Chap 35: Kỳ nghỉ hè (5)
*Rầm* *Rầm* *Rầm*
Âm thanh gõ cửa mỗi lúc một to. Draken đành phải mặc lại quần ra ngoài xem thế nào.
-Có chuyện gì?
Anh mở cửa hét lớn, nhưng bên ngoài lại chẳng có ai. Chỉ có mấy cánh hoa vàng phía trước cửa. Mang theo tâm trạng bực tức, anh đóng sầm cửa lại rồi quay vào trong.
-Ai vậy?-Mikey
-Chẳng có ai cả. Chắc mấy thằng nào đó lại chơi khăm rồi.-Draken
-Chúng ta tiếp tục chứ?-Mikey
Cả hai tiếp tục công việc dang dở, mặc kệ thời gian mà mây mưa đến gần sáng.
Ánh nắng sớm đã lọt vào mắt Draken, theo thói quen mà dậy sinh hoạt cá nhân như thường lệ.
Đêm hôm qua quả thật là mãnh liệt mà. Anh còn chẳng nhớ cậu đã mè nheo bao nhiêu lần để chơi tiếp nữa. Chỉ có đống bcs đã dùng nằm ngổn ngang trên sàn nhà là minh chứng rõ nhất cho một đêm mãnh liệt của cả hai. Anh nên dọn dẹp chúng trước, tránh gây khó dễ cho nhân viên phục vụ.
Mikey cũng lờ mờ tỉnh dậy, cả thân dưới của cậu ta đau nhức dữ dội. Cũng may là cậu ta vẫn có thể bám vô bờ tường mà đi được. Nhưng dù đau có là vậy cậu ta cũng không hối hận, ngược lại còn phấn khích muốn thử nhiều trò nữa xem có vui không.
-Kenchin lần sau chơi Spanking với S*xtoy không?
-Thôi tao lạy mày đêm qua chưa đủ hả?!?!
Ken bất lực vừa dọn vừa cảm thán trước khả năng chịu đựng của Mikey. Nói thẳng ra đêm qua anh là người nằm im cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Mikey được làm chủ cuộc chơi cứ thế mà hành hạ anh mấy tiếng đồng hồ.
Đáp lại anh chỉ là điệu cười ngây ngô. Rồi lại nhõng nhẽo đòi anh thay đồ cho rồi bế xuống sảnh ăn sáng cùng mọi người.
-No no no no no! This can't be real! They can't just disappear overnight! I must be still dreaming! (Không không không không không! Điều này không thể nào là thật được! Họ đâu thể biến mất chỉ sau một đêm! Tôi hẳn là vẫn đang mơ!)-Miranda liên tục gõ đầu mất kiểm soát.
-Taka-chan... Mày ở đâu...?-Hakkai ngồi gục trên bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của Mitsuya.
-Mom gonna kill me... She gonna kill me...! (Mẹ sẽ giết mình... Bà ấy sẽ giết mình mất..!)-Risa
Những người còn lại cũng trẳng khá hơn là mấy. Đến Shinichiro là người điềm đạm nhất cũng rất căng thẳng, dù anh không thể hiện hiện ra lắm.
Không khí hỗn loạn hết cả lên, đa phần chẳng ai có tâm trạng ăn sáng nữa.
-Đến nước này rồi... Đã đến lúc để thám tử Kelly Plinious Granz đại tài ra tay rồi! Tôi sẽ tìm ra kẻ bắt cóc và đem những người bị hại an toàn trở về!
Kelly mặc bộ đồ thám tử, tay cầm một tẩu thuốc. Cô tự tin vào trí thông minh và khả năng suy luận của bản thân.
-Đây không phải lúc để chơi đâu, tao đi báo cảnh sát rồi. Sau 48 tiếng mà vẫn còn mất tích thì họ sẽ vào cuộc.-Hanma lấy tẩu thuốc từ tay cô.
Mặc dù mọi người đều phản đối ý tưởng của Kelly. Nhưng điều này vẫn không ngăn cản được cô gái trẻ lên đường tìm kiếm manh mối.
-Đừng lo em sẽ giúp chị!-Kisaki
-Thật tuyệt! Chúng ta sẽ là bộ đôi Thám tử Holmes và Waston! Bây giờ đi điều tra thôi!
Kelly kéo tay cậu ta đi và bắt đầu tra hỏi từng người một.
-Hình như tối qua tôi có thấy gì đó. Lúc về phòng chưa được bao lâu thì có tiếng đập cửa khá lớn, có vẻ như vội vã lắm... Nhưng lúc ra lại chẳng có ai cả...-Chifuyu
-Phòng mày cũng vậy sao? Tao tưởng chỉ mình tao bị vậy?-Kakucho ngạc nhiên khi nghe thấy Chifuyu.
