Chap27:(KokoInui)Đóng giả

-Anh muốn tôi đóng giả anh?!-Risa

-Cô nói là sẽ giúp tôi mà! Giờ giúp đi!-Inui liên tục nài nỉ.

-Xin lỗi... riêng chuyện này tôi không thể!-Risa

Cô đỡ Inui đứng dậy ngồi lại xuống ghế, rót một cốc trà rồi đưa cho cậu ta.

-Tại sao anh lại muốn tôi làm điều đó? Chẳng phải mối quan hệ của hai người đang rất tốt rồi sao? Hajime đã quay lại Hắc Long với anh rồi còn gì.-Risa

-Chỉ là... tôi... tôi không biết Koko có coi tôi là thay thế hay không...-Inui

-Somethings happen, I supposed...-Risa

-Phải nói như thế nào nhỉ... Nhiều năm trước, khi chị tôi-chị Akane còn sống... Koko thích chị ấy lắm. Chị ấy rất đẹp, tuy không phải sinh đôi nhưng bọn tôi có gương mặt rất giống nhau. Koko thường nói vậy...-Inui

-Rồi... Trong một lần hỏa hoạn. Koko đã không ngại lao vào biển lửa để cứu chị ấy nhưng... cậu ấy cứu nhầm tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ... -Giọng Inui bắt đầu nghẹn ngào.

"Akane-san, không sao nữa rồi."

"Kìa! Xe cấp cứu sắp đến!"

-Tại sao... tại sao gương mặt tôi lại giống chị ấy chứ!? Nếu chúng tôi không giống nhau, Koko sẽ không cứu nhầm và chị Akane vẫn còn sống! Đáng lẽ ra tôi phải là người nằm trong đấy! Tại tôi mà mọi truyện ra nông nỗi này!!!-Inui bắt đầu khóc, nước mặt cậu giàn dụa chảy dài trên gương mặt thanh tú.

Risa nhìn cậu trai rồi nhìn về phía khóm hoa hướng dương ngoài vườn. Cô ân cần lại gần vỗ về. Cô có 4 đứa em và mỗi lần khóc là đám trẻ sẽ cần ai đó an ủi, vỗ về và đưa ra lời khuyên cho chúng. Đối diện với cậu trai này cô cảm tưởng như một đứa trẻ chưa lớn vậy.

-Nghe tôi... Không ai quyết định gương mặt mình cả. Nhìn này!-Cô nhắm mắt lại cười thật tươi. Tóc mái được vén lên chỉ còn mỗi gương mặt.

-Tôi giống cô ấy chứ?

Inui nhìn cô, quả thực rất giống. Nếu như không nhìn kĩ thì họ rất giống nhau, ngoại trừ đôi mắt màu đỏ-xanh đặc biệt đấy.

-Rất giống...-Inui

-Thấy không? Không ai quyết định gương mặt của mình cả. Con cái là sự kết hợp của cha, mẹ. Tôi và anh cũng vậy. Việc hai người lạ giống nhau có thể là trùng hợp nhưng luôn có sự khác biệt. Còn việc anh-chị-em có điểm giống nhau là đương nhiên! Với lại Hajime chắc chắn không coi anh là thế thân đâu.-Risa

-Sao cô chắc chắn như vậy?-Inui

-Anh biết ý nghĩa của hoa Hướng dương chứ? Hôm anh nhập viện, Hajime có cầm theo một bó hoa Hướng dương. Hoa có một đặc điểm là luôn hướng theo mặt trời nhưng mặt trời chưa từng vì nó mà thay đổi lịch trình. Vì vậy hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương, luôn hướng về người ấy.

Risa dẫn cậu ra vườn nơi có khóm hoa Hướng dương. Inui cũng nhìn theo, quả thật là nó luôn hướng về phía mặt trời.

-Tôi nghĩ do anh bị ám ảnh sau việc đấy mới nghĩ như vậy. Thật ra Hajime luôn hướng về phía anh đấy Seishuu! Chỉ là anh chưa từng nhìn lại thôi.-Risa

Bây giờ Inui mới nhận ra. Kokonoi luôn đi theo cậu, luôn ủng hộ quyết định của cậu dù có là gì đi nữa.

-Có lẽ vậy...

Inui nhìn khóm hoa, cậu đã mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt vốn vô cảm của chàng trai.

*Tách*

-Tôi nghĩ Hajime sẽ muốn thấy nụ cười đấy nên chụp lại thôi.-Risa

.

.

.

.

.

.

.

.

-"Dù mình đã nói chuyện với anh ta rồi... mà anh ta vẫn nhát vậy sao..."

Risa như sắp chết ngạt đến nơi. Cho dù đã động viên Inui nhưng cậu ta vẫn không dám đối mặt với Kokonoi và để cô phải làm việc đó.

Cô đội tóc giả, bó ngực mặc áo dày, trang điểm thêm vết bỏng trên mặt và đeo kính áp tròng màu xanh cho mắt phải. Nên giờ đang nóng với khó chịu muốn chết đây.

-Mày sao đấy Inupee?-Kokonoi hỏi khi thấy tâm trạng thất thường của Inui.

