-Takemichi... tay mày... ấm lắm...
Chút hơi thở cuối cùng, cậu nhắm mắt ra đi. Cuộc đời cậu toàn là đau khổ nhỉ, chính tay cậu đã chém chết anh mà. Nực cười làm sao khi tự tay giết chết trái tim của chính mình.
"Mikey... tôi yêu em..."
Đó là những gì cậu nghe được trước khi anh chết.
"Kenchin à, tao đến với mày đây. Chờ tao nhé..."
Chúa à nếu người rủ lòng thương người sẽ cho con cơ hội làm lại chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Mikey.
.
.
.
-Mikey.
.
.
.
-Mikey! Dậy đi Mikey em sắp muộn học rồi đấy!
Tiếng Shinichirou hét lớn lay người cậu dậy.
-A... Anh Shin?
Cậu không nằm mơ đấy chứ? Căn nhà này, cơ thể này, cả anh Shin nữa. Không lẽ cậu đã xuyên không rồi sao?
Nhảy xuống giường nhìn vào bản thân mình trong gương. Vẫn là Sano Manjiro nhưng là một đứa trẻ 10 tuổi. Và đây là năm 2000!
-Mikey sao vậy? Em trông như người mất hồ-
Anh chưa kịp nói hết câu, Mikey đã vồ lên bám lấy anh đã lâu rồi cậu, cậu nhớ cảm giác này quá.
-Anh đây rồi...
Giọng cậu nghẹn ngào tưởng trừng như đã trải qua một điều gì đó rât đáng sợ vậy.
Shinichirou cũng chỉ biết đặt tay lên lưng cậu vuốt nhẹ như an ủi. Có lẽ em trai anh đã gặp ác mộng rồi.
-Gặp ác mộng sao? Chẳng phải em mạnh lắm sao Mikey. Nhanh lên hai anh em mình xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa.-Shinichirou
-Ưm!
Sau khi xác nhận lại việc bản thân mình quay lại quá khứ là thật, cậu quyết định ghi lại các cột mốc đã thay đổi cậu ở cuộc sống trước. Lần này chính bản thân cậu sẽ thay đổi tương lai.
-Tạm biệt ông, tạm biệt anh em đi đây!
Mikey xách cặp đến trường, cậu không nhớ nhầm đâu, hôm nay là ngày mà cậu và anh gặp nhau.
-"Hì hì Kenchin sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy mình sử đẹp mấy gã kia!"
-Oi Mikey! Chờ bọn tao với!
Baji vẫy tay gọi cậu. Thằng bạn thân Baji vẫn như ngày nào, nhớ nó ghê. Bên cạnh Baji là cô bé tóc vàng ngắn, đôi mắt xanh biển nhìn rất giống người ngoại quốc.
-Baji, Risa! Chào buổi sáng!
-Good morning Mikey! Đi thôi nào!
Cô bé tóc vàng vui vẻ chạy đến. Komori Risa- Cô là bạn thân của Baji và Mikey. Cả 3 người đều cùng nhau học võ ở võ đường nhà cậu. Cậu cũng nhớ cô chứ- người khi còn ở võ đường được ông cậu cho rằng mạnh ngang hàng với cậu. Nhìn bề ngoài dễ thương thế thôi, thế mà cô từng một mình đánh cả đám học sinh cấp 3.
-Nè chiều đến ra trung tâm thương mại chơi không nghe nói ở đó có mấy cái máy chơi game mới đó!- Baji hào hứng
-Cũng được thế tan học tập trung ở cổng trường đi! Risa thấy sao?- Mikey
-Cũng được... Sau giờ học tao cũng có ý định mua họa cụ nữa.-Risa
"Khu trung tâm gần chỗ Ken-chin ở. Nếu may mắn có thể gặp được Ken-chin rồi! Không biết Ken-chin sống thế nào nhỉ?" Mikey thầm nghĩ. Miệng cậu cười tủm tỉm thu hút sự chú ý của Risa.
