Chap 4: Thay đổi lần nữa

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán khi họ đang họp riêng ở một nhà kho bỏ hoang thì Moebius đem người đến tấn công họ.

-Nghe nói bọn mày muốn tấn công bọn tao? Vậy tao sẽ mang cuộc chiến tới cho mày.-Osanai

Hắn ta vứt điếu thuốc sang một bên kiêu ngạo nói.

-Bọn tao đến đây để chơi với mày đây Mikey-chan. Thủ lĩnh của đám trẻ trâu.

Mikey không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đối mặt với hăn.

-Mang theo từng này người để tập kích một đám trẻ trâu nhỉ? Đúng là rác rưởi mà, Osanai-kun.-Mikey

-Hả tao chẳng nghe thấy gì cả? Mày bé quá đấy!-Osanai

Hắn đột ngột chuyển sự chú ý sang Takemichi đang nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ. Hắn lập tức cho cậu ta một cú đấm vào mặt.

-Mày nhìn đểu ta đấy à?

Takemichi chưa kịp hoàn hồn sau cú đầu tiên liền bị hắn đánh cho tơi tả.

-Đối thủ của mày là tao. Thằng chó!

Pah từ đằng sau đã ngăn hắn lại.

-Em không sao chứ Takemichi?-Risa

Cô đỡ Takemichi dậy, cậu nhóc này yếu như thế đến đây lại bị đấm cho mấy phát mặt mũi đã không còn nhận ra rõ rồi.

-Dẫn theo cả con gái đi cùng, tụi mày tính chơi trò chơi gia đình à? Này cô em xinh đẹp về nhà chơi búp bê hay đi mua sắm đi ở đây làm gì?

Một kẻ bên Moebius nói đểu cô. Tất cả mọi người bên đấy bắt đầu cười nhạo cô.

-Sao thế em gái bắt đầu khóc_

Tên kia chưa nó hết câu đã bị một cước vào mặt nằm ngay tại chỗ.

-Tao không ngại đem cả lũ tụi mày làm búp bê bỏ vào tủ kính đâu.-Risa

-Pah xử lý hắn nhanh đi, tao thấy ngoài kia có người cầm điện thoại đi qua đây rồi đấy.

Cô quay sang Pah. Peh kéo Takemichi qua một bên để cho hai người kia đánh nhau.

-"Chỉ cần lấy được con dao của Pah là sẽ không cho chuyện xảy ra."-Risa

Chứng kiến Pah bị đánh đến thê thảm, cô vẫn chưa xác định được vị trí con dao gấp ở đâu. Pah không hề sử dụng nó thế thì làm sao cậu ta lại bị bắt.

-Xin lỗi... Mikey. Tao... thua rồi.

Pah gục vào người Mikey. Anh ta đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

-Mày nói gì vậy Pah-chin? Mày không thua đâu.

Đặt Pah xuống, tất cả người bên phía Moebius đều bắt đầu cười nhạo cậu.

-Nhìn vậy mà không thấy thua sao?!

-Đừng có mà làm trò hề!

-Quỳ xuống đi Mikey! Tụi tao sẽ đá đít mày!

-Thằng oắt này đừng có mà khóc nha!

Tất cả thành viên của Moebius nhìn họ cười không khác gì chứng kiến một trò hề. Risa bực tức hận không thể rút súng ra bắn cho mỗi thằng một phát. Nhưng bạo lực không phải giải pháp lúc này. Mikey đi về phía Osanai, hắn ta khinh bỉ nhìn cậu.

-Muốn chiến hả Mikey? Tao sẽ hạ mày trong 10 giây-

Hắn chưa nói xong đã ăn trọn một cú đá nằm bất động dưới đất. Trước sự chứng kiến của mọi người, ai nấy đều sợ hãi.

-Thằng nào nói Pah-chin thua tao giết kẻ đó.-Mikey

-Toman là của tao, chỉ cần tao ở phía sau... Sẽ chẳng thua kẻ nào cả.-Mikey

Cậu bất giác quay sang Draken cười.