-À... tao không sao...-Risa

-"Sau vụ này tôi sẽ đập chết anh!"-Risa thầm nghĩ khi chiếc vòng cổ chocker đang siết chặt họng cô để có giọng nói sao cho giống Inui.

-Vậy ta đi thôi! Hôm nay sẽ chỉ có tao với mày!-Kokonoi hớn hở.

Trong khi đó Inui thật đang quan sát từ nhà có camera để xem và hướng dẫn cô qua bộ đàm.

-Vậy mày muốn đi đâu trước?-Kokonoi

"Tôi thường hay đến cửa hàng của anh Shin."Inui

-Tôi thường hay đến cửa hàng của anh Shin.-Risa

Inui đến cạn lời khi cô lặp lại không sai một chữ. Còn Risa đến cạn lời khi anh nghĩ đấy là địa điểm hẹn hò được.

-Inupee tao không nghĩ đến đấy bây giờ thích hợp đâu...-Kokonoi

-Vậy thì đến chỗ mày muốn đi Hajime!-Risa

"Cô nói linh tinh gì thế?"Inui

"Chết tôi quen gọi thẳng tên!"Risa

Trong lúc cả hai đang tranh cãi thì nội tâm của Kokonoi đang gào thét khi Inui gọi tên anh.

-"AAAAAAAA!!!! Inupee đang gọi mình!!!!!"-Kokonoi

-Vậy chúng ta ra khách sạn đi~-Kokonoi được đà gạ gẫm luôn.

-Tôi đấm anh vỡ mồm đấy.-Risa/Inui

-T... Tao đùa thôi mình ra công viên đi...-Kokonoi

Cả hai đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Inui nhìn qua màn hình mà yên tâm hơn hẳn. Nếu cậu mà đi chắc chắn sẽ ngại chết mất.

Đến cuối ngày Koko rủ cả hai lên đu quay khổng lồ để ngắm toàn thành phố.
Ai ngờ lên cao, Inui bị mất tín hiệu mà không hề hay biết. Màn hình bị liệt mà cậu lại nghĩ hai người họ đang dừng lại.

-Inupee tao rất vui khi được ở đây với mày... Mày biết mà, trước đây tao lúc nào cũng lao đầu vào tiền vì nghĩ nó làm tao vui, để chuộc lại lỗi lầm với Akane-san...

Risa bị mất tín hiệu từ Inui, cộng thêm việc ở cùng với một người con trai lạ mặt làm cô hoảng loạn muốn chết. Kokonoi đột ngột nắm tay Risa.

-Nhưng rồi dần dần tao nhận ra... Inupee tao thật sự thích mày! Và tao không coi mày là thế thân của Akane-san. Thật sự Kokonoi Hajime này đã thích Seishuu từ lâu lắm rồi! Mày có thấy vậy không?-Kokonoi

-T... Tôi nghĩ... Seishuu sẽ muốn nghe điều đó lắm...-Risa

Cô không chịu được nữa mà cởi bỏ bộ tóc giả và gỡ chiếc vòng chocker ra. Mất tín hiệu đồng nghĩa với nhiệm vụ kết thúc.

-Tôi xin lỗi nhưng đây là yêu cầu của Seishuu. Tôi không từ chối được...-Risa

Kokonoi đứng hình, người đã đi cùng anh cả ngày hôm nay lại là cô gái giống Inui ở Toman. Dù rất tức nhưng anh vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.

-Sao cậu ta lại yêu cầu điều này?-Kokonoi

-Anh ta... không dám gặp anh. Seishuu vẫn nghi ngờ việc anh coi cậu ta là người thay thế...-Risa

-Cậu ta vẫn nghe được chứ?-Kokonoi

-Khi chúng ta xuống thấp hơn, có lẽ sẽ có tín hiệu trở lại...-Risa

Đợi đến khi đu quay hạ xuống, Inui mới nhận ra từ nãy mình bị mất tín hiệu. Nhìn gương mặt tức giận của Kokonoi, trực giác mách bảo cậu có truyện chẳng lành.

-Inui chúng ta cần nói truyện.-Kokonoi

"Truyện gì đã xảy ra?"Inui hoảng hốt hỏi Risa.

-Tao đang nói với mày đấy Inupee! Người đang ở nhà và để một người khác ra thay!-Kokonoi hét lớn vào mic.

-Mày nghe cho rõ đây! Người tao thích là mày! INUI SEISHUU!!! TAO ĐÃ LUÔN THÍCH MÀY! LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG MÀY! MÀY NHẬN RA CHƯA?!!!-Kokonoi

-Ờm... Hajime anh không cần hét to như vậy đâu... Tôi sợ ở đầu dây bên kia anh ấy xỉu mất...-Risa

*Tút* *Tút* *Tút*

"Chị Risa chị ở đấy chứ?"Kisaki

-Tetta là em sao?-Risa

"Vâng em ở đây. Cái anh tóc vàng ngất rồi chị ạ... có lẽ là do âm thanh to quá..."Kisaki

-Oh dear... Bọn chị về ngay!-Risa

-Tôi vừa hại cậu ta đúng chứ...-Kokonoi ngồi gục xuống ghế, vẻ mặt tiều tụy hẳn đi.

-Probably not...-Risa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top