-Có chuyện gì mà vui vậy Mikey?-Risa hỏi
-À không có gì đâu! Chỉ là đi học trở lại nên tao rất vui thôi!-Mikey đáp.
-Mikey lạ lắm đấy... bình thường mày có bao giờ vui khi đi học đâu?-Risa nheo mắt nhìn cậu.
Cô đột nhiên tiến lại gần cậu.
-Mày xuyên không từ tương lai về quá khứ đúng không?-Cô nói thầm.
-Hả?!?!? Làm gì có chuyện đó được chứ!- Mikey nhìn cô.
-Không phải chối tao biết chứ... 2 năm nữa tao sẽ sang nước ngoài và máy bay gặp nạn rồi chết... đúng chứ...
Mikey ngạc nhiên nhìn cô, cậu biết chứ ở thế giới cũ kia khi cậu 12 tuổi thì cô chết do tai nạn máy bay khi ra nước ngoài. Nhưng sao cô biết? Không lẽ cô ấy cũng như cậu xuyên không về đây ư?
-Đ... đúng...-Mikey
-Giờ ăn trưa chúng ta sẽ nói về việc này sau. Lần này tao sẽ không đi nữa mà ở lại giúp mày. Đồng ý chứ?-Risa
-Ừm.-Mikey
-Nè hai chú rùa ơi đi nhanh lên!
Baji gọi vọng lại, cậu bé đã đi từ trước nhìn ra sau đã thấy hai người họ cách cả một đoạn. Hai con người này đột nhiên thân thiết ghê.
-Này! Mày có biết người tên Mikey sống ở khu này không?
Một cậu thiếu niên đi tới hỏi Baji, anh ta có hình xăm con rồng bên thái dương nhìn qua cũng biết không phải loại người tốt đẹp gì rồi.
-Mikey á hả? Nó kia kìa.
Baji chỉ tay về phía cậu. Khác với những gì Draken nghĩ Mikey hóa ra là một thằng nhóc chibi nhỏ con. Làm thế nào mà nó đánh cả cao trung được vậy?
"Tưởng phải to con lắm chứ? Có nên đánh nó rồi lôi đi luôn không?"
-Ừm...Mày là Mikey-kun hả?-Draken
-Ờ đúng vậy? Tìm tôi có chuyện gì sao?-Mikey
-Có mấy anh sơ trung gọi mày tới.- Draken do dự nhìn cậu.
-Hả? Được thôi dẫn đường đi. Risa, Baji phiền hai người mang cặp đến lớp giúp tao với.-Mikey quay sang nhìn Baji và Risa.
-Giờ chưa muộn giờ vào lớp đâu, đi chơi một chút đi lát nữa có muộn thì tao bảo kê cho.-Risa cười.
-Tuyệt quá! Đi thôi còn chờ gì nữa!-Baji hào hứng.
Draken sau đó dẫn cả đám đến địa điểm như đã hẹn. Trên đường đi anh vẫn do dự nhìn 3 đứa nhìn nhỏ hơn mình kia.
-"Một tên kì lạ. Cá chắc sẽ bị xử ngay ấy chứ đùa."
-"Còn dẫn theo cả con gái nữa. Bộ con bé đấy không sợ gì sao?"
Một lúc sau, Draken dẫn cả 3 đến chỗ mấy tên sơ trung kia. Xem ra có đến 7 người chứ không ít. Chắc chắn thằng nhóc Mikey ấy sẽ bị xử thôi.
-Mấy anh! Mikey đây-
Chưa nói xong Mikey đã lao đến đạp thẳng vào mặt tên ở giữa khiến hay nằm ngay tại chỗ.
-Tụi mày chỉ được cái đánh hội đồng thôi. Tao là Mikey-sama đến từ Thất Tiểu.
Những kẻ còn lại bị dọa sợ xanh mặt kéo nhau chạy đi hết.
-"Ngầu ghê!"-Draken nghĩ.
