oneshot

"• Này, tuyết sẽ đến vào hôm nay đó

Dù chưa kĩ càng gì

Nhưng tôi chuẩn bị chào đón cậu đây. •"

"Mình thích cậu"

Draken ngạc nhiên :"Cảm ơn cậu vì đã thích mình nhé, nhưng-"

"Khoan đã nào. Trước khi cậu định từ chối mình, mình có nói là mình muốn hẹn hò với cậu đâu, phải không?"

"Ồ, lần đầu mình thấy có người hiểu đúng nghĩa của việc tỏ tình đấy."

Karenia cười vui vẻ, trông không có tí buồn bã nào của kẻ vừa bị người mình thích từ chối. Tuyết vẫn rơi, trận Quiddicth của những học sinh ở lại giữa nhà Ravenclaw và Gryffindor vẫn đang diễn ra dù trời đã tối.

"Nói chính xác hơn, mình thích cậu vì cậu đối xử với mọi người rất tốt." Karen thở ra hơi khói lạnh, thì thầm lại với Draken "Sẽ tuyệt nếu người ta thích cũng thích ta... nhưng biết điều tuyệt hơn nữa là gì không?"

Draken nhếch một bên mày, nhìn cô gái có vẻ ngoài giống một nam sinh trước mặt đang ra cái vẻ thần bí :"Là người ấy được hạnh phúc hả?"

"Bingo! Hehe... Nghe điều ấy thật dễ đoán và nhàm chán nhưng mình nghĩ nó rất thiết thực. Mà mình nói cậu biết vậy thôi, mình dễ thích một người mà cũng nhanh hết lắm."

"...thế nên, mình rất vui khi được ngắm nhìn cậu và cậu ấy cùng tới lớp mỗi sáng." cô bé cười rạng rỡ, đứng phắt dậy rồi vẫy tay tạm biệt Draken.

"Mình phải về cho quý cô Larmer ăn đây. Nhớ bế cậu ấy xuống sớm một chút, không thì sẽ hết gà tây nướng đó"

"• Tôi sẽ trao cậu cả thế gian này. •"

Draken biết "cậu ấy" ở đây là ai. Anh mỉm cười, hình như Karenia hiểu lầm mối quan hệ của anh và cậu bạn thân Mikey thì phải.

Trận Quiddicth kết thúc, phần thắng thuộc về Ravenclaw và hẳn rồi, Draken phải mang tin buồn này về cho cậu bạn đang chết dí trên phòng vì cái chân gãy.

"• Trong tiết trời buốt giá

Sự hiện diện của cậu, người ấm áp

Làm tan chảy sắc xanh và xám nơi tôi. •"

"Chào Kenchin, kết quả thế nào?"

"Từ từ nào, đừng lồng dậy ngay. Lần này Ravenclaw thắng."

Vẻ mặt hứng thú tắt ngấm, cuốn manga trong tay bị ném lại giá sách, thay vào đó là biểu cảm chán nản. Mikey chắc chắn đang chửi thề trong lòng.

"• Giáng sinh không có cậu sẽ chẳng còn là giáng sinh. •"

"Thôi nào Mikey, chuẩn bị xuống sảnh dùng bữa đi." Tuy anh ta chịu lạnh chẳng tốt gì, nhưng vẫn là lo choàng khăn cho Mikey trước.

Em hơi đâu mà hậm hự lâu, vì em còn mải chờ đợi món quà của gia đình gửi đến và bữa tiệc hoành tráng của trường.

"Kenchin" rồi Draken lại phải còng lưng cõng em :"Tao muốn kẹo bơ."

"Sau bữa tiệc nhé."

"• Tôi yêu người •"

Đại sảnh đường của Hogwarts rực rỡ ánh vàng kim với những thứ châu từ nhỏ bằng nắm tay lũ gia tinh đến to hơn đầu người và nến vàng sặc sỡ lơ lửng. Mấy cây thông to được bố trí khắp dãy hành lang. Ngoài sân, tuyết lộn xộn bởi cuộc hỗn chiến giữa các học sinh và âm thanh có phần náo nhiệt hơn thường ngày. Bữa tiệc của thầy Slughorn sắp bắt đầu.

"• Cả thế gian tràn ngập sắc trắng nơi hoa tuyết, khiến phút giây của đôi ta thật đặc biệt. •"

"Có tiến bộ đấy Mikey."

"Karen? Cậu cũng ở lại à?" Draken đặt em xuống nhẹ nhàng rồi ngồi bên cạnh, đợi hội bạn đến.

"Tất nhiên rồi Mikey. Nè, mới lúc nãy thôi, mình đã tỏ tình với Draken đấy."

Em biết, Karenia là một cô gái tốt và nếu đi cạnh nhau nhìn Ken và nhỏ rất hợp đôi. Chỉ là nghe đến đây, Mikey không còn thấy vui thú với những trang hoàng lộng lẫy xung quanh.

"Ể, biểu cảm gì đây?" Thấy cậu bạn nhỏ con không còn cười vui vẻ như lúc vừa gặp, Karen đã nhanh miệng trêu chọc.

