Chap 21: Những mối quan hệ không điển hình.
-Hanma này... Sao anh cứ đi theo tôi vậy?-Kisaki
Kisaki hỏi Hanma, câu hỏi này cậu nhóc đã hỏi gã không biết bao lần nhưng mỗi câu trả lời lại là một lần khác.
-Thích thì đi thôi. Với lại tao không có việc gì làm.-Hanma nhún vai lảng đi.
-Nói dối. Anh từng nói nó có liên quan đến "thằng hề" thì anh vào rạp xiếc mà chơi. Sao cứ quanh quẩn ở cạnh một đứa nhóc như tôi làm gì?-Kisaki
-Có phải vì "thằng hề" đã bỏ đi không? Nếu như anh ta giống tôi đến vậy thì rất tiếc... tôi không phải thế thân. Anh phải chấp nhận sự thật rằng anh ta đã bỏ anh rồi.-Kisaki
Cậu nhóc nói vế sau khiến Hanma không kìn được mà rưng rưng nước mắt. Anh nhớ lại hình ảnh cậu bị một chiếc xe tông, chảy đầy máu trên nền tuyết trắng của ngày 22/2. Cũng vì quá nhớ cậu mà gã đã tự sát chỉ để gặp cậu.
-N...Này! Tôi không có ý đó đâu! Nếu anh cần người để an ủi thì tôi đây...
Kisaki giang hai tay ra ôm lấy Hanma.
-Dù sao thì anh cũng là người đầu tiên thân với tôi đến vậy. Tôi không phiền đâu.
Gã ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu như không muốn rời, gã lại nhớ "thằng hề" rồi.
-"Đừng đi..."
Hanma không biết phải nói sao nữa. Gã yêu cậu nhóc trước mặt, yêu cái sự ngây thơ, hồn nhiên và thông minh đấy. Nhưng anh cũng rất yêu "thằng hề" người mang đến màu sắc cho cuộc đời tẻ nhạt của gã. Gã có đang coi cậu nhóc này là kẻ thế thân để lấp đầy mong muốn của hắn không?
___22/2/2006___
Hanma nhìn người đang thoi thóp trên giường bệnh, gã không thể ngờ người thương của gã lại ra nông nỗi này.
-Hanma... là do tôi. Nếu tôi không kéo Kisaki tham gia vào chuyện này...-Takemichi run rẩy, cậu không dám đối mặt với gã tử thần đang có tâm lý không ổn định này.
-Takemichi là ai làm?-Hanma
-Là... Yuuta.-Takemichi
-Anh định làm gì? Đó là thành viên của Thiên Trúc tối nay chúng ta có thể giải quyết chúng sau. Đừng làm gì dại dột bây giờ.-Risa đứng dậy can ngăn Hanma định rời đi.
-Tầng hầm vẫn còn chứa vũ khí chứ?-Hanma quay sang Risa
-Nhưng anh định làm gì?-Risa
-Tao chỉ nói chuyện thôi.-Hanma
-Nhưng...-Cô do dự.
-Không nhưng gì cả! Đưa đây nhanh lên!-Hanma bắt đầu nổi cáu.
Risa chỉ biết đưa chiếc chìa khóa cho Hanma. Cô biết Hanma sẽ làm gì và chắc chắn không phải nói chuyện không rồi.
-Shuji... you promise...-Risa
Chifuyu cũng chỉ bị trầy xước nhẹ. Cả bọn ba đứa chứng kiến Muchou ở Ngũ phiên đội bắt Inui với Kokonoi mà vô tình bị bắt luôn. Inui thì bị đánh nặng mà đang trong phòng hồi sức. Kokonoi thì đã theo Thiên Trúc để bảo toàn tính mạng cho Inui.
-Mọi người không sao chứ?-Draken
Draken cõng Mikey đến, cả hai người vừa đến thăm Mitsuya và Smiey ở phòng bên cạnh. Cả hai đều bị đánh gãy chân không thể tham gia trận tối nay.