-Mày là Draken Tiểu Tứ hả? Trông mày không giống bọn nó sao lại đi cùng chúng nó vậy?-Mikey
-Thành bạn nhé! Ken-chin!
Mikey cười nhìn anh.
-Chiều nay có rảnh không ra khu trung tâm với bọn tao?- Mikey hỏi anh.
-Eh? Chưa gì đã thành bạn rồi~ Dễ thương ghê!- Risa nhìn hai người
-Nhanh lên nào! Vẫn còn thời gian đến trường đấy!-Baji gọi
-Vậy hẹn gặp lại Ken-chin! Bye Bye!
Ba đứa trẻ cùng nhau trở về trường, bỏ lại Draken đứng nhìn từ xa.
-Mikey-kun ngầu thật đấy!
Giờ ăn trưa, Mikey và Risa lên sân thượng như đã hẹn.
-Về truyện sáng nay, sao mày biết tao đến từ tương lai?
Mikey nhìn cô, cô đối với cậu vẫn còn là một bí ẩn. Do cô ra đi quá sớm nên cậu cũng không biết được gì nhiều.
-Tao cũng vậy... Cũng chết rồi thành linh hồn. Nhưng có một số người thì chết đi tái sinh luôn, số còn lại thì ở lại vương vấn mãi rồi mới đi. Mãi đến khi mày chết tao mới xuất hiện ở đây.
Mikey nghe tất cả, cậu cũng ngạc nhiên chứ. Vậy là cậu không phải người duy nhất bị chuyển sinh.
-Tao nghĩ là do có sự can thiệp của ai đó trong quá khứ khiến tao chết sớm như vậy. Mày chết được chuyển sinh luôn trong khi tao phải chờ đến khi mày chết thì tao mới được chuyển sinh.-Risa
-Vậy có nghĩa là việc mày chết là một việc ngoài ý muốn... Đó là lí do mày mới bị lưu lại ở thế giời này sau khi chết!- Mikey như nhận ra được điều gì đó liền nói.
-Hm... nều giả thuyết của mày là đúng thì tao đáng lẽ ra phải sống nhưng đột ngột chết nên thành ra như vậy? Con người thường hay bị lưu lại hoặc có gì đó khiến cho họ không muốn rời đi nên cuộc đời họ bị làm lại.-Risa đăm chiêu suy nghĩ.
-Risa mày sẽ giúp tao chứ? Tao muốn tạo nên thời đại của Bất Lương, muốn mọi người hạnh phúc. Mày sẽ cùng tao thực hiện điều đó chứ?- Mikey nhìn sang cô.
-"Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ" đúng chứ? Lần này sẽ là cuộc đời tao toàn là hạnh phúc đấy nhé!- Risa nhìn cậu.
-Hứa phải sống đấy!-Mikey
-Chắc chắn rồi!-Risa
Hai đứa trẻ cười đùa với nhau hệt như những ngày xưa cũ. Mikey thầm mong đợi một tương lai hạnh phúc đang chờ cậu. Cả hai vừa ăn vừa nói truyện đến khi vào học.
__16:25 pm__
-Baji mày lề mề quá đấy!
Mikey uể oải nhìn Baji chạy từ cửa lớp ra. Bày kế hoạch đi chơi với nhau mà lại là đứa ra cuối.
-Tao bị bà cô Toán bắt ở lại... Muốn đi lắm chứ!-Baji càu nhàu.
-Thôi đi nhanh còn về không có người lớn la thì khổ!-Risa
-Mikey-kun! Tao đến như đã hẹn đây!
Draken từ xa vẫy tay đi đến.
-Oh! Cậu là Draken đúng không? Tên cậu hay thật đấy! Lầy ý tưởng từ *Dragon" nhỉ? Còn Ken thì chắc là tên ha!- Risa
-Còn hai người là...- Draken
-Komori Risa! Nice to meet you!- Risa
-Baji Keisuke! Rất vui được làm quen Draken!-Baji
-Còn tôi là Sano Manjiro, cứ gọi Mikey là được! Giờ đi thôi nào!