-Xin lỗi nhé, Kenchin. Tao xử nó mất rồi!-Mikey

-Chẳng còn cách nào mà.-Draken thở dài

Tưởng vậy là kết thúc, ai ngờ Osanai nắm lấy chai thủy tinh bị vỡ bên cạnh lao về phía Mikey từ đằng sau. Hành động của hắn đã bị Draken nhìn thấy.

-Cẩn thận Mikey!-Draken

Anh chạy đến sau cậu, chặn đòn của hắn. Chai thủy tinh trên tay rơi xuống đất và vỡ vụn. Osanai đã không còn thấy cử động nữa.

Tiếng còi xe vang lên mỗi lúc một rõ. Ai nấy đều hoảng loạng chạy đi. Pah trước khi đi còn không quên lao đến cho Osanai một đấm.

-Tao thắng rồi!-Pah

-Đi thôi Pah-chin! Cảnh sát đến rồi!-Peh

Peh kéo Pah đi. Khi cảnh sát ập đến cũng là lúc trong đó chẳng còn ai nữa rồi.

-Khỉ thật tao vẫn chưa xử được tên đó!-Pah

-Nhìn lại mặt mũi chưa đủ mũi bầm dập à? Đánh trả được một cái là được rồi!-Risa

-Risa nói đúng đó, về xem vết thương đi không nó nhiễm trùng thì khổ.-Draken

-À mà trả mày nè.

Risa ném con dao gấp về tay Pah.

-Vậy ra mày lấy nó à!-Pah bực tức.

-Nó không lấy thì mày đâm người ta rồi đi tù à!-Mikey

-Tao biết mày muốn trả thù là một truyện nhưng việc mày đâm nó lại là truyện khác! Nhỡ đâu mày vô tình giết người thì sao?-Risa

Pah im bặt, anh ta chưa từng nghĩ đến việc này.

-Nghe này... đổ máu bây giờ chỉ gây thêm rắc rối thôi. Tụi mình xử lý xong rồi, chuyện cũng qua rồi thì thôi.-Mikey

-Kenchin, tao đói rồi mình đi mua taiyaki thôi.

Mikey nói, việc Pah-chin không phải đi tù đã được ngăn chặn. Giờ cậu có thể yên tâm được rồi. Draken cõng cậu trên vai, cả hai người họ rời đi để lại 4 người kia.

Ở trên lưng anh, cậu cứ nghĩ mãi về sự kiện sắp xảy ra trong tương lai. Trận 3-8, ở tương lai cũ của cậu Takemichi đã giúp cậu cứu được anh nhưng tương lai này thì sao? Cậu ta có đến từ tương lai không? Lần này có cứu được anh không?

-Nghĩ gì mà chăm chú thế?

Tiếng của Draken đưa cậu trở về thực tại. Xuất ăn trẻ em đã được cắm cờ sẵn mà cậu vẫn chưa ăn, tâm trí cậu như đã được đưa đi nơi nào đó.

-Lại giấc mơ kì lạ mày nói với tao à? Tao nói rồi Draken này làm sao mà ra đi dễ thế được!

-Ừ... đúng rồi ha... Tao nghĩ hơi quá rồi!

Mikey cười nói. Bản thân cậu chỉ muốn tận hưởng khoảng khắc này mãi thôi. Tình cảm mà anh dành cho cậu đã được xác minh rồi. Giờ không ai có thể lấy anh khỏi cậu nữa rồi. Càng nghĩ cậu càng hưng phấn.

Trong khi đó tại một quán cà phê nọ.

-Em đến từ tương lai đúng không?-Risa

-Eh?!?! Làm gì có truyện đó được! Chị khéo đùa!-Takemichi

-Chị không đùa đâu. Chị với Mikey cũng vậy.-Risa

Takemichi không nói lên lời. Hai người này là từ tương lai đến giống cậu sao? Vậy cậu không phải là người duy nhất có năng lực dịch chuyển xuyên thời gian sao?

