Chap 9: Kịch

Đã hai tuần trôi qua hai người đã không gặp nhau rồi. Draken cũng thoải mái hơn, anh cũng không còn bị ám ảnh bởi con ma kì lạ kia nữa.

Còn Mikey thì sao nhỉ? Cậu ta đang sinh hoạt như thường ngày thôi. Sáng đi học tối đến họp bang. Draken cũng xin nghỉ luôn cả họp bang nhưng mọi việc trong bang vẫn yên ổn dù thiếu đi bóng dáng của phó tổng trưởng. Toman cũng đã thành lập thêm Lục phiên đội, được điều hành bởi Hanma Shuji là đội trưởng. Đa phần mọi người khá shock với quyết định này của Mikey, nhưng việc có thêm một kẻ mạnh như Hanma ở trong băng sẽ góp phần cho các cuộc chiến sau này.

Còn Takemichi thì làm thay cho Draken do những người còn lại trong băng đều rất bận.

-Takemitchi nhanh lên!-Mikey

-Mikey-kun chậm lại một chút được không? Tao... chịu hết nổi rồi! Đống đồ này nặng quá!-Takemichi

Cả hai người đang bê đồ đến cho Emma, nói là cả hai nhưng thật ra chỉ có mỗi Takemichi bê còn Mikey thì đi người không.

*Cạch*
Cửa nhà thể chất mở ra, Emma cũng những người khác đang chuẩn bị đồ rất chăm chú cho lễ hội Halloween sắp tới. Risa cũng góp mặt tham gia làm người dẫn chương trình. Emma thì vinh dự được đóng vai chính là cô dâu của vở kịch này.

-Nội dung của vở kịch là gì vậy?-Mikey cầm lấy tờ kịch bản.

-À là "Sự trả thù của cô dâu đỏ thẫm". Vở kịch kể về một cô gái đáng thương và chồng cô ấy bị giết hại để cúng tế cho một giáo hội kì lạ ngay trong ngày cưới...-Emma nói giọng cô dần trở nên ma mị.- Sau đó họ vứt xác cả hai vào trong rừng nhưng may mắn cô dâu vẫn sống còn sống. Một nữ tước ma cà rồng thấy cô gái tội nghiệp nên đã cứu sống cô bằng cách biến cô dâu thành ma cà rồng...

-Rồi cô ấy quay trở lại giết tất cả những người trong buổi cúng tế ngày hôm đó... Cả nhà thờ nhuốm máu tanh, xác người bị phanh thây nằm la liệt trên mặt đất. Cô dâu cuối cùng chút hơi thở cuối cùng trong ánh nắng bình minh. Nghe hay chứ! Chuyện này bọn trường cũ của tao hay truyền tai nhau lắm!-Risa hào hứng.

Mikey với Takemichi nghe xong cũng rợn hết tóc gáy, năm nay đóng kịch gì mà ghê rợn vậy?

-Hai bộ váy cô dâu đã chuẩn bị xong chưa?-Emma

-Rồi đây! Emma-chan vào mặc thử đi!-Học sinh nữ.

-Tớ vào đây!

Hai bộ váy trắng đã được chuẩn bị xong, một chiếc thì tuyệt đẹp với những hạt đá lấp lánh. Chiếc còn lại thì rách nát, hoa hồng đỏ cùng những vệt máu giả được bố trí sao cho tự nhiên nhất.

-Hai bộ này đẹp thật! Có chút hơi dài nhưng không sao.-Emma soi mình trong gương. Bản thân cô bé rất xinh đẹp.- Anh thấy thế nào?- Cô quay sang nhìn anh mình.

-Ừ đẹp lắm!-Mikey

Tất cả thành viên trong vở kịch bắt đầu luyện tập, họ chỉ còn 2 tuần là sự kiện sẽ diễn ra.

Takemichi nhân cơ hội không ngừng tiếp cận Mikey để có thể giúp cậu ta thoát chết trong tương lai. Takemichi chỉ còn 2 tuần.

Mikey đương nhiên là để ý đến hành động bất thường của Takemichi chứ. Nên trong lúc đợi Emma cả hai ra ngoài nói chuyện riêng.

-Mày dạo này lạ lắm đấy. Có gì à?-Mikey

-A... À không có gì đâu!..Mikey-kun có gì không ổn sao?-Takemichi bắt đầu ấp úng.

