Chap 8: Tạm ngưng

__Ngày 5/9/2005__

.

.

.

.

.

-Buổi hẹn lần trước thảm quá... Tao nên làm gì đây mày?- Mikey lười biếng ngửa cổ ra sau ghế nhìn Risa đang ngồi nhắn tin cho người yêu ở cách nửa quả địa cầu. 

-Ở Tokyo thì đâu thiếu địa điểm hẹn hò lý tưởng đâu? Chọn một nơi nào đó mà cả hai cảm thấy vui vẻ là được mà? Mục đích của hẹn hò là giành thời gian bên nhau.-Risa ngưng việc nhắn tin lại. 

-Thế đi đâu bây giờ? Mày với người yêu hay đi đâu?-Mikey

-Dạo chơi quanh công viên hoặc đi dạo qua London thôi... Sao hai đứa tụi mày không ra khu Ropongi đi. Nơi đấy phù hợp cho mấy kiểu hẹn hò như vậy mà.-Risa tra điện thoại.

-Ropongi là địa bàn của anh em Haitanies, tao không muốn bị vướng vào rắc rối đâu.-Mikey

-Thế Akihabara thì sao?-Risa

-Tao không thích đến mấy nơi như vậy đâu, nơi đấy chỉ phù hợp cho đám con gái hoặc mấy đứa mê truyện tranh thôi.-Mikey

-Còn Harajuku thì sao? Nơi đấy cũng khá là ok với người hay ăn đồ ngọt như mày.-Risa

-Tao sẽ suy nghĩ sau vậy. Nhanh vào lớp thôi.-Mikey

Cả hai đi xuống cầu thang về lớp.

___4h30pm__

-Have great time together guys!-Risa

Risa chào tạm biệt Mikey và Draken rồi lên ô tô đi về.

-Kenchin này chúng ta lên Harajuku chơi đi!-Mikey trèo lên xe

-Harajuku? Như một buổi hẹn á?-Ken nhìn cậu có chút bất ngờ.

-Ừm! Đây là hẹn hò!-Mikey

Mikey chưa bao giờ chủ động thế này điều đó làm cho Ken có chút bất ngờ. Chủ động là tốt nhưng anh vẫn thích bản thân cậu dựa dẫm vào anh nhiều hơn.

-Sao vậy? Kenchin có vẻ lơ đãng hơn mọi khi. Có chuyện gì à?-Mikey nhìn Draken không hiểu sao nhìn anh lơ đãng hơn mọi khi.

-Không có gì.... chỉ là tao có linh cảm không tốt thôi.-Ken trả lời, mặt anh như tái lại.

Mikey chăm chú nhìn biểu cảm của Draken, anh có vẻ như đang lo sợ điều gì đó.

-Nếu Kenchin không thích thì thôi vậy. Đưa tao về nhà đi.

Dù buồn lắm chứ nhưng Ken đang có tâm trạng không tốt thì để sau vậy.
.

.

.

.

.

__Ngày 7/9/2003__

-Có truyện gì mà gọi tao ra đây vậy Draken-kun?-Takemichi

Takemichi kéo chiếc ghế ngồi gần vào bàn, căng thẳng nhìn người đối diện.

-Mày có tin vào mấy truyện tâm linh không?-Draken

-Tâm linh?... Có tin một chút... mà có truyện gì sao?-Takemichi đáp lại.

-Dạo gần đây tao có cảm giác như bị ma ám vậy... Nó theo hết từ trong mơ ra ngoài đời luôn. Đỉnh điểm là con ma đấy lúc nào cũng kè kè bên cạnh Mikey.-Draken thở dài ngao ngán.

Đáng lẽ chuyện sẽ rất bình thường nếu như nó trông không khác gì Mikey trong bộ váy cô dâu trắng nhuốm máu và rách rưới, trên cơ thể nó đầy rẫy những vết đâm chi chít, cùng những cánh hoa đỏ rực. Cái giấc mơ quỷ quái đây đã ám anh mấy ngày nay rồi. Hôm nay đi đón Mikey mới chạm vào người cậu thôi thì nó xuất hiện đứng đằng sau lưng cậu mà nhìn anh chằm chằm.

-Tao không rành mấy truyện tâm linh lắm nên cũng không biết phải làm sao đâu... thôi thì cứ phớt lờ nó đi. Ma quỷ làm sao mà tồn tại được!-Takemichi

-Ờ... mày nói có lý ha.-Draken hời hợt đáp lại.

Takemichi nhìn khuôn mặt tối lại của Draken, hay là bây giờ nói là ma quỷ tồn tại cho Draken đỡ hơn nhỉ? À mà thôi, việc quan trọng là phải ngăn không cho sự kiện ngày Halloween xảy ra. Takemichi có 1 tháng để tìm cô nữ sinh kia và ngăn không cho thảm kịch xảy ra.

.

.

.

.

.

Đến tối, Draken lại mơ thấy nó-con ma đã ám ảnh anh cả tuần vừa qua. Nó bám sao mà dai như đỉa vậy?

Tỉnh dậy cởi bỏ chiếc áo ngủ vứt sang một bên, anh vớ lấy cốc nước trên mặt bàn hất vào mặt cho tỉnh ngủ. Quái lạ sao cái phòng đột nhiên nóng thế nhỉ?

Bước vào phòng vệ sinh, Draken lại hết hồn khi lại nhìn thấy nó một lần nữa trong gương. Dọa anh một vía hết hồn.

-Mày đừng có ám tao nữa được không? Rốt cuộc mày muốn gì nói đi!?

Ken tức giận, anh đã mệt mỏi lắm rồi mà nó mãi không tha cho anh. Mở mắt ra nó đã không còn nữa.

