Chap 3: Toman
Risa sáng mắt nhìn hai người. Thề chứ kiểu người như cô không thích tham gia vào mấy thứ mà bọn con gái bình thường hay làm, cô thích mấy trò kiểu đua xe, đánh nhau như bố mẹ cô từng làm hơn.
-Hả? Tao biết mày mạnh nhưng... tao không thích để con gái tham gia vào mấy truyện này...- Mikey
-Thôi nào! Cho tao vào đi! Tao muốn xem cuộc sống bất lương có giống như bố mẹ tao nói không?
Risa hào hứng, cô thường được mẹ kể cho nghe về cuộc sống của bà khi còn là một nữ bất lương cầm đầu cả một băng đảng. Cô đương nhiên là cũng muốn được trải nhiệm cảm giác đấy rồi. Chỉ có điều cô không có tài lãnh đạo, cũng may mà thằng bạn thân là thủ lĩnh.
-Thế chúng ta sẽ làm gì?-Risa
-Mày chắc là muốn tham gia chứ? Không dễ dàng gì khi để một cô gái tham gia băng đảng đua xe đâu.-Mikey
-Tao có xe, có tiền, sức đủ khỏe để đánh 100 người, thành thạo khả năng dùng vũ khí thế còn thiếu gì nữa để tao bổ sung thêm!-Risa
-Được rồi tao sẽ cho mày làm thành viên chưa chính thức, đợi khi nào tao thấy mày đủ điều kiện sẽ cho mày tham gia.-Mikey
-Yay! Tao mong được chứng kiến thấy tội phạm thế giới ngầm cùng các yakuza quá!-Risa cười khúc khích
-Linh tinh gì vậy? Chỉ là băng đua xe thôi không có tội phạm gì đâu...-Draken thở dài nhìn cô.
-Cô chủ, bữa tối đã xong.-Người quản gia
Người quản gia đứng trang nghiêm trước cửa.
-Cảm ơn ông! Nào nhanh lên mọi người!
Risa dẫn mọi người đến phòng ăn đã được bày biện sẵn tất cả các món ngon. Takemichi với Hina thì choáng ngợp, từ trước đến nay hai người họ chưa bao giờ được chứng kiến một bữa tối sang trọng thế này.
Ăn xong Risa cho người đưa họ về nhà. Bản thân cô thì chuẩn bị cho cuộc họp bang tối nay.
-Em đến rồi.-Kisaki
-Tetta hả? Em đến hơi muộn đấy, bữa tối chị vừa mới kêu người dọn rồi. Nhưng chắc vẫn còn một ít đồ ăn thừa ở nhà bếp để chị đi kêu người làm cho em.-Risa
-Không sao em ăn ở ngoài với bạn rồi... Em về phòng làm bài tập đây.-Kisaki
Kisaki đem đồ về phòng. Bố mẹ cậu đều có việc đột xuất phải ra nước ngoài, cũng may là Risa vừa về nước nên họ gửi cậu ở lại chỗ cô đến khi họ về.
Risa ngược lại thì khá ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng đứa trẻ này ại có bạn đấy. Cô mừng thầm, cái thằng nhóc này mới 13 tuổi mà trưởng thành nhanh quá. Chẳng giống như đám trẻ 13 tuổi ngoài kia cả.
Xong xuôi cô vào kho lấy chiếc moto rồi phóng lên Tokyo.
Ở điểm hẹn có một nhóm người đi xe máy đứng ở đó.
-"Đông thật."-Cô nghĩ.
-Này cô gái sao lại đến đây giờ này?
-Hở?-Risa
-Nếu đến đây hẹn hò với bạn trai thì đây không phải là chỗ tốt đâu. Đi đi!
Một đám thanh niên trông có vẻ lớn tuổi hơn đi đến chỗ cô.
-Tao không đến đây để chơi. Cút đi!-Risa
-Oi Risa! Đằng này đi thôi!
Tiếng Draken từ xa gọi lại. Nghe thấy tiếng của Draken đám người kia bỏ cô lại mà đi theo anh.
