Chap 47: Chấp nhận

-Mày đang làm cái gì vậy?!

Draken đứng bên trên cầu nhìn Risa nhảy xuống sông. Lúc anh ta chạy đến thì cô đã nhảy xuống rồi. Đứng trên cầu nhìn xuống chỉ thấy một cái xác mặc đồ đen nằm ở dưới đấy.

Draken hoảng hốt lái xe xuống dưới xem. Dựng xe bên trên bờ, anh lao ngay về phía người mặc đồ đen đấy.

-!?

Ai đó túm gáy áo lôi Ken lại vào bờ. Mặc cho anh vùng vẫy, cố gắng tiến về phía trước trong vô vọng.

-Có người đang chết đuối ở kia! Thả tôi ra!-Draken

-Là tao đây! Mày cút vào bờ hộ tao cái!-Risa

Khi cả hai lên bờ, Draken đã không ngừng chất vấn cô tại sao lại làm vậy. Và người mặc đồ đen bên dưới sông là ai?

-MÀY TRẢ LỜI TAO ĐI! AI KÊU MÀY LÀM CHUYỆN NÀY?!?!

Risa im lặng, người cô run bần bật, không phải do lạnh mà là do cô đang rối tung lên, không biết phải làm sao nữa.

Cô đột ngột lao đến cho Draken một đấm. Anh lảo đảo đứng dậy, Ken biết bản thân không nên đánh phụ nữ. Nhưng trong trường hợp này anh phải bỏ đi cái luật đấy thôi. Cô ta thuộc diện có thể giết anh nếu không phản kháng.

Trời đổ mưa, bầu trời buổi đêm tối mịt, chỉ có một vài ánh sáng le lói ở trên đường. Cô ta mặc đồ đen, điều đó càng gây khó dễ cho anh.

Những đòn đánh mạnh liên tiếp được tung ra. Bên thì có sức mạnh nhưng bên còn lại có kinh nghiệm. Hai bên không ai nhường ai cả.

Chiếc ống nước được hạ thẳng vào sau đầu Draken. Trước khi kịp định hình lại mọi thứ thì cô đã cho anh một mũi thuốc mê.

-Xin lỗi nhưng việc này chỉ là tốt cho tụi mày thôi... Làm ơn tha thứ cho tao.

.

.

.

.

.

.

.

-Chúng tôi hiện đưa tin về vụ hỏa hoạn đêm qua ở khu vực Ropongi. Đám cháy đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, 3 thành viên trong gia đình đều thiệt mạng. Theo thông tin được điều tra, nhờ có camera xung quanh chúng tôi đã ghi lại được hình ảnh một người mặc đồ đen phóng hỏa tại khu vực vào đêm hôm qua.

Phóng viên đưa tin tức, Mikey biết hung thủ là ai. Cậu ta cũng chẳng để tâm đến vì mối nguy hại cũng đã bị loại bỏ.

-Chúng tôi cập nhật tin tức mới nhất. Một thi thể nữ giới đã được tìm thấy bờ sông gần đấy. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra danh tính nạn nhân. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút.-Phóng viên.

*Brmmm* *Brmmm*

"Mission accomplete."

"Nice work."


"Mikey... Tao có truyện cần nói..."

"?"

"Draken hiện đang ở dưới tầng hầm nhà tao..."

"HẢ?!"

"Nó bắt gặp tao lúc đang phi tang xác đêm qua..."

"Tao bị hoảng quá nên là cho nó một liều thuốc mê rồi..."

"Mày đến đây được không?"

" :") "

" :) "

"Vl"

"Tao đến ngay..."

Mikey tắt điện thoại, đúng là rắc rối thật rồi đây. Chào Emma và ông, Mikey lên xe phóng thẳng ra ngoại ô Tokyo.

-Giờ phải giải thích thế nào giờ?-Mikey

-Đừng hỏi tao. Tao cũng chẳng biết gì đâu.-Risa

Hai người ngồi trong phòng trà, bàn cách làm thế nào để giải thích với Draken.

