Chap25:Bento

*Bento:Hộp cơm trưa ở Nhật Bản.

Mikey luôn gặp rắc rối với truyện tình cảm của mình. Emma nói rằng nó hơi khô khan khi Draken đối xử với Mikey như trẻ con. Đỉnh điểm là việc ăn cũng phải nhờ anh đút, đi đâu cũng phải cõng đi,...

-Tao thấy Emma nó nói đúng đấy...-Risa

-Mày hơn 30 tuổi rồi. Trưởng thành lên đi.-Baji

Mikey thất vọng với bản thân cậu. Nghĩ rằng đem truyện này mong được bạn thân an ủi ai ngờ lại bị bật ngược lại.

-Thế rốt cuộc tao phải làm gì? Tao chẳng giỏi gì cả!-Mikey

-Thử làm hộp cơm trưa đi! Tao thấy đây là cách thể hiện tình cảm rất tốt đấy! Với lại trong tương lai có thể áp dụng nấu bữa ăn hàng ngày cho Draken.-Risa

-Nhưng tao không biết nấu ăn. Tao cũng không muốn làm phiền Emma-Mikey

-CLB nấu ăn ở trường luôn tuyển người. Mày có thể đến đấy sau giờ dọn dẹp.-Risa
.

.

.

.

.

.

-Xin chào có ai ở đây không?-Mikey mở cửa phòng CLB.

Các thành viên thấy cậu đều ngạc nhiên, Mikey thường không hay trốn ngay giờ dọn dẹp và không ở lại. Việc đến đây quả là hiếm thấy.

-Chào mừng đến CLB nấu ăn Sano-kun! Cậu cần gì sao?-Oda trưởng CLB nấu ăn chào hỏi.

-Tôi muốn tham gia.-Mikey

-Oh! Thật hiếm thấy... Vậy cậu muốn bắt đầu từ cơ bản hay...-Oda

-Tôi muốn học cách làm bento.-Mikey nói thẳng thừng.

-Ah... Vậy được thôi... Cậu muốn làm món gì?-Oda

-Nào cũng được.-Mikey

-Vậy chúng ta làm cùng bắt đầu làm nha! Shoko em hướng dẫn các thành viên khác về công việc ngày hôm nay còn anh sẽ hướng dẫn cho thành viên mới của chúng ta.-Oda nói với phó CLB.

Trong khi các thành viên khác cùng nhau làm bánh ngọt ở bên ngoài thì Mikey và Oda lại ở trong gian trong.

-Vậy chúng ta sẽ làm bento Tonkatsu cùng với cà ri, trứng quộn và rau củ nhé. Đầu tiên chuẩn bị bột.

Cả hai cùng nhau làm, Mikey cũng dần hứng thú với việc này cho dù tay nghề còn hơi vụng về.

Đám nữ sinh ở bên gian ngoài nhìn vào mà không khỏi ngưỡng mộ. Oda Amaoru là một nam sinh cao ráo với vẻ ngoài dịu dàng, thân thiện, dễ mến. Anh ta có biệt tài nấu ăn rất ngon dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi cô gái.

-Cẩn thận kẻo bị bỏng đấy.

Oda vừa dứt lời, Mikey không cẩn thận khi cho miếng thịt chiên xù vào chảo mà bị nó bắn vào cánh tay.

-Sano-kun không sao chứ?-Anh lấy đá chờm lên vết bỏng.

-Không sao... hơi rát một tí thôi.-Mikey

Cả hai tiếp tục nấu nốt phần còn lại của món ăn. Bây giờ là lúc làm trứng cuộn.

-Cậu có thể lấy bao nhiêu trứng cũng được tùy vào người ăn. Cho một ít dầu vào chảo chữ nhật, rồi đổ từ từ trứng vào chảo. Một lớp mỏng thôi thì chúng ta mới cuộn trứng được.

Anh hướng dẫn cho Mikey trước, cách lật, cho thêm nguyên liệu rồi cắt ra đĩa. Mikey ăn thử một miếng, nó ngon ngoài sức tưởng tượng.

Đến lượt cậu làm, Mikey đã quá tay đổ hết trứng vào chảo trong lượt đầu tiên. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Mikey, Oda cố gắng an ủi cậu.

