Mikey luôn cảm thấy mọi hành động của mình như có ai đó đang theo giõi. Nhưng khi nhìn lại thì chẳng có ai cả, như thể bóng ma vậy. Và linh cảm của cậu đã đúng.
"Tránh xa Ryuguji Ken ra."
"Đừng lại gần anh ta nữa. Ken là của tôi."
"Đừng làm ngơ lời nhắn của tôi."
Những mẩu giấy được để trong ngăn bàn mỗi ngày một khác, ban đầu Mikey nghĩ nó chỉ là một trò đùa của ai đó thôi nhưng có lẽ trò đùa này đã đi quá xa rồi.
-Mấy ngày nay tao toàn bị gửi thư đe dọa á mày... đéo biết đứa nào lại muốn gây sự nữa...-Mikey than thở, cậu lại nhìn xuống ngăn bàn xem hôm nay lại là gì.
-Thư đe dọa? Có gì thì hẹn nhau ở cổng trường mà chiến thôi.-Risa vỗ vai Mikey chợt nhận thấy gương mặt cậu ta tái mét.
Tôi biết mọi nhất cử nhất động của anh... sẽ ra sao nếu Ken yêu dấu thấy được nó nhỉ?
Lần này không có mẩu giấy nào cả, chỉ có một chiếc điện thoại đã bật sẵn mục tin nhắn. Bên trong là rất nhiều bức ảnh chụp lén Mikey và Draken. Từ cảnh Mikey ôm Takemichi để cảm ơn, cảnh Mikey với Risa cõng nhau tập chạy trong giờ thể dục, Mikey với Baji ở công viên với đám mèo hoang, đến cả cảnh làm tình của Mikey với Draken tại nhà cũng có.
Dòng tin nhắn hiện lên mới nhất là bức ảnh Mikey và Risa đang nhìn vào chiếc điện thoại trong lớp ngay lúc này.
Risa theo phản xạ mà cầm hộp bút đập nát cái cửa sổ bên cạnh trước sự chứng kiến của cả lớp, thành công tìm ra một chiếc camera mini giấu kín.
Giác quan nhạy bén thật đấy "Lady Rosabella"
Tiểu thư đây không hổ danh là bạn của Mikey vô địch...
Mày là ai?
Sao mày biết tên đệm của tao?
Và cả những bức ảnh chụp lén bọn tao nữa?
Sao tôi phải nói nhỉ?
Tin nặc danh gửi thêm những tấm ảnh nữa, nhưng những tấm này là những tấm ảnh cắt ghép được chỉnh sửa. Những tấm ảnh đấy đều là những tấm ảnh nóng hình Mikey làm tình với đám đàn ông khác.
Nếu không muốn những tấm ảnh này đến tay Ryuguji Ken
Sano Manjiro
Mày phải đến gặp tao
Tại phòng kho phía sau trường
Lúc 3h chiều
Một mình
Mikey như chết đứng, Draken mà thấy được thì sẽ thế nào? Anh ta chắc chắn sẽ ghê tởm cậu, sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.
-Bình tĩnh nào! Ta phải giữ một cái đầu tỉnh táo, địch thông minh biết mọi cử động của ta thì ta phải khôn khéo hơn. Tao không đi với mày được, mọi chuyện do mày quyết định cả.
-Mày nói đúng... Nhưng... tao không biết nữa... nó nói tao đến một mình, chắc chắn là con gái rồi. Nó biết tao sẽ không ra tay được với nó... Tao không muốn mất Kenchin!-Mikey bắt đầu hoảng loạn
Cô đặt tay lên vai Mikey nhìn cậu. Cô biết cảm giác này chứ. Cảm giác không thể ra tay với ngoại lệ đặt ra của mình.