Draken đưa cô đến một ngôi đền nơi đó đã tụ họp đông đủ người, ai ai cũng đều mặc bang phục chỉnh tề đứng trang nghiêm. Bỗng hàng người dạt sang hai bên cúi gập người.
-CHÀO MỪNG THỦ LĨNH VÀ PHÓ THỦ LĨNH!!!
Mikey đi trước theo sau là Draken và cô, sau đó đến đội trưởng của các phiên đội. Bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán về về Risa.
Sau khi bàn bạc về vụ của Pa, tất cả mọi người đều đồng ý giúp đỡ anh trả thù tên thủ lĩnh của Moebius. Khi tất cả giải tán, chỉ còn lại các thành viên cốt cán cùng với cô và Takemichi.
-Xin lỗi đã không đến đón mày được nha Risa!-Baji
-Không sao Keisuke bị ở lại chắc học dở lắm ha!-Risa cười
-Mikey nói cho mày đúng không.- Baji kìm nén sự tức giận nhìn tên tổng trưởng chibi đang thản nhiên ngồi ăn taiyaki ở kia.
-Không sao... mày ít ra còn bị đúp... Tao còn bị đuổi học nên mới về đây haha.- Risa cười gượng
-Risa mà cũng bị đuổi học sao?-Mitsuya
-Takashi? Trông cậu khác nhỉ?-Risa
-Cậu mới là người thay đổi nhiều nhất ý! Tớ còn tưởng là một chị nào đó đến đây chơi cơ!-Kazutora
-Ể? Chưa đến mức đấy đâu! Con gái bên đấy cũng cao đa số ngang tớ mà!-Risa
-Ừ nhưng bên đây thì mày cao hơn khối thằng rồi đấy.-Baji liếc mắt nhìn sang Mikey
-Tao nghe thấy rồi đấy!-Mikey
-Thế đấu một trận chứ?-Baji
-Thích thì chiều. Nói trước là tao đã đi học quân đội rồi đấy.-Risa
Quả là không sai, cô hạ Baji một cách nhanh chóng.
-Baji-san anh không sao chứ?
Một cậu nhóc tóc vàng với kiểu đầu udercut chạy đến đỡ Baji đứng dậy. Risa nhìn cậu trai không kiềm được mà xoa đầu cậu ta.
-Baji tìm đâu ra được một đứa trẻ dễ thương vậy! CUTE QUÁ ĐI!!!! Em tên gì vậy?-Risa
Risa không ngừng bóp má cậu.
-Đội phó nhất phiên đội Matsuno Chifuyu!
-Chifuyu... Một cái tên thật hay nhỉ! Keisuke tìm đâu ra được cậu nhóc dễ thương vậy cho tao đi!-Risa
-Không! Tự đi mà kiếm riêng nó tao xí trước rồi! Nó là phó đội của tao!
Baji lập tức nhăn mặt kéo Chifuyu ra đằng sau mình. Risa nhìn hai người một lúc rồi quay mặt đi.
-Rồi của mày tất nhưng nhớ đợi nó đủ tuổi nhé!
Cô cười nhìn hai đứa ngốc vẫn còn ngơ ngác, xong quay qua Draken và Mikey.
-Mikey nói chuyện riêng đi.
Cô kéo Mikey khỏi Draken ra sau đền.
-Trong lúc tao đi có ai chết chưa? Hay có ai can thiệp vào kế hoạch tụi mình vạch sẵn không?-Risa
-Không chưa có gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn bình thường. Mày hỏi thế để làm gì?-Mikey
-Trong lúc tao học ở ngoài thì tao cũng tình cờ gặp một người giống với tụi mình. Nhưng cô ta đã quay về quá khứ những hai lần. Tao có hỏi chút kinh nghiệm của cô ấy thì biết được những điều chúng ta ngăn nó xảy ra ở thế giới này vẫn phải coi trừng những sự kiện ở thế giới trước.-Risa
-Ý mày là sao? Chẳng phải chúng ta đã ngăn được gốc rễ của sự việc là anh Shin rồi mà!-Mikey
-Ý của tao là kể cả mày có ngăn được sự kiện của anh Shin thì những sự kiện khác vẫn sẽ xảy ra nhưng là do một lý do khác. Nên tốt nhất tao với này vẫn nên đề phòng thì tốt hơn: Sắp tới Pa bị bắt, trận 3-8 Draken xuýt chết, Huyết chiến Halloween Baji chết, rồi cả vụ Giáng sinh nữa...-Risa
Mikey nhăn mặt, cậu cứ nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi chứ.