"Cậu đừng có trêu Mikey." Draken vừa vẫy tay gọi Takemichi và Keisuke đang ngơ ngác tìm người quen, vừa quay lại nhìn cậu bạn thân không biết sao lại xị mặt ra.

"Ha ha, rồi rồi không trêu Mikey của cậu. Nè Mikey, mình bị Draken chặn họng ngay sau đó, nên cậu phải liệu liệu đi nha."

"• Cả thế giới ngập tràn những bông hoa tuyết trắng

Và thời gian của chúng ta càng trở nên đặc biệt

Trong khoảng khắc ngưng đọng dần

Mong hoa đáp xuống nụ cười buồn nơi cậu. •"

Rồi cô bé lượn về ngồi chỗ học sinh nhà Ravenclaw. Mikey ngắm nhìn tuyết rơi trên trần, lòng đắn đo suy nghĩ. Em hiểu ý của Karen.

Bữa tiệc bắt đầu sau màn phát biểu ngắn gọn của thầy Dumbledore, với gà tây nướng, súp, khoai tây nghiền và nhiều món ăn khác mà lũ năm nhất chắc chắn sẽ tròn mắt ngạc nhiên.

"Có ai muốn biểu diễn tiếp không nào?" Thầy Slughorn hào hứng sau vài màn trình diễn ấn tượng của học sinh.

"Thưa thầy, em!"

"Ồ, mời sư tử nhỏ Taehyung nào."

"•...Hãy cảm nhận hơi ấm bên tôi này

Nắm lấy tôi bằng đôi tay lạnh lẽo tê rần

Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu

Cùng cậu đón mùa tuyết trắng trọn đời. •"

Một bài hát nhẹ nhàng, có phần bị lấn át bởi tiếng ồn của bữa tiệc nhưng vẫn được tán dương nhiệt liệt. Chà, Mikey đã thực sự chìm đắm bởi lời ca.

"Bài hát ý nghĩa lắm, Tae."

"Cảm ơn Takashi, giáng sinh an lành." Taehyung nở nụ cười đặc trưng của cậu ta, bước về chỗ.

Hầu như các học sinh đều chọn ở lại khiêu vũ cả đêm cho đến đồng hồ điểm mười hai giờ kém một phút, cùng đón khoảng khắc Chúa Hài Đồng ra đời. Dù vẫn có những cặp đôi trong lứa tuổi cận trưởng thành đang mê man trong thứ tình yêu trong sáng trọn điểm hẹn hò ở đâu đó quanh khuôn viên trường hay tháp Thiên Văn. Không phải ở sát bìa Rừng Cấm, càng không dại gì mà lảng vảng dạo chơi ở bìa Rừng Cấm.

Không phải Draken và Mikey. Vì họ sẽ không làm mấy thứ sến súa như vậy thay vì tuyệt hơn là đi dạo ở bìa Rừng Cấm, với kẹo bơ ngon lành Draken mua để chiều lòng ai kia.

Tuyết lại bắt đầu rơi. Em bám vào Draken, cố gắng đi trên nền tuyết bằng cái chân đang bó bột sau chiến thắng khi đấm nhau quá hăng với một đám rắn con.

Chép chép vị ngọt trong miệng, Mikey nhìn sang khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh của anh. Nhưng chỉ rướn một chút gạt bông tuyết vừa rơi ngay chóp mũi.


"• Mỗi khi đông về, đỏ ửng nơi chóp mũi

Rơi vào tình cậu, tôi chỉ muốn đắm chìm. •"

"Bài hát đó hay nhỉ?"

"Gì?"

"Bài mà Taehyung hát khi nãy."

"Mày mà cũng để ý đến âm nhạc?"

"Kenchin đừng làm như tao vô cảm thế chứ." Đấy, lại cái giọng hờn dỗi mà em ta hay dùng để nũng Draken.

"Không. Thứ đó nghe thật sến sẩm."

"Tao thích, hay mà. Hình như vì tên đó mới công khai hẹn hò với...ờm, gì nhỉ? Thằng nhóc năm ba trông hơi giống thỏ ấy, nên mới có thể viết ra cái loại đó."

"Nay mày lại quan tâm đến chuyện yêu đương thế hả?"

"Sao lại không quan tâm, tao mới suýt mất Kenchin vào tay kẻ khác đó."

"Ủa?"

"Ủa?"

Một bầu không khí lạ kì. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã đến thời khắc chuyển giao ngày mới. Gió rít gào trong Rừng Cấm vọng ra, tuyết vẫn rơi. Chân vẫn bước chậm rãi.

Tự nhiên lại ngượng ngùng với nhau. Để bớt khoảng lặng giữa hai người, em lẩm nhẩm một đoạn của khúc ca khi nãy.

"• Xin ở bên tôi, khi ta cùng chung nhịp bước

Ngân nga khúc ca này. •"

"Mày lạnh không?"

Em đút tay vào túi áo Draken, nắm tay tên to con sợ lạnh. Tiện thể bỏ chiếc hộp nhỏ vào tay anh ta.