-Để tao kể cho mày nghe một truyện. Từng có một cô gái cả đời mơ mộng về một chàng trai trong mơ. Khi cô gặp được người ấy ngoài đời cô lại quá nhát nên không dám tiến đến nói trực tiếp. Chỉ có thể âm thầm từ xa là nguồn động lực an ủi anh trong âm thầm. Trong khi anh luôn nghĩ cô gái bí mật đấy là một thiên thần hộ mệnh luôn bảo vệ anh thì cô lại thậm lặng trừ khử tất cả cô gái nào dám tiếp cận chàng trai...Tình địch cuối của cô gái hóa ra là cô bạn thân. Cô gái đã luôn đặt ra luật lệ cho bản thân là không hại bạn mình...
Mikey nghe được phân nửa cũng đoán được, cô gái trong câu truyện là ai.
-Thế cô ta có ra tay không?-Mikey
- Có. Và cuối cùng cô gái đến với chàng trai của mình. Mày thấy đấy... đôi khi ta phải phá luật của bản thân thì mới có được hạnh phúc.-Risa
-Ừm... tao sẽ suy nghĩ... -Mikey cũng yên tâm được phần nào.
-Có gì cứ gọi tao.-Risa
____3:00pm___
-Tao đến rồi. Mày muốn gì?-Mikey đạp cửa phòng dụng cụ.
*Rầm!*
Cánh cửa đóng sập lại, đằng sau cậu là cô nữ sinh hôm nọ bị Risa dội nước vào người.
-Chẳng phải quá rõ ràng sao... Tôi muốn anh tránh xa Ryuguji Ken ra.-Cô gái.
-Không. Kể cả tôi có tránh, anh ấy vẫn sẽ luôn hướng về tôi.-Mikey
-Thật là một tình cảm gắn bó sâu nặng... Nhưng tôi cần anh ấy hơn anh!-Cô gái
-Cả đời tôi tôi chưa gặp được ai như vậy cả! Một chàng trai khỏe mạnh, tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè,... một người hoàn hảo như vậy đã cứu rỗi cái cuộc đời đen tối này của tôi... Nhưng... nhưng anh lại cướp anh ấy trước! Sao một người như vậy lại đổ trước một người như anh chứ?-Cô gái bực tức chỉ thẳng mặt cậu.
-Nghe này tôi không hiểu cô nói gì cả đâu... Nhưng tôi với Kenchin thật sự yêu nhau. Tôi đã vượt qua rất nhiều thứ để có thể đến được với Kenchin. Dù bao lần bị chia cắt nhưng chúng tôi vẫn cố thay đổi để có tương lai tốt hơn!-Mikey
-Một là anh tránh xa anh ấy ra. Hai là tôi gửi những tấm ảnh này cho anh ấy. Anh ấy sẽ nghĩ gì nào? Rằng anh rất ghê tởm, rằng anh ấy đã chọn sai người? Hay thậm trí cho rằng anh là thằng đĩ đực ghê tởm! -Cô gái bắt đầu có những lời lẽ không hay về Mikey
Cậu lúc này thật sự bị hoảng loạn. Từng lời nói của ả như đâm thẳng vào lý trí của Mikey. Nó muốn cậu phải làm gì đó với ả, muốn cậu hại ả,...
Nó muốn cậu giết ả...
-Tôi tính cho anh một cơ hội trước khi bị bêu xấu trước toàn trường, nhưng có vẻ anh không muốn điều đó rồi... Giờ thứ lỗi, tôi phải đăng tin rồi.
Cô gái mở điện thoại lên, nhân lúc đó Mikey hất tung chiếc điện thoại xuống khe tủ.
-Mày đang-Ugh!!! AAAAAAAA!!!!!!
Chưa để cô gái đấy kịp nói gì thêm, Mikey đã cầm lấy cây gậy bóng chày cạnh tủ mà đập liên tiếp vào mặt cô ta. Đến khi Mikey lấy lại tỉnh táo thì đã quá muộn, cô gái kia đã chết.