-Em đang nghĩ rằng cả chị và Mikey đều đến từ tương lai đúng không?

Risa như đọc được hết những gì cậu nghĩ trong đầu cậu mà nói ra.

-Hanagaki Takemichi 26 tuổi, bắt tay với người cảnh sát tên... Tachibana Naoto về tương lai 12 năm trước để ngăn chặn tương lai tồi tệ ở hiện tại đúng chứ...-Risa bình tĩnh đến lạ.

-Đ... đúng... Làm thế nào mà...?- Takemichi

-Chị chỉ đọc những gì đang hiện lên trước mắt thôi... Chị và Mikey không giống như em. Chị vốn dĩ đã chết 3 năm trước rồi... Mikey trong tương lai cũng chết và rồi bọn chị ở đây.-Risa

-Hả?! Em tưởng hai người cũng đến từ tương lai giống em? Vậy hai người... -Takemichi

-Chị có đọc một vài cuốn sách về vấn đề này, và chị cũng tìm được một người giống bọn chị. Cô ấy không chỉ tái sinh một lần mà những hai lần. Em là du hành thời gian về đây còn chị và Mikey là tái sinh từ một thế giới khác...-Risa

-Vì vậy nếu có chuyện gì xấu ở tương lai nói cho chị biết được không? Chị đã hứa sẽ giúp Mikey hạnh phúc bên cạnh Draken, và chị nói là chị làm. Cùng hợp tác nhé Takemichi!-Risa

Thỏa thuận hợp tác đã xong, đúng như dự đoán của cô. Ở mỗi thế giới đều có một Takemichi có thể quay về quá khứ để thay đổi tương lai. Việc thay đổi tương lai bây giờ đã chở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

*🎵🎶🎵🎶🎶🎵🎵🎶*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cuộc gọi đến từ cha của Kisaki.

-Hello?- Cô bắt máy.

-Risa à? Cháu ghi âm cuộc gọi này được không?- Cha Kisaki

-Được ạ. Có chuyện gì vậy bác?-Risa

-Bác không còn nhiều thời gian nữa rồi... Nếu có mệnh hệ gì với hai bác phiền cháu chăm sóc Tetta giùm bác nhé...- Cha Kisaki

-Còn một điều nữa... Nói với Tetta rằng "Bố mẹ yêu con nhiều lắm!"

Nói xong đầu dây bên kia truyền đến tiếng súng, rồi không còn bất kì âm thanh nào nữa. Risa cúp máy, cô biết nói thế nào với Tetta bây giờ.

Mang theo tâm trạng bất an chở về nhà. Kisaki vốn dĩ đã bất ổn rồi thêm cả cái chết của cha mẹ thì thằng bé sẽ thế nào đây?

Trời bắt đầu đổ mưa, sắp sang mùa mưa ở Nhật Bản rồi. Xui thật đấy bản thân cô lại không mang ô, điện thoại thì gọi mãi không thấy người giúp việc nhấc máy. Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy.

-Oi Risa làm gì mà đứng giữa trời mưa vậy?-Hanma

-Anh Shuji? Em... đứng giữa trời?-Risa

Nghe thấy giọng của Hanma cô mới hoàn hồn nhận ra mình đang đứng giữa trời, hàng loạt người đi qua không ngừng để ý đến cô.

-Haiz... Con bé này. Nếu không phải do mọi người bàn tán về cô gái người ngoại quốc đứng giữa đường trời mưa như này anh đã không chạy đến rồi.

Hanma nói đem ô che cho Risa, nhìn mắt cô anh đoán có truyện chẳng lành rồi. Con bé này từ nhỏ vốn dĩ không thể đưa ra quyết định cho bản thân, đó là lý do mà một khi gặp rắc rối gì lại im bặt đứng trơ ra không biết phải làm gì. Thấy con bé vẫn chưa tỉnh táo lại Hanma cốc một phát vào trán cô.