-Anh Shinichiro với Emma thế nào rồi.-Baji
-Emma đang ở nhà Hinata cùng Senju, anh Shin thì không biết ở đâu... nhưng Takeomi đang đi cùng anh ấy với hai thành viên khác của Hắc Long nên chắc sẽ ổn thôi. Lần này tuyệt đối không để Izana tìm ra hai người họ.-Mikey
-Mikey này... Tao nghĩ tối nay chắc sẽ phải có người chết thôi... Shuji có khả năng sẽ giết người. Mày thật sự muốn cứu Izana chứ?-Risa lo lắng, cô sợ Hanma sẽ làm điều gì đó dại dột rồi sẽ lại như lần đó.
-Mục tiêu vẫn chỉ có một tao vẫn sẽ cứu Izana. Đi thôi Kenchin.-Mikey nói rồi cùng Draken rời đi.
Mikey biết nếu Hanma có ra tay cũng chỉ ra tay với Yuuta thôi. Mục tiêu hàng đầu của cậu vẫn là bảo vệ Draken, Emma, anh Shinichiro và cứu Izana.
-Kenchin này... tối nay mày đừng đến đánh được không?-Mikey
-Mày nói cái gì vậy? Tao là phó tổng trưởng đương nhiên phải có mặt chứ?-Draken ngạc nhiên với những gì Mikey vừa nói.
-Không! Kenchin không được đến!-Mikey
Draken chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mikey chưa bao giờ như vậy cả. Mối quan hệ của cả hai vốn gần gũi nhưng sao bây giờ lại xa thế này. Nó có còn là tình yêu không hay đã chở lại làm bạn bè.
Anh chạy theo Mikey để hỏi rõ sự việc nhưng cậu nhanh quá. Mới đó đã chạy đến bãi đỗ xe mà lái xe đi rồi.
-Em... đang khóc sao?
Anh tự hỏi, anh có nghe thấy tiếng nức nở rất bé của cậu. Mikey không muốn Draken phải lo lắng về chuyện này nên đi trước.
-"Xin lỗi Kenchin... Em không thể mất anh lần này được."
__________
-Inuppe... Mày không sao chứ?
Kokonoi đặt bó hoa hướng dương lên bàn. Inui vẫn chưa tỉnh, những vết bầm trên mặt cùng những giải băng trắng đã che đi gương mặt xinh đẹp kia.
*Chát!*
-Là kẻ địch còn đến đây được hả? Anh nghĩ mình là ai?-Risa tát một phát vào mặt Kokonoi. Với cô việc kẻ địch đã gây hại cho nạn nhân đến thăm chẳng khác nào sự sỉ nhục cả.
-Đó là người của tôi. Tôi sẽ không làm hại cậu ấy. Cô gái à cô nghĩ cô là ai mà xen vào việc của tôi?-Kokonoi
-Người của anh? Người của anh mà anh để người đó như vậy hả?-Risa
Kokonoi không nói gì chỉ bình tĩnh ngồi xuống cạnh giượng bệnh của Inui. Risa cũng rời đi để lại phòng riêng cho họ.
-Thật may mắn khi mày ở đây. Chỉ cần mày ở đây an toàn là tao yên tâm rồi.
Kokonoi vuốt ve gương mặt đang ngủ của Inui, thật giống như ngày đó. Koko lại hôn lên đôi môi đấy một lần nữa.
-Inupee... Mày phải nhanh chóng khỏe lại đấy...-Kokonoi
Kokonoi rời khỏi phòng, sắp đến giờ rồi anh phải đi trước.
-He such a good boyfriend isn't he?-Risa
Cô đứng từ ngoài và đã chứng kiến hết mọi chuyện. Inui mở mắt quay mặt đi, cũng may là anh giả vờ ngủ mới biết được.
-Koko vẫn luôn vì tôi mà đi theo... Vậy mà từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ cậu ta coi tôi là thế thân...-Inui
-Thế anh ta có từng hối hận khi cứu anh không?-Risa
-Koko chưa bao giờ hối hận cả.-Inui
-Con người chỉ thành thật nhất khi người quan trọng gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ sau tối nay hai anh cần một cuộc nói chuyện cho ra lẽ đấy. If you need help give me a call.-Risa
Cô để lại số điện thoại trên bàn rồi rời đi. Sắp đến giờ rồi cô phải đi chuẩn bị một vài món đồ.
Tối nay ít nhất 1 người sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top