-Mai là ngày Pa bị bắt rồi... chúng ta phải ngăn nó xảy ra! Tao phải làm gì để ngăn nó bây giờ?
Mikey lay người cô. Risa chỉ biết bất lực, nhìn cô giống như chứng kiến cảnh đấy chắc.
-Clm! Mày nghĩ tao lúc đấy còn sống nhìn Pa bị bắt à? Hãy nhớ ở thế giới cũ tao chết từ trước khi mọi thứ xảy ra rồi! You f*cking idiot!
Risa nổi nóng và cả hai bắt đầu cãi nhau.
Draken quan sát từ xa thấy hai người có vẻ như đang cãi vã bèn đi đến.
-Làm sao mà cãi nhau to thế?-Draken
-Không có gì đâu Kenchin mình về trước thôi.
Draken cõng Mikey rồi đưa cậu ra xe.
-Kenchin này... tối nay tao ngủ ở chỗ mày được không?-Mikey
-Hả? Ừ... được.-Draken
Trên đường đi, Mikey bất giác ôm anh thật chặt khiến anh bắt đầu lo lắng.
-"Cái thằng này bị sao vậy? Risa đã nói gì đó sao?"
Anh cứ nghĩ mãi không thôi, cho đến khi cả hai về nhà anh. Mai là chủ nhật không phải đi học nên cũng không cần lo lắm.
Từ đầu đến cuối không ai nói với nhau câu nào khiến Draken bắt đầu thấy lạ. Mikey thường ngày hoạt bát lắm cơ mà. Cảm giác yên lặng này khiến anh không quen thuộc cho lắm nhưng cũng đành bỏ qua.
Vì chỉ có một chiếc giường nên hai người nằm chung với nhau. Mikey quay lưng lại với anh, đợi lúc Draken ngủ rồi anh mới quay người lại. Gương mặt điển trai lúc nhìn gần càng trở nên rõ nét khiến cậu vô thức đưa tay lên mặt anh.
-Làm thế nào để có hạnh phúc mãi mãi đây? Nếu đây là hiện thực xin Người hãy để con tận hưởng cảm giác này thêm một chút.
Nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu không muốn mất anh lần thứ hai. Takemichi là người thay đổi tương lai ở thế giới trước còn thế giới này thì sao? Chỉ có cậu mới có thể thay đổi tương lai thôi.
"Nếu hạnh phúc đơn giản như vậy thì đã không có chuyện cổ tích."
Risa đã nói vậy, những câu chuyện cổ tích đến cuối cùng lúc nào cũng có một kết thúc đẹp. Nhưng thực tế thì sao? Nó tràn ngập đau khổ, muốn có hạnh phúc cũng chưa chắc là đã có được.
-Risa à tao phải làm gì đây? Liệu ở thế giới này Kenchin có yêu tao như trước không?
Mikey nói xong liền rúc vào người anh ngắm nghiền mắt lại, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Ai ngờ từ nãy đến giờ anh giả vờ ngủ để xem phản ứng của Mikey. Anh vòng tay ôm chặt cậu vào lòng. Mikey bất ngờ với hành động của anh, vậy là anh đã nghe được tất cả những gì cậu nói sao?
-Đồ ngốc. Đương nhiên là tao yêu mày rồi.-Draken
-M... Mày chưa ngủ hả?!?!
Mikey hoảng hốt, mặt cậu đỏ ửng lên.
-Không thì sao tao biết được con mèo nhỏ này nói yêu tao đây?
Draken hôn nhẹ lên chán cậu và xoa mái tóc rối bù của cậu. Khuôn mặt vì ngại mà càng lúc càng đỏ, liền rúc vào trong chăn.
-Im đi! Kenchin là đồ đáng ghét!-Mikey
Draken cười rồi ôm cục bông vào lòng, hai người dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top