buộc tóc



-Tao hôm nay thả tóc nhé?

-Tại sao?

Draken cúi xuống nhìn người đang ngái ngủ ngồi trên chiếc ghế sô pha. Đang yên đang lành em lại đòi thả tóc?

Mặc dù em thả tóc cũng xinh lung linh đấy thôi, nhưng gã vẫn thích sự quen thuộc hơn.

-Tại vì Ken-chin ý!

-Tao làm sao?

Bé con phụng phịu ngồi khoanh chân, miệng lí nhí mãi mới phát ra tiếng.

-Tại vì Ken-chin hôm qua không ở nhà! Ken-chin còn đi chơi với Baji mà bỏ tao ở nhà lại còn!

-Sao có thể trách tao được..Lúc đó Mikey đang bị ốm mà?

Chính em đã bảo tôi phải tránh xa em ra để không lây ốm lại còn, giờ sao lại dỗi rồi?

-Tại Ken-chin không có ở đây nên hôm qua tao quê lắm luôn á..

Mikey đan hai ngón tay vào nhau, bộ dáng ủy khuất vô cùng nhìn gã. Đến bây giờ em còn chưa hết quê đâu!

-Mày đi chơi chẳng ai sửa tóc cho tao cả, cả ngày hôm qua tóc tao rối bù luôn! Đám Chifuyu đến thăm bệnh còn cười tao nữa..

-Sao không nhờ Ema nè?

-Thì tại..khác nhau mà! Ema khác Kenchin khác!..Không thích.

Bé con lắc đầu nguầy nguậy, chốc chốc lại ném cái ánh nhìn hờn dỗi sang phía tên bảo mẫu nào đó.


Con mẹ nó em của gã đáng yêu vậy sao?

Draken chỉ biết nín nhịn nếu không gã sẽ nhảy vồ ra cưng nựng em vài cái mất thôi!

.

-Thế thì từ giờ, xin thề sẽ không xa mày nữa.

-Gì đó, Ken-chin định buộc tóc cho tao cả đời á hả?

-Chẳng phải lúc nào cũng vậy hay sao?

Em khúc khích cười, bao nhiêu giận dữ gì gì đó đều tan thành mây khói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top