Chap 49: Giờ chúng ta là của nhau mãi mãi
"Theo phong tục vào thời khắc trước khi cử hành hôn lễ. Cô dâu và chú rể không được gặp nhau. Vì vào ngày trọng đại, hình ảnh cô dâu xuất hiện lần đầu tiên là trong bộ đồ cưới!"
.
.
.
.
.
-Mày thấy thiết kế này thế nào?-Risa
-Không thì có thể xem qua những mẫu này.-Mitsuya
Cả hai người đồng loạt đưa cho Mikey và Draken những bộ thiết kế, từ váy đến vest rồi đến cả sự kết hợp giữa Shiromaku và Hakama truyền thống với đồ cưới hiện đại.
-Có nhiều thật đấy... Cái nào cũng đẹp, nhưng tao không biết chọn cái nào.-Mikey nhìn những bản thiết kế.
-Hay là cái này.
Risa đem cho cả hai bản thiết kế của bộ trang phục "Cô dâu máu" trong vở kịch nhiều năm trước.
-Không.-Draken nói một câu xanh rờn, anh quay lại chú tâm vào những bộ còn lại.
-Chắc vẫn còn sợ vụ tao ở tương lai làm ma ám. Sao mày còn giữ cái này vậy?-Mikey thì thầm.
-Tao thấy đẹp mà. Mày chọn được cái nào chưa?-Risa
Mikey xem từng thiết kế một, Risa vốn làm việc cùng với Mitsuya với tư cách là trợ lý. Nên là về khoản thiết kế của cô cũng rất tốt. Nên cô ấy sẽ lo phần của Mikey còn Mitsuya lo phần của Draken.
-Đây chẳng phải là bộ váy cưới của mày sao?-Mikey
-Chắc các bản thiết kế bị lẫn vào nhau. Có ý tưởng gì à?-Risa đem cho cậu ta những bản khác.
-Mày làm được phần đằng sau này, ghép vào bộ vest trắng này được không?-Mikey cầm hai bản thiết kế.
Risa lấy bảm thiết kế bộ vest trắng và bắt đầu sửa lại từ đuôi tôm thành phần tà váy, đính thêm hoa hồng trắng.
-Được chưa?-Risa
-Chắc là được rồi đấy. Miễn là nó đẹp là được thôi. Mày cải tiến thêm gì thì thêm.-Mikey
-Quay ra đây để ta lấy số đo nào.-Risa lấy thước dây và bắt đầu ghi chép lại số liệu.
-À mà... Mày đã kết hôn rồi. Có kinh nghiệm nào không?-Mikey
-Lại lo đám cưới không suôn sẻ hả? Nếu mày sợ thì tao làm phù rể cho mày. Đừng lo quá!-Risa
Trong những ngày tiếp theo, Draken bắt đầu lo tổ chức địa điểm, thiệp mời, tiền thuê đồ cưới, hoa trang trí,... Anh gần như lo hết mọi thứ và không muốn Mikey phải động vào gì cả.
-Kenchin cứ như vậy tao lo đến ngày cưới anh ấy sẽ phát ốm mất. Tao muốn làm gì đó nhưng mà Kenchin cứ không cho tao động vào ý! Toàn coi tao là trẻ con thôi à!-Mikey
-Hm... Nó lo quá thôi. Lúc tao sắp cưới tao cũng vậy. Đều muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo mà. Dù gì thì đó cũng là ngày trọng đại của cả hai...-Risa
-Thế phần chuẩn bị của tao như nào rồi?-Mikey
-Có lẽ bây giờ ta tổ chức tiệc độc thân cho mày thôi bestfriend! Hôm nay ăn chơi cho đã đi! Vì ngày mai bạn đi lấy chồng~-Risa cười
Công tác chuẩn bị diễn ra từ sáng sớm tại nhà Sano. Emma đến sớm đầu tiên gọi Mikey chuẩn bị phần của anh trai. Vì đã có kinh nghiệm làm phù dâu cho cả hai anh lớn trước đó, Emma hoàn toàn tự tin với việc này.
-Anh đừng có mà cử động linh tinh không em kẻ mắt lệch bây giờ!-Emma
-Emma bây giờ là 6h30p. Đám cưới bắt đầu lúc 9h và cử hành vào 11h cơ mà?-Mikey
-Anh không định chuẩn bị à?-Emma
-Lễ phục đến rồi đây!
Risa mang nhiều túi đồ lớn kèm theo đó là Yuzuha mang theo rất nhiều đồ trang điểm đắt tiền.
-Thế nào? Mày thích chứ?-Risa
Bộ lễ phục trắng, tô điểm là bông hoa hồng đỏ cài trước ngực. Đằng sau phần đuôi áo đã được sửa lại, nhìn giống như một bộ váy cưới. Chiếc khăn voan dài, cùng với đó là những viên ngọc lấp lánh.
-Nào đưa mặt đây để tôi lo nào.-Yuzuha
Bọn họ ở trong nhà đến gần 9h, Hina mang đồ ăn nhẹ đến cho mọi người. Mấy cô gái cũng bận lên mình bộ trang phục phù dâu, ai nấy cũng đều cười nói vui lắm.
-Không! Chú không được phép vào!
Giọng cô bé Rem vang lên ở bên ngoài, cùng với đó là tiếng nài nỉ của Draken.
