Chap 43: Tương lai không như vậy

___24/8/2018___

Mikey tỉnh lại trong căn phòng tối, cơ thể không có lấy một mảnh vải. Nhìn quanh trông nó còn sang trọng hơn rất nhiều so với căn phòng cũ khi anh còn ở tương lai với Izana. Cố gắng lết cơ thể đầy vết thương khỏi chiếc giường lớn, gạt tấm rèm ra và đến bên cửa sổ. Đây là một tòa cao ốc lớn ở trung tâm Shibuya.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, bản thân em lại gầy đi nhiều rồi, đôi mắt đen quâng thầm do thiếu ngủ, mái tóc đen dài không chịu cắt tỉa gọn gàng. Ken sẽ không thích nhìn em như này đâu.

*Cạch*

Cánh cửa hé mở. Mikey trừng mắt nhìn người đối diện.

-Mày!

-Haiz... Đừng nhìn tao bằng ánh mắt như vậy? Đêm qua chưa đủ để mày liệt sao? Cần tao gọi chúng nó vào tiếp không?-Yuuta

-Đêm qua?-Mikey khó hiểu nhìn thằng khốn nạn trước mắt.

-Hahaha! Mày bị chúng nó đụ đến mức mất trí nhớ sao?

Hắn cười khinh, rồi túm tóc Mikey ném lại về giường. Vì điều gì đó mà cơ thể em vô lực, cứ như con búp bê mặc hắn làm gì thì làm.

-Chúng nó từng nói mày vô địch, rằng mày bất khả chiến bại... Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ cần một chút thuốc là mày chẳng là gì cả...

-Giờ mày chỉ là một con điếm chẳng biết làm gì ngoài dạng chân ra cho thằng khác đụ.

Từng lời nói như lưỡi dao sắc bén cứa lên trái tim của Mikey. Cơ thể này... không còn là của mình Ryuguji Ken nữa rồi.

Gạt cơ thể em qua một bên, không quên dẫm đạp lên nó. Với hắn Mikey chính là cái gai trong mắt, cản trở hắn tiến đến thành công, cản trở hắn tiến đến với cô gái mà hắn yêu.

-Anh hai!!! C-Con nhỏ đó..! Con khốn đấy ơ... ở trong phòng em!!!

Cửa phòng mở tung. Mimio khóc lóc chạy vào, mặt cô ả tái xanh, nước mắt đầm đìa như vừa nhìn thấy ma vậy.

-Hả?! Nó chết rồi còn gì! Tch...! Người đâu chuẩn bị súng!

Hắn tức giận gạt cậu sang một bên và rời đi ngay sau đó. Mimio mang một bộ quần áo đến đặt trước mặt em.

-Anh mặc vào đi Mikey.-Mimio

-Cô làm cái đéo gì ở đây? CÚT!-Mikey tuy lửa giận đùng đùng nhưng cũng chẳng còn tâm trạng mà quan tâm ả nữa.

-Là em Miranda đây! Em sẽ giải thích sau! Mặc vào đi, chúng ta chỉ có 30 phút thôi!

Miranda chỉnh lại tông giọng của bản thân về giọng thật. Thành công thuyết phục được Mikey đi cùng mình.

-Cô chủ~ Giờ này rồi cô còn đi đâu vây? Sao cô lại dắt theo nó đi? Sắp đến giờ chơi của bọn tôi rồi mà~

Một đám đàn ông say rượu là thuộc hạ của Yuuta lởn vởn quanh đây.

-Hm! Vừa rồi công chúa ta đây vừa gặp chuyện đáng sợ, muốn đưa cún cưng ra ngoài chơi đêm. Ngươi biết điều thì nên cút ra đi!

Miranda cao giọng, gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

-À...Vâng đương nhiên rồi cô chủ...!

Mấy tên kia lúng túng bỏ đi hết. Hai người ra khỏi tòa nhà, ngoài cửa đã có một chiếc xe đỗ sẵn ở đấy.

-Phew... Giờ chúng ta quay lại đón "bản sao" thôi.

Miranda khởi động xe và lái về phía sau của tòa cao ốc. Trong lúc Mikey vẫn còn hoang mang thì người kia đã bước vào trong xe.