-Ouch! What was that for!

-Từ nãy đến giờ có nghe anh nói không đấy? Nhanh về nhà anh tránh mưa đi người mày ướt như chuột lột rồi.

Anh dắt tay cô về nhà mình. Trước đây hai người thường hay như vậy, nên trước đây mỗi khi con bé một mình ra ngoài anh lại phải đi theo. Dần thì việc này cũng thành thói quen, dù cho hai người không phải anh em cùng huyết thống nhưng họ thân thiết như anh em ruột vậy.

-Sao tâm trạng anh khác với mọi khi vậy?-Risa đột ngột hỏi

-Hả? Khác là sao?-Hanma

-Bình thường anh không hay vui thế này... Có gì vui à?!-Risa

-Đúng là không qua mặt mày được mà... Dạo này đang chơi với một thằng hề nên rất vui thôi! Con bé này đừng nghĩ cho người khác nữa nghĩ cho mình đi.

Hanma xoa đầu cô, đứa nhóc này nhìn bề ngoài cứng cáp thế thôi chứ chưa bao giờ biết nghĩ cho mình cả, toàn lo cho người khác.

Và rồi mấy ngày sau, tang lễ đã được tổ chức. Họ hàng, người thân của họ đều đến đủ cả. Ai nấy đều mang vẻ mặt thương tiếc, đau buồn nhưng đến khi nhân viên của cục trẻ em đến thì bầu không khí lại khác. Risa cuối cùng cũng đã hiểu họ hàng của cha Kisaki rất đông nhưng ông lại nhờ cô thay vì họ. Bởi vì nhìn vào biểu cảm của họ ngoài mặt thì muốn nhận nuôi cậu nhưng trong lòng thì lại khác, chằng ai muốn đem thêm một rắc rối nữa cả, họ chỉ muốn nhắm đến khối tài sản khổng lồ mà cha mẹ cậu để lại.

-Tôi sẽ nhận nuôi Kisaki Tetta!

Risa xông vào phòng nói.

-Một người lạ mặt như cô lấy tư cách gì mà nhận nuôi thằng bé? Nên nhìn lại bản thân mình đi, học sinh thì làm sao có thể làm tròn trách nghiệm của một người giám hộ?

Một người nói, tất cả đồng loạt nhìn về phía cô.

-Tôi lấy tư cách là người được cha cậu bé giao lại!

Risa đưa đoạn ghi âm cho người nhân viên của cục trẻ em.

-Cô được giao quyền giám hộ Kisaki Tetta nhưng ở Nhật Bản người giám hộ phải đủ 18 tuổi trở lên, có việc làm ổn định thì mới được phép nhận nuôi.-Người nhân viên nói.

-Tôi đã bảo rồi mà! Trẻ con thì đừng có xen vào việc của người lớn.

Một người khác lại lên tiếng.

-Nhưng... cô lại là người nước ngoài mà theo bộ luật bên đấy thì cô ấy đủ tuổi để nhận nuôi nhưng về mặt tài chính... cô có khả năng chi trả chứ?-Nhân viên

-Tôi có đủ khả năng, Tetta hiện tại cũng đang sống ở biệt thự nhà tôi không cần lo lắng. Tôi có thể kí vào đơn chứ?-Risa

-Được chứ nhưng sau 2 tháng nhân viên của chúng tôi sẽ đến để xem xét tình hình của Kisaki Tetta nên hiện tại cô sẽ là người giám hộ tạm thời.

Người nhân viên đưa tờ đơn ra để cô kí vào.

Ở phòng bên, Kisaki đang ngồi chờ kết quả. Dù người bước ra từ cánh cửa đấy là họ hàng của cậu nhưng họ chẳng ưa cậu chút nào. Trái với suy nghĩ của cậu người bước ra từ cánh cửa lại là Risa.

-Chị làm gì ở đây?-Kisaki

-Không cần đem đồ đi đâu hết, từ nay em sẽ sống cùng chị!-Risa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top