-M... mình vừa... Cô ta chưa chết thật... đúng chứ?... Không... không! Cô ta thật sự chết rồi!-Mikey bắt đầu tự nói với bản thân, cậu không mang điện thoại. Nếu cậu ra ngoài bây giờ chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
*Cạch*
-I knew i should come.-Risa
-Risa! Giúp tao! T-Tao giết nó rồi!-Mikey
-Bình tĩnh...-Risa cố gắng chấn an Mikey
-Bình tĩnh ư?! Tao vừa mới giết người đấy! Mà mày bảo tao bình tĩnh ngay lúc này à?!?!-Mikey
*Chát*
-Mày vừa làm gì?-Risa tát Mikey một cái để cậu ta bình tĩnh.
-G...Giết người...-Mikey
-Đúng rồi, và việc đầu tiên sau khi giết người là mày phải bình tĩnh lại. Nghe tao được chứ? Tao biết mày không cố tình nhưng cô ta đáng bị như vậy! Tao hiểu mà...-Risa
Mikey gật đầu, cậu bắt đầu giữ bình tĩnh lại.
-Đợi ở đây, tao đi lấy đồ. Chốt cửa lại không để ai vào. Tao sẽ quay lại nhanh thôi!
Risa chạy đi, và khoảng 15 phút sau cô có mặt cùng một xô nước, chổi lau, khăn lau, áo mưa, mấy túi rác đen và một cái cưa máy tròn. Cô mặc áo mưa lên, đeo khẩu trang, cầm theo máy cưa tiến đến chỗ cái xác mà bắt đầu cưa các bộ phận ra. Mikey chỉ biết đứng nhìn cái xác bị cưa thành các mảnh đầu, thân, hai chân rồi hai tay. Động tác của cô thuần thục đến mức như thể đây là chuyện thường vậy.
-Xong rồi đấy. Giúp tao bọc đống này lại đi rồi còn dọn dẹp. Giờ vệ sinh sẽ kết thúc trong khoảng 30 phút nữa. Chúng ta phải nhanh lên.
Risa bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, bọc các bộ phận và chiếc áo mưa dính máu vào trong túi rác đen. Cô lấy một lọ thuốc kỳ lạ và đổ vào chậu nước.
-Cái gì vậy?-Mikey
-Hydrogen peroxide, nó dùng để tẩy máu. Nếu cảnh sát có dùng Luminol cũng không thể phát hiện. Tao lấy trong phòng thí nghiệm đấy.-Risa
Cả hai bắt đầu lau dọn vết máu còn sót lại.
-Thế còn quần áo tao thì sao?-Mikey hỏi khi quần áo cậu vẫn dính máu.
-Đây.-Risa lấy trên giá vài thùng sơn rồi đổ đầy đủ màu sắc lên người Mikey.
-Tao không vào phòng thay đồ nam lấy quần áo cho mày được. Xin lỗi nha~-Cô mặc bộ tạp dề mỹ thuật lên, cô cũng bôi ít màu lên người nữa. -Có gì thì tao sẽ nói là nhờ mày lấy sơn rồi bị đổ. Sắp đến giờ CLB và tao trong CLB Mỹ Thuật nên không ai nghi đâu.
Sau khi nhìn lại còn xót dấu vết gì thì cả hai tìm được chiếc điện thoại dưới khe tủ, đập nát nó rồi nhét vào túi rác. Rồi đem ra lò đốt rác sau trường.
-Mikey sao người mày toàn sơn vậy?-Draken
-Tao lấy sơn cho nó thế là cả hai bị đổ đầy người ấy mà. Lát tao đi thay đồ.-Mikey
-Lần sau phải cẩn thận chứ?-Draken xoa đầu em rồi tạm biệt.
-Ừm... Bye bye!-Mikey vẫy tay nhìn theo bóng lưng người thương.
-Ôi trời ơi~ Quả là người đàn ông hoàn hảo nhỉ~ Jealous~-Risa nói đùa, khoác tay qua vai cậu.
-Im đi...-Mikey ngượng ngùng hất tay cô ra.
-Nói đùa thôi mà~ Ken của mày sao bằng Jaren của tao được haha!-Risa
-Biết rồi cô gái mơ mộng ạ.-Mikey
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top