! Chúng ta sẽ ra khỏi đây!-Luna
-Shhhh.....!-Karl
-Come on let go! (Được rồi đi thôi!)-Dylis
Dylis nắm tay cả hai đến ống thông gió, nó đủ để cho một đám trẻ con bò vào trong.
-Khoan đã còn anh hai thì sao?-Mana
-Đúng rồi. Ta phải cứu anh hai nữa!-Luna quay sang nhìn hai chị em kia, cô bé cố gắng nói gì đó.
-Bo...ther! Our bother! Help!?-Luna
-Oh! You mean brother! We will come get him later! (Oh! Ý cậu là anh trai! Chúng ta sẽ đón anh ấy sau!)-Dylis
Karl làm hiệu gật đầu đồng ý, hai chị em cũng vậy mà yên tâm đi theo họ.
Trong khi đó, nhóm của Kelly đã đột nhập thành công vào đây.
-Tao bảo bọn mày bắt mấy thằng cốt cán chứ không phải bắt một thằng với mấy đứa nhóc lũ ngu!
Tiếng quát lớn vang lên từ cánh cửa trước mặt, cả bọn đứng bên ngoài nghe.
-Tụi mày muốn làm gì đám trẻ con thì làm, còn thằng kia giữ lại.
Tên đại ca rời đi, vì ngược hướng nên họ không thể thấy được mặt mũi hắn như nào.
-Can't really see his face, let me zoom in a little bit... (Chẳng thể thấy mặt nó, để chị phóng to lên chút...)
Kelly dùng điện thoại quay lại thì cánh cửa mở toang khiến cô ngã về phía trước. Mấy tên trong đấy thấy nhóm bọn họ lập tức vào thế sẵn sàng chiến đấu.
-Um... Good evening...?-Kelly
Kakucho lập tức kéo cô dậy và đấm thẳng mặt một kẻ đang lao đến.
-Hết giờ thám tử rồi, đứng dậy đi!-Kakucho
-Lùi ra sau truyện này để bọn tôi!-Chifuyu
Senju và Kakucho lao lên đầu tiên mở đường cho những người đằng sau. Mấy tên trong phòng không nhiều lắm nên cả bọn không gặp quá nhiều khó khăn.
-Thứ này dùng tốt đấy chứ!-Senju sử dụng đòn bẩy của chiếc gậy mà tung những cú đá cao.
-Hina-chan!-Emma dùng súng điện dí vào tay một tên định tấn công Hina từ phía sau.
-Đầu hàng đi. Nói cho ta biết những người bị bắt đang ở đâu?-Kelly dí súng vào một tên đang nằm dưới đất.
-Tụi mày mới là kẻ nên đầu hàng.
Giọng nói quen thuộc đến đáng sợ. Kisaki lập tức nổ súng bắn luôn tên đó.
-Tại sao... Mày vẫn còn sống...? Yuuta...-Kisaki
Phát súng chẳng ăn thua, không có chút máu nào bắn ra từ người hắn cả.
-Ngạc nhiên chứ bạn cũ?-Yuuta
Hắn gỡ chiếc áo sang bên, một chiếc áo chống đạn của cảnh sát.
Ngoại trừ các cô gái ra, những chàng trai có vẻ căng thẳng hơn. Họ nhìn như có thể lao vào ăn tươi nuốt sống luôn kẻ trước mặt vậy.
-Nơi này đã bị bao vây rồi, ngoan ngoãn làm tù binh đi.
Yuuta ra hiệu, hàng loạt người được trang bị súng đã bao vây cả lối trước và sau họ.
Cả bọn đành phải buông vũ khí mà dơ tay đầu hàng.
Cùng lúc đó trong ống thông gió, đám trẻ con đã thấy tất cả. Chúng không giám hét lên mà chỉ đứng quan sát. Mana và Luna thì hiểu tất cả những gì đang diễn ra. Còn Dylis và Karl tuy không hiểu lắm nhưng chúng biết các chị của mình đang gặp nguy hiểm. Dylis rời sự chú ý sang sang chiếc túi xách mà Miranda mang theo, có một chiếc bộ đàm dùng để liên lạc trong đấy.
-Look. If we can get the walkie talkie, we could connect with big sis! (Nhìn kìa. Nếu chúng ta có được bộ đàm, chúng ta có thể liên lạc được với chị lớn!)-Dylis
Karl gật đầu đồng tình. Cậu bé lại dùng ký hiệu để giao tiếp với hai chị em nhằm bàn kế hoạch.
Bị giam vào phòng kín, bên ngoài có lính canh, vũ khí cũng bị lấy mất cơ bản không thể trốn thoát. Mitsuya cũng bị nhốt ở đây, ngoại trừ vết thương trên đầu ra thì anh không sao cả.
-Sao thằng đấy còn sống được vậy? Hanma đã giết nó rồi mà?-Chifuyu
-Có khi nào là... MA!-Takemichi sợ hãi thốt lên.
-Ma gì ở đây? Không phải thằng vừa đứng lù lù trước mặt là người sao?-Kakucho
Senju cũng vì sự tò mò mà hỏi.
-Rốt cuộc thằng đấy là thằng nào? Mọi người từng gây sự với hắn sao?-Senju
Cả căn phòng im lặng, chẳng ai trả lời câu hỏi của cô. Kisaki thu mình vào một góc mà run rẩy lo sợ.
-Này... Tetta, em biết nó sao?-Kelly
Cậu ta gật đầu nhưng lại không nói dù chỉ một từ.
-Chị em mình thân nhau mà, nếu có gì thì chị cũng hiểu mà. Em cứ nói đi.-Kelly
-Tôi không nghĩ cậu ta sẽ nói đâu, vì sau cùng... cậu ta cũng là người bị nặng nhất trong vụ đó...-Chifuyu
-Đã có truyện gì xảy ra?-Miranda
-Emma-chan còn nhớ vụ của Izana vào tháng hai chứ?-Takemichi
-Có.-Emma
-Hình như vụ ẩu đả đấy lên báo thì phải, có hai người thiệt mạng do bị bắn chết.-Hina
-Ừ... Hôm đó Hanma đã bắn chết hắn. Một viên đạn thẳng vào đầu.-Kakucho
-Cái gì!? Một viên thẳng vào đầu chắc chắn là chết rồi còn gì? Điều này là phản khoa học!-Miranda sửng sốt.
-Cho dù là vậy nhưng vẫn có rất nhiều thứ mà khoa học vẫn chưa giải thích được đâu...-Kelly
Kelly cố gắng trấn an Kisaki đang sợ hãi, có vẻ như gã vừa rồi đã mang cho cậu ta một cú sốc tâm lý lớn trăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top