Mikey cầm tay Draken kéo đi.
-Khoan đã... Tiền đâu mà đi vậy?-Draken
-Tiền đây!
Risa rút ra một tấm thẻ đen.
-Thẻ đen! Làm sao mà một một đứa trẻ được cầm chứ? Chẳng phải cả lũ đều 10 tuổi sao?- Draken hoang mang
-Bố tôi cho tôi mà. Ông ấy hàng tháng lại chuyển tiền vào đây cho tôi.
Cô nói như điều đó là một việc hết sức bình thường.
-Nhanh lên nào. Tôi bao cả lũ luôn!
-Tao muốn 100 cái taiyaki và dorayaki!- Mikey
-Tao muốn ăn peyoung!-Baji
-Ăn hết thì tao mua thêm, lấy đâu ra 100 cái cho mày... Ken-kun thì sao?- Risa
-Tôi á... tôi thì cái gì cũng được.-Draken cười gượng
Cả đám trẻ kéo nhau vào trong trung tâm, hết đi chơi game rồi đi mua sắm, chán chê lại tạt qua mấy hàng ăn vặt đến chiều. Mikey vì mệt nên Draken phải cõng cậu trên đường về.
-Phiền cậu rồi Ken-kun. Mikey mỗi lần ăn xong là cậu ta lại ngủ như vậy á.-Risa
-À không có gì đâu gọi tôi là Draken. Với lại cậu ta cũng nhẹ mà.- Draken
-Cái thằng Mikey này nhỏ con thế thôi nhưng mạnh lắm đấy!-Baji
-NÀY MẤY ĐỨA KIA!
Một giọng nói khàn đặc vang lên. Là đám sơ trung hồi sáng nay, chúng còn dẫn thêm người ở cao trung đến chỉ để hạ lũ trẻ này sao.
-SÁNG NAY TỤI MÀY ĐƯỢC LẮM GIÁM ĐÁNH ĐÀN EM TAO HẢ? ĐỂ TAO DẠY CHO LŨ CHÚNG MÀY MỘT BÀI HỌC!
Tên cầm đầu cầm theo một cây gậy đi đến liền ăn chọn một cú đá vào bụng, cây gậy trên tay hắn rơi xuống.
-Tụi mày nghĩ là tụi mày đang nói truyện với ai?-Risa
-Mang vũ khí chỉ để đánh một bé gái sao? Dù sao cũng được đấy tao xin nhé. Keisuke-kun lên chứ?-Risa
-Ai lại để con gái đánh một mình bao giờ chứ? Lên thôi!
Baji hứng khởi lao đến một lúc hạ hai tên. Cả hai phối hợp rất ăn ý, cùng lúc đó Draken vừa chiến đấu vừa phải vác theo Mikey trên lưng nhưng điều đó không gây khó khăn cho anh lắm.
Xử lý xong xuôi cả bọn lại vác mặt về. Trên đường đi Draken hỏi Risa.
-Cậu là con gái mà đánh nhau cũng cừ ghê ha!
-Nếu không thì dễ bị bắt cóc lắm. Tôi trước đây hay bị xã hội đen nhắm vào nhiều lần rồi.-Risa
-X- Xã hội đen? Họ muốn bắt cóc thì chẳng phải đầy mục tiêu khác sao lại nhắm vào cậu?-Draken
-Tại cha cậu ấy giàu lắm. Con gái của chủ tịch tập đoàn Granz đó.-Baji
-Với lại nếu quá đông hoặc đánh không nổi thì chỉ còn một cách thôi.
Risa lôi từ trong cặp ra một khẩu súng lục và một khẩu súng điện.
-Đồ thật đấy. Một khi lời nói vô nghĩa thì bạo lực sẽ lên ngôi. Tôi thì không ngại giết người đâu.
Draken cứng họng, người có tiền thường như vậy sao? Đưa Mikey về xong anh thầm nghĩ.
"Cả 3 người họ thú vị thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top