Đột nhiên Mikey nắm cổ áo Takemichi áp vào tường, tay giơ nắm đấm chuẩn bị đánh Takemichi.

-Nói! Hay ăn đấm?-Mikey

-N...Nói! Mày... bỏ cổ áo tao ra được không?-Takemichi

Takemichi kể lại toàn bộ mọi thứ cho Mikey nghe, cậu ta cũng bất ngờ khi phản ứng của Mikey lại khác so với những gì bản thân tưởng tượng.

-Mikey-kun không thấy lạ sao?- Takemichi

-Lạ gì?-Mikey

-Thì chuyện tao du hành thời gian từ tương lai về quá khứ đấy! Chẳng phải nó rất vô lý và kì lạ sao?-Takemichi

-Thế bây giờ tao nói là tao đã chết một lần ở tương lai rồi tái sinh về đây thì mày có tin không?-Mikey

Sau câu nói của Mikey thì Takemichi sững người ra. Mikey đã chết một lần rồi ư?

-Không chỉ có tao mà còn cả Risa với Hanma nữa... Còn có thêm người khác không thì tao chưa biết.-Mikey dựa vào lan can.

-Thế tương lai của Mikey-kun như thế nào?-Takemichi đột nhiên hỏi.

Mikey im lặng một lúc lâu rồi quyết định trả lời.

-Tan nát lắm... tao không muốn nhớ lại... bởi vì nó còn tồi tệ hơn cả thế giới này.

Mikey quay sang Takemichi rồi ôm lấy cậu ta.

-Tao phải cảm ơn mày rất nhiều rồi Takemichi.-Mikey

-Ừ... không có gì đâu. Mikey-kun nhớ phải cẩn thận đấy!-Takemichi

*Tách*
.

.

.

.

.

Emma và Risa đã tập kịch xong và mọi người chuẩn bị đi về.

-Chết rồi! Em để quên điện thoại ở trên lớp. Em sẽ quay lại ngay!

Emma hối hả chạy lên lớp mình. Khi cô đi xuống một ai đó đã đẩy cô bé khiến cô ngã từ cầu thang xuống. Mikey nghe thấy tiếng động mạnh chạy đến chỗ Emma.

-Không sao chứ? Có đi được không? Để anh đưa em đến bệnh viện.-Mikey khoác vai Emma dậy.

Emma quay đầu về phía cầu thang, cô chắc chắn rằng đã có ai đó đẩy cô. Nhưng lại chẳng có ai cả.

-Sao vậy? Có gì à?-Mikey

-Không biết nữa... Rõ ràng là có ai đó đã đẩy em mà... Ouch!!! Đau quá! Em không đứng dậy được.-Emma hình như đã không nhấc nổi chân của mình lên nữa.

-Để anh cõng em.-Mikey

Sau ngày hôm đó, Emma đã phải đi học với một chân đã bị bó bột. Do vậy mà không thể tập kịch được nữa.

-Thế này phải làm sao đây? 2 tuần nữa là vở kịch diễn ra rồi trong khi Emma cần 3 tuần hoặc hơn... Chúng ta phải làm gì đây?-Kotoko trưởng của CLB kịch thiếu chút nữa là xỉu ngay tại chỗ khi nghe tin.

-Chúng ta cần tìm người thay thế thật nhanh! Không có nhiều thời gian nữa!Sano-kun! Cậu thay thế Emma-chan được không?-Yamazaki nảy ra ý kiến.

-Làm ơn đi Sano-kun! Dù sao hai người cũng là anh em, người cậu cũng nhỏ nên chắc sẽ vừa bộ váy thôi!-Utsugi lấy một chiếc thước dây đo khắp người Mikey.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn cậu, Emma cũng rưng rưng nước mắt nhìn theo họ. Hết cách Mikey đành quay sang cầu cứu cô bạn thân của mình.

-Đừng đứng đấy nữa giúp tao đi!-Mikey

Risa nhìn tình hình hiện tại, cô không biết nên quyết định thể nào, cả người run lên bần bật.

-Đi mà Mikey! Anh là anh trai em, giúp em đi mà!-Emma nắm lấy tay cậu.

Đồng minh thì không giúp được gì, em gái và mọi người liên tục năn nỉ. Mikey miễn cưỡng chấp nhận thay thế Emma vào vai cô dâu.

-Tuyệt vời! Bắt đầu thôi mọi người! Cố lên!-Kotoko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top