-Mọi người cũng bị đập cửa hả?!-Takemichi
-Mấy người đang làm gì vậy?-Emma
Sau khi giải thích cho nhóm Emma hiểu họ đang làm gì. Tất cả bắt đầu hứng thú và quyết định giúp hai người.
-Bộ đôi nữ thám tử Emma và Hina đã vào cuộc! Chúng ta sẽ tìm ra chân tướng vụ án này! Mình xin lấy tên ông nội ra để thề!-Hina có vẻ rất hứng thú.
-Được rồi! Hãy chia ra tìm ở các phòng lân cận khu vực chúng ta ở. Có thể vẫn còn manh mối.-Kisaki
-Để em đi lấy bộ đàm từ túi chị Risa, có gì tiện liên lạc với nhau.-Miranda
-Chị sẽ đi cùng. Đề phòng có chuyện gì bất chắc.-Senju
Trong phòng lớn, Miranda lấy chiếc Vali màu xanh lớn ra và bắt đầu tìm những món đồ bên trong.
Senju hết ngắm nhìn mấy khẩu súng điện rồi lại đến mấy con dao có đủ hình thù. Trong vali ngoài vật dụng cá nhân thì đa phần đều là vũ khí nhỏ dùng để giấu trong người phòng thân.
-Chị em có nhiều đồ hay ho thật đấy!
Cô đặc biệt tỏ ra hứng thú với một quyển sổ. Bên trong là rất nhiều hướng dẫn của động tác của từng loại võ thuật và vũ khí được ghi chép lại một cách tỉ mỉ, còn cả cách để chế tạo vũ khí phòng thân nữa.
-Đến đôi giày chị hay đi cũng có nguyên lưỡi dao bên dưới đế đấy. Chị đề phòng ghê lắm...-Miranda
-Ít nhất chị ấy cũng vui hơn anh trai chị nhiều... Chị có vẻ quan tâm với mấy đứa đều như nhau nhỉ? Chẳng như anh trai chị...-Senju
-Có truyện gì sao? Anh trai chị cũng ổn mà?-Miranda
-Với chị thôi. Đó là lý do anh trai thứ hai của chị bỏ nhà đi, đổi họ, tự nhận bản thân là con một... Nhưng anh ấy vui khi đang ở cùng người khác thì cũng được thôi.-Senju
-Điều đó thật đau lòng... Em nói vậy có đúng nghĩa không?-Miranda vỗ vai cô.
-Ừm... Đi nào, chúng ta cần phải tìm những người mất tích nữa!-Senju
Miranda tiện thể cho thêm một khẩu súng điện và hai khẩu súng khác vào, cùng với mấy món khác. Cả hai đem cho mọi người ở bên ngoài.
-Tiến độ điều tra thế nào rồi?-Senju
-Có một vài cánh hoa vàng ở trước cửa phòng Mikey, và một cái nơ đỏ ở phòng của Kakucho.-Kisaki
Miranda cầm lấy cánh hoa ngửi thử.
-Cánh hoa đấy là trên áo của Karl!-Miranda
-Em chắc chứ?-Kelly
-Nước hoa Chanel Chance EDP. Không sai đâu.-Miranda
-Mọi người giúp tôi thực hiện lại hiện trường được chứ? Tôi sẽ mượn phòng anh Draken với Mikey.-Kelly
Kelly bắt đầu phân vai và vị trí của mọi người.
-Kakucho cậu rất khỏe cậu vào vai kẻ bắt cóc được chứ?-Kelly
-Được rồi.-Kakucho
-Emma, Hina, Senju, Miranda ba người nặng bao nhiêu? Chúng ta cần người nhẹ cân nhất để đóng vai Karl.-Kelly
-Tôi không biết nữa... Nhưng tôi thường hay luyện tập nên chắc nặng hơn hai người kia.-Senju
-Em nặng 50kg.-Miranda
Emma và Hina đều từ chối trả lời câu hỏi này.
-Karl cao tầm 100cm thôi nên cân nặng sẽ vào khoảng 15~20kg. Nếu Kakucho có thể duy trì vận tốc 0.5m/s để có thể đến ngã rẽ hành lang bên cạnh trong khoảng thời gian ít nhất là 1 phút, không kể đến sức nặng. Thì tôi nghĩ chúng ta có thể tái hiện lại hiện trường. Kakucho anh có thể chạy được 30m khi đang ôm theo một người trong vòng 1 phút được không?-Kisaki
Kakucho chỉ ậm ừ gật đầu, anh có hiểu cậu ta đang nói cái gì từ nãy đâu.
-Nó vừa giải thích cái gì vậy?-Kakucho
-Tao cũng không biết nữa...-Takemichi
-Làm tốt lắm Dr.Kisaki! Dựa theo ngoại hình, Hina có vẻ mảnh mai nhất, chúng ta sẽ dùng cô ấy vậy! Mọi người vào vị trí đi!-Kelly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top