-Hay là cứ thế nói thẳng ra. Chúng ta cũng đâu còn lựa chọn.-Risa

-Tao chỉ sợ Kenchin sẽ không chấp nhận nổi thôi...-Mikey ủ rũ, sẽ thế nào nếu Draken biết được sự thật về cậu.

-Không sao, nếu nó từ chối tao sẽ khiến nó phải yêu mày. Yên tâm chỉ mất tầm 3 tháng thôi.-Risa

-Mày có cách nào mà không bạo lực, tẩy não hay thao túng tâm lý không vậy?-Mikey

-Thế mày có cách hay hơn không?-Risa

Mikey im bặt, đúng là cậu sẽ không chịu nổi nếu Ken từ chối cậu. Một Draken yêu thương mình vô điều kiện vẫn tốt hơn... nhỉ?

Cậu đành đồng ý. Cả hai xuống tầng hầm, nơi Draken đang bị trói. Risa đóng cửa đứng ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

-Mikey chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nó cũng bắt nhốt em vào đây hả?-Draken

-Không nhưng... chúng ta cần nói chuyện.

Mikey cởi dây trói cho anh. Cả hai mặt đối mặt với nhau trong một căn phòng kín.

-Vậy có chuyện gì? Em nói đi.

Mikey do dự, miệng bắt đầu ấp a ấp úng. Giờ cậu đã hiểu cảm giác bối rối không nói lên lời của Risa rồi.

-Cứ nói đi anh nghe mà...-Draken đặt tay lên vai cậu, cố gắng an ủi phần nào.

-Kenchin... thật sự sẽ lắng nghe chứ?-Mikey

-Ừm.-Draken

-Kenchin nếu mà em nói chuyện này... anh sẽ coi nó ngớ ngẩn cho xem...-Mikey

-Không đâu. Tại sao em lại nói vậy chứ?-Draken

Mikey hít vào một hơi sâu, cậu cố gắng lấy dũng khí để nói ra việc này.

-Em 33 tuổi rồi đấy...-Mikey

Draken mở tròn mắt nhìn cậu, lại một trò chơi khăm nữa của cậu sao. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mikey khiến anh phải nghĩ lại.

-Chuyện này thật mơ hồ đúng chứ? Bây giờ em mà nói em chết một lần rồi chắc anh sẽ không tin nổi cho coi.-Mikey

-Tin chứ! Đương nhiên là anh tin rồi!

Ken đột ngột ôm chầm lấy em.

-Dù em có bao nhiêu tuổi hay là ma, quỷ, xác sống biết đi chăng nữa anh vẫn yêu em! Em vẫn là Mikey của anh mà!

-Haha! Kenchin ở tuổi này đáng yêu thật đấy! Không em không phải xác sống hay ma quỷ gì cả! Chỉ là chết từ tương lai về quá khứ thôi.

Mikey cười xoa đầu Draken, còn không quên véo má một cái. Gương mặt ngơ ngác của anh ta quả là độc đáo mà.

-Vậy ai? Ai đã giết em? Tôi chắc chắn sẽ xiên chết kẻ đó!-Draken

-Qua lâu rồi đừng lo quá! Với lại mối nguy cũng qua rồi. Kẻ giết em cũng chết rồi...-Mikey

-Có người ra tay trước rồi sao?

Draken có chút hụt hẫng. Anh thật sự muốn tìm đến kẻ đó đấm cho hắn một trận. Mikey của anh đã phải chịu khổ từ đầu đến giờ chỉ vì anh, vì hạnh phúc của họ. Đương nhiên là anh muốn làm một điều gì đó động viên, an ủi Mikey.

-Thôi chúng ta quay lại nhịp sống bình thường được không? Chỉ hai ta...-Mikey

-Ừm... Ra khỏi đây nào...-Draken

"Chỉ cần hai ta bên nhau, dù có là thời gian, không qian nào đi chăng nữa. Ta sẽ tìm được hạnh phúc thôi..."

.

.

.

.

.

Tokyo Revengers đã đến hồi kết rồi. Và bộ fanfic này cũng vậy. Chỉ còn vài chap nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top