-Không sao! Không sao! Nếu cậu lỡ đổ quá tay rồi chúng ta có thể đổi thành món trứng chiên!-Oda

Anh đứng ra sau cậu, một tay cầm cánh tay cậu giúp cậu cầm chảo, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang cầm đũa mà hướng dẫn Mikey cách làm. Món trứng chiên làm nhanh hơn rất nhiều nên chỉ trong chốc lát đã hoàn thành.

Sau khi để miếng thịt chiên nghỉ thấm bớt dầu và nguội đi một chút. Oda hướng dẫn cậu cắt nó. Cả hai bắt đầu trang trí và hoàn thành món ăn.

Mikey nhìn hộp cơm mà thèm, nhưng không cậu phải cưỡng lại vì sáng mai cậu sẽ mang món này cho Kenchin của cậu.

-Sao vậy? Nhìn ngon quá không muốn ăn sao Sano-kun?-Oda

-Không... chỉ là món này tôi sẽ để đến trưa mai cho một người...-Mikey

-Cậu biết là món này không thể để đến trưa mai chứ? Nó sẽ hỏng đấy...-Oda

-Hả??!?!? Nhưng... như thế thì...-Mikey

-Cậu có thể về nhà mua nguyên liệu rồi tự làm lại tại nhà vào sáng mai mà.-Oda vỗ vai an ủi cậu

Mikey nghe vậy chỉ có thể ngậm ngùi ăn thành quả mình vừa làm ra. Nó rất ngon và cậu muốn Ken của cậu cũng được ăn nó.

___5:30pm___

Sau khi tham gia hoạt động CLB xong, Mikey quyết định về nhà tập lại một lần nữa. Cậu muốn chắc chắn hộp cơm ngày mai phải thật ngon. Mikey quyết định sẽ cùng Emma đi siêu thị.

-... Emma em thấy loại nào ngon hơn?

Mikey phân vân không biết nên chọn loại bột cà ri nào. Bình thường Draken cũng không hay ăn bên ngoài nên cậu cũng chẳng biết khẩu vị của Draken thế nào.

-Cà ri loại truyền thống ăn cùng với Katsu ăn rất ngon. Cậu nên thử loại đó nếu không biết rõ khẩu vị.

Giọng nói quen thuộc vang lên, là Oda ở CLB Nấu ăn.

-Oda-senpai thật tình cờ làm sao...-Emma cười trừ nhìn người thanh niên trước mắt. Cô liên tục nhìn chằm chằm vào anh ta.

-Ừm thật tình cờ. Hai người mới đến hả?-Oda nhìn lại cô. Có vẻ cả hai không ưa nhau cho lắm.

Emma ra về không mấy vui vẻ, còn cảnh báo anh mình phải cẩn thận khi gặp anh ta.

-Emma em đang làm quá lên đó...-Mikey

-Em biết thằng đấy là thằng như nào. Anh tốt nhất khi ở cạnh anh ta cần ít nhất một người nữa đi cùng cho em! Em không tin thằng đấy.-Emma

Cả hai về nhà và chuẩn bị bữa tối. Shinichiro với Izana lo lắng không biết Mikey sẽ đầu độc họ bằng những phương pháp nào đây.

-Anh Shinichiro này có khi nào... thằng Mikey bị bắt cóc rồi không? Còn người này có khi là giả cũng nên...-Izana thì thầm.

-Anh nghi nó đập đầu vào đâu thôi. Sáng mai chắc nó sẽ bình thường trở lại ý mà...-Shinichiro

Điều khiến họ ngạc nhiên là đồ ăn thật sự ngon. Nó càng làm củng cố thêm việc Mikey có vấn đề.

-Khai nhanh! Mày giấu em tao ở đâu? Hay Mikey mày bị ma ngập hả để tao còn gọi thầy trừ tà!-Izana lo sợ.

Mikey nghe xong đuổi Izana chạy khắp nhà. Người ta đang muốn dịu dàng cứ bắt phải cọc là sao?

Sáng hôm sau, cậu đã dậy từ sớm để làm hộp cơm cho cả hai, đồng thời cũng giúp Emma làm bữa sáng nữa.

-Phải chi anh như này từ trước có phải tốt hơn không?-Emma cười nói, giờ cô bé không phải lo việc nấu ăn cho cả nhà khi mình bận rồi.
.

.

.

.

.

Trong lớp, Mikey cứ bồn chồn không yên chốc chốc lại mở hộp cơm ra xem có bị làm sao hay không?