-Theo phong tục vào thời khắc trước khi cử hành hôn lễ. Cô dâu và chú rể không được gặp nhau. Vì vào ngày trọng đại, hình ảnh cô dâu xuất hiện lần đầu tiên là trong bộ đồ cưới! Con không thể cho chú vào được!-Rem
-Rem thôi nào, con cho chú vào đi. Rồi chú cho kẹo.-Draken
-Không! Chú phải đợi đến khi vào lễ đường.-Rem
-Risa may quá cô đây rồi. Cô làm gì đó đi chứ?-Draken
-Theo phong tục vào thời khắc trước khi cử hành hôn lễ. Cô dâu và chú rể không được gặp nhau. Vì vào ngày trọng đại, hình ảnh cô dâu xuất hiện lần đầu tiên là trong bộ đồ cưới. Mời anh đi cho.-Risa khoanh tay cười đứng nhìn người đàn to lớn với vẻ mặt cau có.
Draken cố gọi Mikey nhưng ở bên trong, các cô gái đã lấy một tấm màn chia cắt hai người. Anh chỉ có thể thấy được cái bóng của người thương in trên tấm vải trắng.
-Thôi nào mấy người đang làm hơi quá truyện phong tục đấy!-Draken
-Không quá gì cả. Mời anh đi cho.-Yuzuha
-Anh Mikey đẹp lắm đấy! Hihi~-Emma cười khúc khích.
-Wow!!! Chú Mikey đẹp thật đấy!
Bé Rem chui vào trong khen không hết lời. Điều đó càng kích thích sự tò mò của Draken.
-Cảm ơn con Rem! Rem vẫn là cô bé dải hoa đáng yêu nhỉ?-Mikey
-Vâng ạ! Con chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình!-Rem
-Mời chú rể đi đến nhà thờ trước. Cô dâu còn phải chờ thêm chút nữa.-Risa
-Nhưng...-Draken
-Boys... Take this gentleman out please.-Risa
-Đi thôi Draken.-Baji
-Họ cần thời gian, chúng ta đi trước đi.-Mitsuya
Ngay sau khi Draken rời đi. Mikey mới ló gương mặt đẫm lệ ra.
-Tao cũng muốn gặp Kenchin mà...-Mikey
-Trôi hết Make up rồi này!-Yuzuha
-Tao biết mày nhớ nó. Chờ thêm vài tiếng nữa thôi tụi mày sẽ ở cả đời với nhau mà!-Risa
-Giờ thì anh ngồi im nhé. Bọn em sẽ phải làm lại cả quá trình vừa rồi.-Emma
Họ đã mất hơn 1 tiếng để hoàn thành và kịp đến nhà thờ. Khách mời đã đến đông đủ, cha xứ đã chờ sẵn.
Tiếng đàn Piano du dương cất lên ngay khi cửa lớn mở ra. Cô bé Rem mặc chiếc váy trắng xinh xắn, tay cầm một chiếc giỏ đựng những cánh hoa hồng rải theo từng bước đi của cậu trai vest trắng.
Dù đã bị chiếc khăn voan che đi nửa khuôn mặt, nhưng nhìn chung về trang phục thì nhà thiết kế của nó đã làm rất tốt.
Shinichiro là người dẫn dắt Mikey đến lễ đường. Người tiễn "cô dâu" không nhất thiết phải là cha, có thể là anh trai, em trai hoặc người thân thiết với cô dâh là nam giới.
Đến trước chú rể, cô bé cùi chào một cái rồi lặng lẽ bước về phía cha mình. Shinichiro cũng rời tay Mikey và trở về ghế của mình.
-Em thật đẹp...-Draken cảm thán khi lật chiếc khăn trắng, để lộ ra gương mặt thanh tú của người thương.
-Anh cũng vậy.-Mikey
Trong sự hân hoan và lời chúc phúc của mọi người. Tình yêu của họ đã danh chính ngôn thuận không thể tách rời.
-ĐỘI TRƯỞNG NHẤT PHIÊN ĐỘI. BAJI KEISUKE CHÚC TỔNG TRƯỞNG VÀ PHÓ TỔNG. TRĂM NĂM HẠNH PHÚC!!!
Baji khoác trên vai bộ bang phục năm xưa. Nâng ly chúc mừng cho cả hai.
-Thay mặt cho Nhị phiên đội, chúc hai người hạnh phúc!-Mitsuya cũng theo đó khoác bộ bang phục màu đen.
Cả hội trường ban đầu giờ đã khoác lên bộ bang phục của Touman, lần lượt chúc phúc cho hai vị thủ lĩnh của họ.
-Kiếm sĩ phục vụ cho Hoàng Đế và Hoàng Hậu. Tôi tin đây là thứ thuộc về hai người.
Risa mang hai chiếc áo bang phục được đặt ngay ngắn trên chiếc khay bạc "Tổng trưởng" và "Phó tổng trưởng". Bản thân cô cũng khoác trên vai chiếc áo bang thêu chữ "Cận vệ".
Khoác lên mình bộ đồng phục năm xưa, đã hơn 10 năm rồi, mọi người lại có lại cảm xúc quen thuộc này. Dù tất cả đều đã trưởng thành nhưng ký ức về một thời huy hoàng đấy vẫn luôn hiện hữu.
-Mọi người... CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!-Mikey
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng, âm nhạc từ dàn hòa âm cùng những lời chúc phúc của tất cả mọi người trong ngày trọng đại của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top