"Gì đây?" Gì, tự nhiên đưa cái hộp là sao.

"Định sáng mai mới đưa mày, cơ mà Karen đã nói vậy thì tao phải đưa bây giờ."

"Gì? Quà hả? Mở luôn nhé?"

"Ừm."

Chiếc hộp được gói bằng giấy đỏ có gắn nơ lệch, trông khá vụng về nên đây là Mikey tự gói, Draken thầm khẳng định chắc nịch.

Một chiếc vòng xích màu bạc với hình tròn gắn ảnh bên trong. Phía bên phải là hình chụp bố nuôi của Draken và anh trước khi bước vào ga 9 ¾. Bên trái là bọn Touman cùng chụp trước đền Musashi khi mọi người đều về Nhật Bản vào kì nghỉ năm mới vài năm trước.

"Thích không?" Tò mò, em dí sát để nhìn rõ hơn khuôn mặt giấu trong khăn choàng. Hình như mặt anh ta lại đỏ thêm một phần.

"Cảm ơn nhé. Đẹp lắm..."

"Quà thôi mà, mày xúc động vậy hả?"

"Chữ khắc này có ý gì?"

'Love is a maze damn but you is amaze'

"À thì... phù, ừm, rồi, tao, yêu, mày. Đằng nào cũng phải nói, không thì có ngày Kenchin sẽ bỏ tao đi mất."

"Chỉ thế thôi? Không nói gì thêm à?" Draken thực sự ngạc nhiên với thái độ 'tỏ tình thì run tí thôi chứ tao không có sợ gì hết nhé' của thằng nhóc giang hồ.

"Tao chỉ chuẩn bị đến đó thôi. Còn quà tao đâu?" Ý em là, chỉ có vậy thôi, còn đòi hỏi gì nữa. Ôi Mikey nhỏ bé, mày thật non nớt và ngây ngô khi đứng trước người mày yêu.

"Sáng mai, mày vội vàng quá đó." Anh thở ra một ngụm khói, cắn cắn môi cho ấm và chuẩn bị đòi hỏi một nụ hôn từ em. Và đôi môi cả hai chỉ còn cách nhau một ngón tay.

"Imperio!"

Một tia phép xẹt qua, cả hai nhanh như cắt đã lôi đũa phép, hướng thẳng vào kẻ tội đồ vừa suýt đồ sát bạn cùng trường.

"Ơ ơ... tôi xin lỗi...tôi nhầm hai cậu là mấy thằng bạn tôi..." Tên khốn vừa nói vừa sợ hãi lùi về phía sau, ngã xuống nền tuyết khi Draken và Mikey dùng ánh mắt giết người nhìn hắn chằm chặp. Có vẻ tên khốn đó đang trong cơn chuếch vì vừa nốc trộm rượu khi mọi người đều nới lỏng nội quy.

"Mikey, cất đũa phép đi nào." Và hai người lao vào đấm rồi để mặc hắn chạy thoát, gãy vài chiếc răng, mặt mày sưng tấy và máu nhỏ xuống nền tuyết cùng đũa phép gãy làm đôi. Chắc tên ấy cũng tỉnh rượu được vài phần và có được bài học nhớ đời vào đêm giáng sinh.

"Kenchin, cùng tao trải qua mọi mùa đông lạnh mãi mãi, có được không?"

"Tất nhiên rồi, Manjirou yêu dấu của tôi ạ.
"• Em khiến tôi muốn trở thành một chàng trai tốt hơn nữa •" "

Cái giọng nhại của anh làm Mikey muốn cười phá lên nhưng để giữ xúc cảm lãng mạn cho cả hai em vẫn nhịn xuống :"Có Kenchin bên cạnh tao thật tốt quá."

Mikey chà xát bàn tay cho ấm, ôm lấy khuôn mặt người cậu ta yêu và cười khúc khích khi anh chu mỏ làm trò.

"Về thôi Mikey, tuyết rơi trắng đầu rồi." Lại thích thú nhảy lên tấm lưng vững trãi của Draken, cả hai cùng hi hi ha ha đi về phía nhà sinh hoạt chung. Hình như cũng chẳng có gì khác so với lúc chưa nói lời yêu.

"• Cả nhân thế tràn ngập sắc hoa trắng

Làm đậm đà hơn không khí giữa đôi ta

Ánh đèn thôi không còn sáng

Xin hoa hạ xuống nơi môi cười rạng rỡ của người. •"

Nụ hôn dưới nhánh tầm gửi trong đêm tuyết rơi à? Tuyệt lắm. Nhưng còn gì hay ho hơn nếu bạn cùng người mình yêu hôn môi kiểu Pháp sau khi đấm một thằng bỏ mẹ nào đó vừa bố láo phá bĩnh cuộc tỏ tình của bạn. Dẫu sao, chỉ cần bạn cùng người ấy nguyện lòng yêu đến những tháng ngày cuối cùng.

"Giờ thì chúng ta là người yêu đúng không?"

"Ừm, vậy có muốn hôn lần nữa không Mikey? Khi về phòng."

"Rất sẵn lòng, thưa Kenchin."













.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top