-Đừng lo lắng quá bình tĩnh đi mày.-Risa

-Nhỡ đây Kenchin không thích thì sao? Hay là món trong này không hợp khẩu vị của Kenchin thì sao?-Mikey lo lắng

-Đừng lo chắc chắn Draken sẽ thích mà!-Risa 

-Tao hi vọng vậy... tao chỉ muốn làm nó vui...-Mikey

-Mày chắc chắn sẽ làm được! Tao tin điều đó!-Risa

Cô động viên Mikey, làm gì có chuyện Draken lại từ chối đồ Mikey làm được. Cả hai ra ngoài mua ít nước ngọt ở máy bán hàng tự động.

-Ryuguji-senpai... cái này... mong anh thích ạ!

Mikey đứng đấy nghe được mà bóp nát chai nước mới mua trong tay. Cái gì cơ? Ai dám ra tay trước Mikey vô địch ta đây?

Cả hai ngó đầu ra nhìn, một cô bé ở lớp dưới đã tặng hộp cơm cho Draken trước.

-Không đời nào Draken sẽ nhận đâu... đúng không? Vì mày đã nói với Draken không cần mua đồ ăn trưa mai rồi đúng chứ?-Risa cố gắng chấn an Mikey khi thấy chai nước bị bóp méo đến biến dạng.

-......

Mikey không trả lời. Draken thì đã nhận hộp đồ ăn từ cô bé lớp dưới.

-Mày chưa nói với nó đúng chứ?-Risa hỏi lại.

-...Ừ... Sáng nay tao dậy sớm mải làm cơm nên quên...-Mikey cuối cùng cũng chịu trả lời.

"Việc gì cũng đến tay tao..."Risa

Risa chạy vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước và cây chổi lau nhà, giả bộ vội vã chạy thật nhanh trên hành lang. Đến chỗ của Draken với cô bé kia, cô giả vờ trượt chân vấp ngã. Nước đổ ụp vào người cô bé và hộp cơm.

-OMG! I'm so sorry! Are you ok?-Risa đỡ cô bé kia đứng dậy, giả bộ lo lắng

-Ugh... nghiêm túc à? Lần sau cô phải cẩn thận hơn chứ?-Cô bé kia chạy đi thay đồ.

Draken cũng thấy vậy hỏi Risa có sao không mà phải vội vã chạy trên hành lang. Cả hai nói qua nói lại với nhau vài câu rồi tạm biệt về lớp.

-Mày diễn được đấy, cảm ơn nha!-Mikey thở phào nhẹ nhõm.

-No problems! Cố lên mọi truyện cứ để tao lo!-Risa

__11:00 am__

-Kenchin này!

Mikey chạy đến đưa cho anh một hộp cơm.

-Tao tự tay làm cho mày đó! Kenchin ăn thử đi!-Mikey hào hứng nhìn biểu cảm của anh.

-Mày cũng biết nấu à? Hay là Emma làm đấy?-Draken cầm lấy hộp cơm nghi ngờ, Mikey của anh mà cũng biết vào bếp sao.

-Kenchin ngốc! Tao đã giành cả chiều để học và dậy từ sớm để làm cho mày đấy! Kenchin không tin tao! Kenchin là đồ tồi!-Mikey bắt đầu trưng ra đôi mắt đẫm nước, hai má phồng lên.

-Rồi rồi tao tin được chưa! Cảm ơn mày!-Draken thơm má cậu an ủi.

Đồ ăn quả thực rất ngon khiến anh ngỡ ngàng. Mikey đã học món này vì anh sao?

-Ngon thật đấy!-Draken

-Thật sao?-Mikey nghe được mà mừng rỡ. Ken của cậu thích nó.- À... ý tao là đương nhiên nó rất ngon rồi!... nếu mày muốn tao nấu cho mày mỗi ngày cũng được thôi...

-Hả gì cơ?-Draken không nghe rõ ý đằng sau.

-Không có gì đâu! Mình ăn thôi!-Mikey ngồi xuống ăn cùng anh.

Kể từ đó, ngày nào Mikey cũng làm cơm hộp cho Draken. Nhờ vậy mà Draken cũng tập thể hình nhiều hơn vì không muốn nhờ đồ ăn của Mikey mà anh mập quá.

-Mày làm nhiều đồ ăn quá ha...-Baji nhìn Draken không ngừng luyện tập rồi quay sang Mikey.

-Có lẽ hơi quá thật...-Mikey ngượng cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top