-Kenchin đang làm gì vậy?-Mikey thình lình xuất hiện đằng sau anh.

-Mikey mày làm tao giật mình đấy.... Khuya rồi mày đến đây làm... gì?

Ken sững người. Mikey đang mặc trên mình bộ váy trắng tuyệt đẹp, đầu đội khăn voan trắng, trông đẹp tựa như một cô dâu vào ngày cưới vậy. Cậu từ từ tiến gần đến anh, áp anh xuống sàn rồi kề dao lên cổ.

Từ từ đã... có gì đó không đúng...

-Oi! Này Mikey mày làm gì vậy?!?! Bỏ tao ra!-Draken

Mikey không nói gì, những vết đâm trên người cậu dần lộ ra, máu trên đầu cũng thi nhau chảy xuống, bộ váy trắng tinh theo đó mà cũng bị nhuốm máu tươi trở nên rách rưới. Đôi mắt cậu nhìn anh căm hận lắm, những bông hồng bắt đầu nở rộ trên khắp cơ thể của Mikey. Rồi...

Mikey đâm chết Draken.

.

.

.

.

.

-Good Morning Mikey! Emma!... Draken không đưa hai người đi học à?

Risa quan sát xung quanh không thấy bóng dáng Draken đâu. Đáng nhẽ ra giờ này anh ta phải ở đây chứ?

-Draken nói không khỏe, không muốn gặp tao một thời gian...

Mikey trả lời hời hợt, trông cậu ta thiếu sức sống hẳn ra. Đến tóc tai cũng không được gọn gàng vì bình thường Draken thường hay giúp cậu buộc nó.

-Anh Draken gọi cho anh Mikey tối qua nói là muốn có thời gian riêng một chút... Mà công nhận dạo gần đây trông anh Draken mệt mỏi lắm.-Emma

Trong giờ học, Mikey nằm ườn ra bàn học, cậu chẳng còn tâm trạng nào để học nữa.

-Cần tao chép bài hộ không?-Risa

-Có...-Mikey

Giờ ăn trưa Mikey cũng không chịu ăn, Risa sang lớp của Draken tìm thì được tin anh ta không đi học hôm nay.

-Dậy ăn chút gì đó đi... và buộc tóc lại nữa. Trông mày tiều tụy đi khá nhiều chỉ trong một ngày đấy.-Risa lấy một chiếc dây buộc tóc ra và bắt đầu sửa soạn lại cho cậu. Vì không có tài nên cô chỉ buộc được kiểu đuôi ngựa đơn giản.

-Tao nhớ Kenchin... là do tao không tốt đúng không mày?-Mikey hỏi lại cô.

-Đâu phải lỗi của mày đâu? Yêu vào thì đôi lúc ai cũng cần không gian riêng thôi.-Risa

-Nhỡ đâu... nó không còn thích tao nữa thì sao?-Mikey

-Thế mày có yêu nó thật lòng không?-Risa

-Có chứ! Mày hỏi câu đấy hơi bị thừa đấy. Kenchin đối với tao là nhất!-Mikey

-Vậy hả... Vậy thì mày đừng bi quan nữa. Draken chắc chắn không muốn thấy mày như thế này đâu. Tao đi mua nước đây, muốn một chai chứ?-Risa

-Ừ... phiền mày rồi.-Mikey

-No problem! Keep positive and everything will be alright!-Risa

"Ừ đúng rồi, mình phải tiếp tục sống vui vẻ lên chứ! Kenchin sẽ không bao giờ muốn mình như này cả... mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."Mikey

Tan học học, khi mới ra khỏi cổng trường đã chạm mặt với Draken. Mắt anh ta xuất hiện quâng thầm trông y như một con gấu trúc khổng lồ vậy.

-Kenchin đến đón tao à! Có mang cả dorayaki luôn! Kenchin là nhất!-Mikey nhào đến ôm Draken.

-Ừ... Mikey này... Chúng ta tạm ngưng một thời gian được không? Dạo gần đây tao hơi mệt mỏi. Tao hi vọng mày có thể hiểu cho tao.-Draken thở dài, cả tuần qua thật sự mệt mỏi khi thứ đó vẫn còn ám ảnh anh. Có lẽ tạm xa cậu một vài hôm sẽ đỡ hơn.

-Nếu Kenchin muốn thì được thôi... Nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Kenchin mà xảy ra chuyện gì thì tao đánh mày đấy!-Mikey

-Ừ tao hứa. Thế thôi tạm biệt mày nha.-Draken

-Từ từ đã! Ít nhất trước khi đi cũng hôn tao một cái đi chứ!-Mikey

-Đây là cổng trường đấy... gặp lại sau thì tao sẽ làm... N-Này đừng có trưng cái mặt đấy với tao! Rồi rồi...

Draken miễn cưỡng hôn chán cậu, đây là nơi đông người anh ngại chết chứ. Và đương nhiên các cô gái xung quanh nhìn hai người đắm đuối lắm, có người thậm trí xỉu dọc, xỉu ngang nữa cơ mà.

Mikey thì sao nhỉ? Cậu đương nhiên là vui lắm luôn đấy chứ. Giờ thì không ai có thể giành Kenchin của cậu nữa rồi. Đây cũng là một cách để đánh dấu chủ quyền nhỉ.

Risa đứng một bên chụp ảnh gửi cho Emma, cảnh đẹp thế này không chia sẻ thì hơi tội nghiệp cô bé.

"Họ sẽ ổn thôi."

_________________

Xin lỗi vì mấy tuần vừa qua tôi không ra chap mới, tôi bận cày rank cuối mùa với thi hk nên không có nhiều thời gian.

Ai đọc xong chap 234 rồi ngồi khóc với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top