- It's been hard on you, darling... Sorry I have to let you in this... (Vất vả cho em rồi cưng à... Xin lỗi vì chị phải để em phải tham gia vào việc này...)-Miranda

-Risa?! Mày còn sống!?-Mikey nhào lấy ôm chặt người trước mặt.

-Em là Karl.

Karl gỡ bộ tóc giả ra, nhưng cho dù là vậy cậu ta vẫn rất giống người chị đã mất của mình với mái tóc ngắn ngang vai màu vàng.

-Karl... em giống chị ấy ghê ha...-Mikey

Mikey sững sờ, cậu nhóc 5 tuổi mới gặp hôm qua thôi nay đã 17 tuổi rồi. Cậu nhóc thậm trí còn cao hơn cả em.

Trên đường về nhà cảm giác ngột ngạt cứ quanh quẩn trong đầu. Em thắc mắc mọi người đang ở đâu? Và Ken của em ở đâu rồi? Có an toàn không hay cũng như người bạn thơ ấu...

-Em biết anh đang nghĩ gì. Đừng lo xác anh ấy ổn.-Karl bình thản nói.

-Hả?!?!-Mikey không tin vào tai mình, xác còn ổn nghĩa là sao? Kenchin chết mất xác hả?

-Karl! Đó là một cách dở tệ để nói một ai đó còn sống đấy!-Miranda hốt hoảng suýt nữa mất lái khi nghe lời nói của em mình.

-Thì cũng như chị với anh Mike chia tay thôi-Karl

-Chị nhắc lại lần cuối. Chị với Mike sắp kết hôn chứ không chia tay!-Miranda

-Thôi thôi anh hiểu rồi. Miranda tập trung vào lái đi...-Mikey

Mikey mệt mỏi xoa đầu, Risa cũng từng nói về Karl. Cậu ta bị tự kỉ nên lời nói và hành động có chút kì lạ. Nhưng em không ngờ cậu ta lại dùng những từ ngữ như vậy.

Đường về nhà chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nơi này khác hoàn toàn so với căn biệt thự cũ. Nó giống một căn nhà lớn hơn là một biệt thự.

-Chúng ta đến nơi rồi.-Miranda

Có một người đang đứng trước cổng chờ họ. Là Draken. Mikey mừng thầm vì người mình yêu còn sống và có thể nhìn thấy anh ở tương lai là một niềm hạnh phúc to lớn đối với em rồi. Nhưng trái lại, đâu đó trong tim Mikey nó thắt lại đau đớn vì sợ Draken sẽ bỏ em khi biết những gì em đã trải qua.

Draken khi được nhìn lại bóng hình mà anh thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua, không kiềm được mà nhào đến ôm chặt con người ấy.

-K...Kenchin...! Kenchin!

Em không kiềm được mà khóc.

-Bao năm qua em đã ở đâu? Thằng khốn đấy đã làm gì em? Bọn nó để em thành thế này tôi chắc chắn sẽ xử chết chúng!-Draken

-Anh ý bị bắt làm um!

Karl chưa nói xong đã bị Miranda bịt miệng.

-Điều này không nên nói ở đây đâu em à... Bốn người chúng ta vào nhà đi...!-Miranda lúng túng.

-Nhưng anh lớn kia hỏi mà?-Karl

-Nhưng không hỏi em. Về phòng mình chơi game đi cưng!-Miranda

Mikey đổ mồ hôi lạnh, cũng may là Miranda bịt miệng cậu ta kịp thời. Đúng là một tên khó hiểu.

Chào đón Mikey bên trong là Hanma, Kisaki, Kelly, Dylis và cả Baji cũng ở đây.

-Mikey, Risa tụi mày không sao cả!?-Baji lao đến ôm Karl và Mikey

-Em là Karl! Sao ai cũng nghĩ em là chị ấy thế! Em là nam mà!

Karl vạch áo lên nhưng ngay lập tức bị Kelly ngăn lại, cô đẩy cậu ta về phía cầu thang.

-Không ai thấy gì cả! Chúng ta nên dẹp truyện này sang ngày mai, muộn rồi.-Kelly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top