8

Draken thì thầm vào tai Mikey:

- Đừng chết.

Hơi thở của Draken làm em rùng mình. Không phải em muốn chết. Cũng không phải em cao thượng lao ra đỡ đạn cho Draken. Nhưng cơ thể em di chuyển trước khi em kịp suy nghĩ. Mikey không muốn chết, nhưng đồng thời em cũng không muốn tồn tại nữa. Em không nghĩ được gì hết. Em chẳng muốn gì.

Sao Draken lại bảo em đừng chết? Đã rất lâu rồi cả hai không vui vẻ như trước. Em cũng nhường lại chức tổng trưởng. Em nhạt màu và héo úa như một chiếc lá trên thân cây đã mục ruỗng. Em là ổ khóa gỉ sét của một cái rương cũ. Chiếc khóa của em không mở được dù là có đúng chìa đi chăng nữa. Những con người cũ, những câu chuyện cũ đã chẳng còn làm em bồi hồi. Kỷ niệm có màu sắc của cảm xúc. Khi không còn cảm xúc nữa, kỉ niệm chỉ là những đoạn phim nhạt nhòa. Chúng vô nghĩa như những ký tự lộn xộn, máy móc và vô hồn.

Nhưng Mikey, cảm xúc của em đã rời bỏ em. Kí ức của em, trong chiếc rương, có lẽ đã ít lắm rồi. Sớm thôi, chiếc rương sẽ trở nên trống rỗng. Mikey sẽ trở nên trống rỗng. Em không còn là em nữa. Em sẽ trở thành ai, trở thành gì? Khi em không khóc, không buồn, không vui? Nếu em không còn là em nữa, thì em là ai?

Mikey đau đầu với những câu hỏi đó. Có vẻ tốt hơn là em vẫn nên chết đi. Người kia nên bắn em thêm một phát nữa, vào giữa trán này cho hết đi những cơn đau đầu. Hoặc có kẻ nào đó đâm vào xe cấp cứu của em. Hoặc là xe cấp cứu không đến kịp. Nếu em tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, em sẽ nói với bác sĩ hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi đi. Nếu là phòng hồi sức, chính em sẽ rút ống thở của mình.

Có lẽ trước đó em sẽ viết ra một tờ giấy, em viết rằng em không muốn được chôn trong nghĩa trang. Hãy hỏa táng và rắc tro em đi đâu cũng được. Có lẽ là bờ biển, nơi có những con hải âu vào mùa xuân. Có lẽ là phía sau trường học, bên hiên nhà, hay sườn núi. Không quan trọng lắm vì em không còn ở đó nữa, em sẽ đến thiên đường cùng mọi người. Và đừng đặt hoa lên mộ em vào chủ nhật. Em không cần, không ai cần cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top